Tiệc chia tay

1116 Words
Đối mặt với sự buồn bã của những người khác thì quả thật bầu không khí sẽ luôn trầm lắng tới kỳ lạ, đặc biệt là khi vấn để mà người đó gặp phải chẳng thể nào giải quyết được dễ dàng. sau một hồi bầu không khí quá trầm lắng cho nên Kaley đã quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy. - Em có một ý tưởng này, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Linbell! Mọi người nghe vậy liền lập tức òa ra, họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này đâu và ai cũng rất ủng hộ ý kiến của Kaley. Người vui vẻ nhất không ai khác chính là Anastia, cô nàng reo lên vô cùng sung sướng: - Quá là một sáng kiến rất hay đó Kaley. Được rồi, đã quyết xong, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc dành riêng cho Linbell. Có thể nói là nhờ Kaley mà không khí đã trở lại vui vẻ và náo nhiệt lại như cũ. Ngoài Anastia thì những người con lại đều âm thầm tặng cho Kaley một ngón tay cái. - - - Kaley kéo Ed - người không biết gì hết lại và hào hứng tuyên bố: “Em và Ed sẽ cùng nhau chuẩn bị vài đồ ăn ngọt cho bữa tiệc chia tay này, nhỉ Ed?” “H- hả ?”, Ed dù không rõ lắm nhưng vẫn cất tiếng đồng ý: “Vâng … tụi em sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.” Jonas thấy hai người họ như vậy thì quàng tay vòng lên cổ Rolph - người đang im lặng chưa lên tiếng: “Vậy thì em và Rolph sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ uống. Với tay nghề của Rolph thì chẳng có gì phải bận tâm nữa rồi.” Rolph chỉ hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Trong đầu hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về những món đồ uống hắn có ý định làm. Nhìn qua thôi cũng thấy được anh chàng cũng rất nghiêm túc về chuyện tiệc chia tay này. Anastia vui mừng vỗ tay: “Nếu mọi người đã tự phân công xong thì chị sẽ lo phần chuẩn bị cho phần trang trí. Hãy làm một cách nghiêm túc nào nhưng đừng gắng sức quá nhé các em.” Sau đó thì tất cả cùng bắt tay vào công việc và chờ một ngày mới bắt đầu - - - Thời gian trôi qua luôn rất nhanh, và ngày mới cuối cùng cũng đến. Để có thời gian cho tiệc chia tay thì Jonas đã âm thầm làm công việc “mời” các khách hàng ra về sớm hơn với giờ quy định. Và cũng rất nhanh thôi, quán cafe đã không còn một bóng người nào, và còn khoảng một tiếng nữa thì mới đến giờ đóng cửa. Linbell hiển nhiên cũng bất ngờ về việc khách ra về hết sớm như vậy, cậu liền quay sang hỏi Ed: - Có chuyện gì sao mà các khách hàng về sớm vậy? Ed bối rối, gãi đầu gãi tai, cậu nhóc không biết nên phải đặt mắt nhìn đâu: - Ha ha ha … chắc là bọn họ đều bận gì đó chăng … - Vậy sao? Đương nhiên là một AI cao cấp thì Linbell sẽ chẳng thể nào tin nổi mấy lời nói dối non nớt này, hắn quay người đưa mắt nhìn Jonas gần đó, như đang hỏi cho một câu trả lời vậy. Jonas thở hắt ra một hồi, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời cho Linbell: - Được rồi, dù sao cũng là cuối ngày rồi, không có gì cần phải giấu diếm nữa. Mọi người đều đã biết việc cậu xin nghỉ và sẽ không làm việc ở đây nữa nên muốn dành chút thời gian của ngày hôm nay để làm một bữa tiệc chia tay cho cậu đấy Linbell. Jonas nói liến thoắng một hơi, giải thích cho việc khách hàng về sớm. Còn Linbell nghe xong thì gật gù rồi lẩm bẩm: - Ra là vậy … - Anh không thấy bất ngờ sao? Ed thấy vậy thì dè dặt hỏi, Linbell nghiêng đầu đáp, tỏ vẻ thắc mắc: - Ngạc nhiên chứ. - Nhưng biểu hiện lại không giống cho lắm … - Ngạc nhiên cũng cần phải biểu hiện ra sao? Ed lúc này không biết phải nói gì mới đúng. Kể cả không cần thiết phải biểu hiện sự bất ngờ, thì ít nhất trên mặt cũng phải có chút thay đổi chứ? Còn Linbell thì kể cả trước hay sau khi nghe được mọi người tổ chức tiệc cho mình thì đến cả cái nhướn mày cũng chẳng có. Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ. Ed nghĩ vậy đấy. Rất tiếc một điều cho Ed rằng Linbell chưa bao giờ là một người bình thường. Với một người máy mà nói thì chẳng có việc gì dễ hơn việc kiểm soát cảm xúc cả. nhưng có một điều chắc chắn rằng Linbell sẽ không thể nào đoán được mọi người có ý định tổ chức một bữa tiệc chia tay. ‘Vậy ra đây là điều con người làm mỗi khi xa ai đó’, Linbell thầm nghĩ. - Mọi người đang trò chuyện gì vậy? Kaley đi từ bếp ra, trên tay bê hai khay toàn là bánh ngọt ra. Theo sau đó là Rolph với các loại đồ uống. Anastia thì vừa từ phòng kho ra, trên tay cô là đủ các loại khăn trải bàn đầy màu sắc. Khi ra ngoài thấy mọi người đều đông đủ thì Anastia thắc mắc lên tiếng: - Sao mọi người đứng yên như vậy? Nhanh chuẩn bị cho bữa tiệc nào! Mọi người lập tức bắt đầu kê dọn bàn ghế và bày đồ ăn cùng nước uống ra. Linbell cũng tham gia dù rằng bữa tiệc chia tay này là dành cho chính hắn. Bởi vì đồ cũng không nhiều cho nên công tác chuẩn bị là vô cùng nhanh chóng. Anastia vỗ tay hoan hô: - Bắt đầu buổi tiệc thôi nào … Đúng lúc Anastia lên tiếng thì cũng là lúc âm thanh từ cửa vang lên. Có một ai đó bước vào mà không hề nhận ra sự khác thường ở bên trong quán cafe. Người đó bước vào, ngẩn người khi phát hiện tất cả những nhân viên trong quán đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình, và chẳng có bóng dáng bất kỳ một khách khứa nào cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD