Nghỉ ngơi

1020 Words
Linbell hạ gục từng tên một chỉ trong chốc lát. Kết cục thì tất cả đều bất tỉnh nhân sự nằm la liệt trên sàn. Hắn phủi phủi tay và quay người rời đi, không thèm đoái hoài một chút gì với đám côn đồ ngu ngốc kia. Linbell bước ra khỏi nhà kho chật chội với bao nhiêu người là người. Dù sao thì hắn cũng đã hoàn thành xong một bước trong kế hoạch lấy lại con chip chính là tìm hiểu về chủ nhân của căn biệt thự đó. Tuy nhiên thì Linbell cũng đã quá đánh giá cao bản thân mình. Lạc mất con chip khiến cho năng lực của hắn không còn được như trước nữa. Hắn lần đầu tiên nhận biết được cảm giác mệt là gì, khi mà năng lượng dần tụt xuống mà mất một khoảng thời gian rất lâu sau thì nó mới hồi lại được. Hơn nữa mỗi khi hoạt động mạnh hay làm những công việc cần xử lý và tư duy nhiều thì đều tốn một lượng năng lượng lớn. Do đó Linbell luôn phải tính toán mỗi điều mà mình làm để đảm bảo không bị tắt nguồn vì năng lượng quá cạn kiệt. --- Linbell cần phải tìm cho mình một nơi nghỉ ngơi tử tế trước khi đến giờ thực hiện kế hoạch. Hắn lần nữa bước ra con phố đông đúc người và nhìn ngó xung quanh. Sau một hồi thì ánh mắt hắn tập trung vào một căn nhà nhỏ với biển hiệu rất đơn giản và đẹp mắt: Cafe Ngủ. Dù rằng cái tên có chút kỳ lạ nhưng Linbell cho rằng nơi này sẽ phù hợp với mình. Hắn lại gần và đẩy cửa vào.Cafe Ngủ không phải ngẫu nhiên có cái tên kỳ quặc như vậy. Khi Linbell đẩy cửa bước vào, thay vì tiếng chuông hay tiếng linh phong chào đón như các quán cafe bình thường khác, nơi này chào đón hắn bằng một đoạn âm thanh nhỏ với các nốt đứt quãng không tạo nên một ý nghĩa cụ thể hay nhịp điệu nào. Và điều đó khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Linbell đi vào, sau khi tiếp nhận âm thanh chào đón khó chịu thì bắt gặp bầu không khí tối tăm và u ám của bên trong cửa hàng cafe. Nơi này chỉ có một vài bóng đèn nho nhỏ, chỉ đủ để chiếu sáng một số khu vực nhất định. Các cửa sổ đều được đóng lại và che đi bởi rèm, thi thoảng có một vài tia nắng trốn vào được. Nếu như là một người bình thường thì Linbell cũng sẽ chỉ có thể lờ mờ thấy được bố cục của nơi này cùng với vài món đồ vật. Đương nhiên hắn không phải là người thường và có thể thấy được rõ ràng toàn bộ nơi này. Không gian ở đây khá nhỏ nhưng nhờ cách bài trí thông minh nên có cảm giác rất rộng rãi và thoáng đãng, không gây sự bức bối cho những ai bước vào nơi này. Những chế đều to lớn và êm ái, và hiện tại đang có rất nhiều người ngồi trên ghế và thư giãn, thậm chí có cả người vô tư mà chìm vào trong giấc ngủ. Trong này không có quá nhiều cây cối bởi vì nơi đây là không gian kín và không có mấy ánh sáng, có nhiều thực vật sẽ gây hại tới con người. Một nam nhân viên lại gần, nói nhỏ tới mức mà tưởng như đang thì thầm điều gì đó bí mật: “Chào mừng quý khách tới quán cafe Ngủ, chắc hẳn quý khách lần đầu tới nơi này, xin vui lòng đi theo tôi để vào bên trong.” Nói rồi người nhân viên ra dấu hiệu cho hắn đi theo rồi quay người bước đi một cách chậm rãi để tránh tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào làm ảnh hưởng tới những người đang thư giãn ở đây. Sau một khoảng thời gian, Linbell nhận ra được nơi này có các lóa ở bốn phía cũng không gian phát ra một tần sóng âm thanh rất khó có thể nghe thấy và nó có mục đích là giúp con người được thư giãn. Hắn có chút bất ngờ khi ở thế kỷ 21 lại có xuất hiện một thứ như vậy ở một cửa hàng nhỏ và tầm thường. Linbell chắc chắn rằng chủ của quán cafe Ngủ là một người không hề tầm thường. Nhưng hắn không có hứng thú tìm hiểu xem người đó là ai. Nhân viên phục vụ dẫn hắn vào sâu bên trong quán cafe, nơi chưa có quá nhiều người và còn nhiều bàn trống. Linbell chọn một bàn rồi ngồi xuống. Nhân viên phục vụ tăng âm lượng của mình lên đôi chút, bắt đầu hướng dẫn cho hắn: “Thưa quý khách, dưới chân ngài đây là ngăn kéo tủ đựng các đồ dùng cá nhân và có cả chìa khóa, cho nên quý khách có thể thoải mái thư giãn mà không lo lắng mất đồ đạc. Ngoài ra còn có một số các vật dụng khác như chăn, gối, máy nghe nhạc và tai nghe. Đây là quán cafe nên quý khách có thể gọi các món ăn hoặc thức uống có ở trên menu.” Nói rồi nhân viên phục vụ đưa cho Linbell một cái máy tính bảng với danh sách các món ăn. Linbell từ chối nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn nhưng tôi không cần đồ uống.” Nhân viên phục vụ cũng không chào mời thêm sau khi nghe thấy câu đó từ hắn, anh ta chỉ khẽ nói: “Vâng, nếu quý khách cần bất cứ điều gì khác xin hãy nhấn chuông trên bàn. Còn một điều nữa, xin quý khách vui lòng giữ trật tự để không ảnh hưởng tới những khách hàng cảm. Cảm ơn và chúc quý khách một buổi thư giãn vui vẻ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD