Xin nghỉ

1840 Words
Trong đầu Anastia lúc này thì mọi thứ đều trống rỗng, điều duy nhất cô nàng cảm thấy được ngay lúc này đây chính là cái cảm giác lành lạnh khi bàn tay hai người chạm lấy nhau, tiếp xúc và trao đổi cái hơi ấm nhạt nhòa ấy. Vậy nhưng Anastia chẳng thể tưởng tượng nổi rằng câu nói tiếp của Linbell sẽ khiến bản thân mình vỡ mộng: - Em muốn xin nghỉ việc. - Sao cơ? - Anastia gần như không tin nổi vào tai mình nữa, cô chỉ mong muốn rằng câu tiếp theo mà Linbell sẽ trả lời chính là: Không, không có gì đâu, chị nghe nhầm rồi. Nhưng tất nhiên một điều rằng sự thật thì luôn phũ phàng. Linbell dường như chẳng mấy quan tâm những thông tin mà bản thân vừa nói ra đã gây ra bao nhiêu sát thương cho trái tim bé nhỏ của Anastia, hắn lặp lại lời nói: - Em muốn xin nghỉ việc, chị Anastia. - - - Ngoài trời đột nhiên sấm sét giật đùng một cái. Tiếng gió vun vút đập vào cửa kính. Tiếng mưa bắt đầu râm ran rả rích. Ánh chớp loé sáng chiếu một bên mặt của Anastia, lộ rõ vẻ hoảng hốt của cô. Anastia lắp bắp: “Nhưng ... nhưng mà không phải cậu mới làm việc hay sao?” Linbell bình thản đáp, có chút lạnh lùng: “Em có một số việc, nên cần phải như vậy.” Đó có thể là việc gì cơ chứ? Anastia không hiểu và cũng không muốn hiểu. Một người vừa mới đến, vừa mới bước chân vào cuộc sống của cô một thời gian ngắn thôi, mà đã vội vàng rời đi như vậy rồi. Anastia có chút không cam lòng, vì cớ gì mà phải vội vã tới như vậy? Linbell không hiểu rõ những nỗi lòng của Anastia, hắn có chút không biết tại sao cô lại tỏ vẻ khó chịu, đau đớn và mất mát như vậy khi hắn muốn xin nghỉ việc. Đặc biệt là khi hắn nhận ra quán Cafe căn bản không cần hắn thì vẫn có thể làm việc tốt, tuyển thêm người là một điều thừa thãi. Anastia liền nói với Linbell: “Vậy em ngồi lại với chị một lúc, có được không?” Linbell nhìn khuôn mặt dường như năn nỉ của Anastia thì càng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao việc hắn rời đi lại gây nên nhiều cảm xúc tới như vậy? Và chúng đều là những cảm xúc tiêu cực. Linbell cuối cùng cũng chịu đồng ý với lời đề nghị của Anastia. Anastia lúc này cảm thấy bớt được một chút lo lắng, bối rối cùng ngỡ ngàng. Cô cố gắng giữ cái vẻ dịu dàng và bình tĩnh thường ngày: “Vậy ... em cùng chị lên trên tầng thượng nhé?” Linbell không rõ Anastia muốn gì nhưng hắn vẫn gật đầu, và đi theo cô tới cầu thang ở sâu trong góc nhà. Anastia dẫn theo Linbell đi lên trên, khu vực mà chưa bất kỳ nhân viên nào được phép đi vào, và Linbell chính là ngoại lệ đầu tiên. Vừa đi, Anastia vừa bật đèn ở cầu thang lên. Ánh đèn vàng lấp ló chỉ đủ để chiếu sáng những bậc thang mà họ đang đi. Cầu thang khá chật chội nên không thể nào đi song song với nhau. Cuối cùng cả hai cũng lên được tầng trên cùng. Đứng trước mặt họ đấy là một chiếc cửa sắt đã bị khoá lại. Anastia mò tay vào trong túi tìm kiếm chiếc chìa khoá. Sau một hồi thử bảy bảy bốn chín loại chìa thì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Anastia cười ngượng: “Cũng lâu rồi chị mới lên đây nên không nhớ rõ lắm đâu mới là chìa đúng. Em thông cảm.” Anastia muốn kéo chiếc cửa sắt ra nhưng có vẻ do lâu ngày không được động đến nên nó bị gỉ và rất khó di chuyển. Linbell liền tiến tới, nhẹ nhàng kéo nó ra trước ánh mắt ngưỡng mộ của Anastia. Cô hào hứng nói: “Không nghĩ tới em cũng khỏe tới như vậy.” “Chị muốn nói chuyện gì sao?” Linbell lạnh lùng hỏi, không có chút gì là đọc được cảm xúc của người khác. Anastia lần đầu cảm thấy đau đến thế, cô nhẹ nhàng nói: “Lại đây đi đã.” Trên sân thượng có một không gian nhỏ được bao bọc bởi kín. Nơi này được dùng để trồng và chăm sóc các loại thực vật. Ở giữa căn phòng kín có một chiếc ghế gỗ dài để ngồi nghỉ ngơi, thư giãn và ngắm cảnh. Anastia đứng dưới trần nhà làm bằng kính trong suốt cửa trên sân thượng, lặng lẽ nhìn ngắm hạt mưa đáp xuống mặt kính, bắn tứ tung lên như những bông hoa chớm rực nở. Anastia quay lưng lại, thấy Linbell vẫn còn đang chần chừ đứng ở cửa không chịu tiến lại gần. Anastia khẽ thở dài một hơi, có thể nghe được trong đó nỗi ưu sầu vô hạn. Cô vẫn cố nở nụ cười, nói với Linbell: “Em lại đây đi.” Linbell không lập tức đáp lại, hắn nhìn Anastia một hồi, rồi chầm chậm tiến tới bên cạnh cô. Anastia cười cười ngồi xuống ghế gỗ, kéo hắn ngồi xuống theo, lần này thì Linbell không có chút nào phản đối. Cả hai cứ như vậy, không ai nói một lời nào, cùng im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm với làn mưa rả rích. Mây mù đã che hết đi trăng và sao, chẳng để lại chút thơ mộng nào, nhưng khung cảnh lúc ấy vẫn lãng mạn đến kỳ lạ. Anastia cuối cũng lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng êm ả đó: “Em ... có muốn tâm sự một chút không, Linbell?” Lúc này đây, Linbell quay sang nhìn Anastia, hơi nghiêng đầu thắc mắc: “Tâm sự?” Anastia hơi cúi mặt, nhìn xuống dưới sàn nhà, cô nở nụ cười nhẹ: “Phải, chính là tâm sự. Em không biết tâm sự là gì sao, Linbell? Tâm sự chính là khi, hai con người, cùng nhau nói ra những điều ẩn chứa trong lòng, những tâm tư, những niềm vui, những nỗi buồn, và cả những bí mật. Tâm sự sẽ giúp trái tim bớt đi những gánh nặng và mệt mỏi. Đó là ý nghĩa thực sự của tâm sự.” Linbell im lặng nhìn Anastia - người dường như đang tự đắm chìm vào thế giới của chính mình. Thế nào là tâm sự? Thực sự thì tâm sự là như vậy sao? Nó sẽ giúp ta vơi đi những gánh nặng và mệt mỏi. Linbell tự hỏi nếu hắn cũng tâm sự thì liệu bản thân có bớt được mệt mỏi đi không. Sau một hồi phân tích và suy luận, Linbell đưa ra quyết định: “Em muốn tâm sự, chị Anastia.” “Hả?”, Anastia có nằm mơ thì cũng không ngờ tới Linbell sẽ thực sự trả lời mình, chứ đừng nói chi là đáp ứng lời đề nghị của cô. Anastia thậm chí còn hỏi lại lần nữa: “Em- em nói gì cơ?” “Chị sẽ tâm sự với em chứ, Anastia?” Anastia ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt của Linbell. Lúc này đây, cô có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào, tiếng gió lùng bùng đập vào mặt kính. Nhưng Anastia cũng nhận ra một điều, trong đôi con ngươi đen láy kia, chẳng phản chiếu bất cứ thứ gì cả, kể cả bóng hình của cô. Anastia chua xót tự hỏi, bản thân nên cảm thấy vui vẻ hay đau lòng đây? Anastia im lặng một lúc, hai chân đung đưa theo nhịp điệu vu vơ nào đấy mà cô nghĩ trong đầu, một lúc sau thì nói: “Ba mẹ chị, mất từ sớm, từ khi chị còn nhỏ, ở cái độ tuổi mà chưa thể nhận rõ được sự tàn khốc của thế giới. Thực ra,m cuộc sống của chị căn bản là rất hoàn hảo, ba mẹ yêu thương và luôn chăm sóc chị một cách chu đáo, khoảng thời gian đó như thể chính là thiên đường, không còn gì có thể tốt đẹp được hơn nữa. Đó là cho đến khi, cơn ác mộng của cuộc đời chị bắt đầu, khi bầu trời đổ sập và vận mệnh bắt đầu quay.” Anastia vừa kể, vừa chậm rãi chìm đắm vào trong quá khứ của chính mình. Đó là một đêm không trăng cũng không sao, nhưng lại có một điều đặc biệt vô cùng, ngày hôm sau của đêm đó chính là sinh nhật của cô. Anastia thực sự háo hức mong chờ tới ngày mai, để đón bữa tiệc của chính mình - ngày mà cô sinh ra trên đời này, ngày mà cô nhận được vô số quà từ mọi người xung quanh, háo hức tới nỗi không tài nào ngủ được. Nhưng bé gái bé bỏng và ngây thơ thuở ấy, nào có biết được đấy chính là sinh nhật kinh hoàng nhất? Anastia vừa kể, vừa chậm rãi chìm đắm vào trong quá khứ của chính mình. Đó là một đêm không trăng cũng không sao, nhưng lại có một điều đặc biệt vô cùng, ngày hôm sau của đêm đó chính là sinh nhật của cô. Anastia thực sự háo hức mong chờ tới ngày mai, để đón bữa tiệc của chính mình - ngày mà cô sinh ra trên đời này, ngày mà cô nhận được vô số quà từ mọi người xung quanh, háo hức tới nỗi không tài nào ngủ được. Nhưng bé gái bé bỏng và ngây thơ thuở ấy, nào có biết được đấy chính là sinh nhật kinh hoàng nhất? - - - - Lộc cộc. Lộc cộc. Âm thanh của những bước chân nhẹ nhàng vang lên. Lộc cộc. Lộc cộc.Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn, ngày càng gần hơn. Những lời van xin, nài nỉ cầu cứu cho một mạng sống. Tiếng hét ai đó đầy kinh hoàng và vội vã. Nhưng cô bé vẫn say giấc nồng nên chiếc giường thân yêu, mơ mộng về chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng, những lời chúc mừng rối rít, và những món quà đẹp đẽ, chẳng may mảy hay biết gì một tai họa đang đến ngày càng gần hơn. Hương vị của bánh dâu tây thật ngọt ngào, mỗi miếng bánh đều xốp và mềm mại vô cùng. Những chú gấu nhảy múa, và thỏ thì ca hát. Thảo nguyên xanh với những ngọn cỏ lay động trong gió. Vô số cầu vòng đan lại với nhau. Giấc mơ của Anastia từng thơ mộng thế đấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD