Giới thiệu

1010 Words
“Cách làm việc ở nơi này sẽ khác chút so với những nơi khác. Một điều cậu đã biết chính là quy chính hướng dẫn khách vào nơi này, về nơi cất đồ, các vật dụng, và đừng làm phiền họ quá nhiều, nếu cần thiết thì trên mỗi bàn có một nút ấn đặc biệt. Khi khách hàng ấn nút đó thì vị trí của bàn sẽ sáng lên trên bản đồ ở chỗ lễ tân. Chị Anastia sẽ nhấn nút gọi nhân viên, mỗi nhân viên sẽ có một nút riêng và một màu sắc khác nhau và nhân viên đó sẽ được phân tới nơi khách hàng đang cần.” Nói rồi Jonas chỉ lên một cái đèn nhỏ trên túi áo mình: “Của tôi là màu đỏ. Còn của cậu thì phải đợi chị Anastia đưa cho thì mới biết được.” Linbell cùng Jonas đi ra quầy tiếp tân. Anastia vui vẻ chào đón hai người: “Ồ các cậu đây rồi. Quả là tôi không nhìn nhầm, Linbell khi mặc đồng phục lên thì rất đẹp trai đó.” --- “Cảm ơn chị.” Linbell lịch sự đáp, cho đến khi có một giọng nói bất ngờ đột ngột xen vào: “Vậy em thì sao, chị Anastia?” Một thanh niên khá nhỏ con tiến tới, hai mắt lấp lánh nhìn Anastia. Anastia thấy cậu ta thì thay đổi thái độ ngay lập tức: “Hứ, cậu mau chóng hoàn thành công việc của mình đi, nhóc con.” “Sao chị đối xử với em như vậy chứ?” Thanh niên đó hoàn toàn xụi lơ, tỏ vẻ bị tổn thương bởi Anastia. Còn Jonas thì vừa cười vừa vỗ đầu cậu ta: “Được rồi, Ed. Đứng dậy đi nào, để tôi giới thiệu với cậu đồng nghiệp mới của chúng ta, Linbell.” Cậu nhóc Ed ngắm nghĩa xung quanh hắn: “Vậy ra là anh, người mà chị Anastia nói là rất đẹp trai và lãng tử các thứ.”Ed thấp hơn Linbell một cái đầu, ngoại hình có vẻ như là 18 tuổi, đúng cái độ tuổi mà người ta thường gọi là thanh xuân, tất nhiên không phải với Linbell và thế kỷ 35 của hắn. Hắn lặng lẽ nhìn Ed chạy loanh quanh hắn. Cậu nhóc tặc lưỡi: “Chậc chậc, sao anh lại đẹp trai như vậy nhỉ? Ông trời quả thật là quá đáng. Cafe Ngủ đã có một người đẹp đẽ và ưu tú như tôi rồi, sao lại còn thêm anh nữa.” Ed diễn rất sâu, giả bộ đau khổ than thân trách phận. Đúng lúc đó thì một người bước tới: “Này, mấy cậu còn không mau làm việc đi, còn lười biếng đứng ở đây làm gì?” Một cô gái tóc xanh buộc đuôi ngựa bước tới, khoanh tay dò hỏi những người ở đây. Ed liền lên tiếng phản bác: “Đâu có đâu, chúng ta có đồng nghiệp mới nè chị Kaley.” Kaley lúc này đây mới chú ý tới sự hiện diện của một người lạ, cũng là bởi điều kiện ánh sáng ở đây không tốt lắm, thường chỉ lờ mờ thấy dáng người, phải tới thật gần mới nhìn rõ mặt của người đó. Vì vậy cho nên cô tiến tới gần hơn để nhìn rõ dung mạo của Linbell. Một tiếng kêu bất ngờ vang lên: “Wow, lần đầu tôi thấy một ai đẹp trai tới vậy luôn”, Kaley vui mừng ra mặt, vỗ tay, “Như vậy thì chúng ta sẽ thu hút được nhiều khách hàng tới quán lắm đây dù đèn chẳng đủ sáng để thấy được mặt nhau.” Chị Anastia sau một hồi im lặng thì lên tiếng: “Được rồi Linbell, đèn ký hiệu của em đây nhé, nó là màu trắng.” Linbell nhận từ tay Anastia một chiếc cài nhỏ, trên đó có cái đèn hình tròn không khác gì một viên bi. Ed lập tức khoe cái đèn của mình: “Của tôi là màu xanh dương nè!” Kaley cũng chỉ vào cái đèn của mình rồi đưa tay về phía Linbell: “Còn của tôi là xanh lá. Chào mừng cậu đến với Cafe Ngủ, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ được nhau trong tương lai.” Hắn bắt tay với cô, lịch sử trả lời: “Cảm ơn chị, mong được giúp đỡ.” “Chị?”, Kaley có chút giật mình, rồi cô hỏi hắn, “Cậu bao nhiêu tuổi vậy?” Linbell chưa từng tính tới trường hợp mình sẽ được hỏi tuổi bởi trên thực tế tiến sĩ Zed mới chế tạo hắn trong mấy năm gần đây. Nói về thời gian thì hắn chẳng khác nào một đứa trẻ được vài ba tuổi, nhưng bộ não của hắn lại chứa đựng số lượng tri thức nhiều tới nỗi có dành ra cả một đời người thì cũng không học nổi. Linbell bình tĩnh đáp lại: “Em 23.” Ed lập tức chen ngang: “Vậy gọi chị là đúng rồi, chị Kaley 25 lận.” Nói xong câu đó thì Ed lập tức nhận được một ánh mắt lườm toé lửa từ Kaley, cậu nhóc nhanh chóng dập lửa: “Nào, chị đừng giận chứ! Em nói sự thật mà!” Jonas thì không để ý lắm Kaley với Ed gây gổ với nhau, dường như đây là việc thường xuyên xảy ra và không còn lạ lẫm gì nữa, anh tiến tới bắt tay với Linbell: “Tôi năm nay 27, cùng nhau giúp đỡ làm việc nhé. Tôi tin cậu sẽ làm tốt thôi.” Linbell vẫn giữ nguyên một dáng vẻ lịch sự: “Cảm ơn anh.” “Được rồi quay lại làm việc nào mấy đứa.” Jonas vừa lên tiếng thì Kaley và Ed lập tức giữ trật tự và đồng thanh lên tiếng: “Rõ!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD