Chỉ một ly

1788 Words
Jonas nhe răng cười, không ngừng gật gù cao đâu: - Đi mà Rolph, chỉ một ly rượu mà thôi! - Anh ta thậm chí còn kéo dài âm tiết cuối cùng. Rolph có cảm giác da của mình sắp sởn hết cả lên rồi, anh ta chẳng có cách nào chịu nổi cái cặp mắt lấp la lấp lánh như cún con kia nữa. Rolph nói với vẻ đầy miễn cưỡng, đầy cái người đang dí sát lại gần mình: - Được rồi, được rồi, tôi sẽ làm. - Yay! Vậy là cả hai cùng nhau đi tới bên cạnh quầy pha chế, Rolph đi vào vị trí quen thuộc của mình - bên trong quấy pha chế - nơi có rất nhiều các loại đồ uống và dụng cụ khác nhau, còn Jonas thì nhảy tót lên một chiếc ghế, tay chống lên cằm và chăm chú nhìn Rolph thuần thục chuẩn bị một món đồ uống. - - Nếu như khoảnh khắc này đây Rolph đang chờ đợi một câu trả lời của Jonas thì trên thực tế đón chờ anh lại là một sự im lặng bao trùm. Rolph bất ngờ nhìn Jonas, nói: “Cậu muốn một ly rượu nhưng lại chẳng nghĩ ra được loại rượu mình muốn?” “À thì, đó c- cũng chỉ là một ý tưởng bất chợt…”, Jonas gãi đầu gãi tai, ánh mắt lẩn trốn nhìn đi nơi khác. Rồi sau đó, có lẽ bởi vì ánh mắt lườm nguýt của Rolph quá đáng sợ nên cuối cùng cũng nói: “Đ- đừng tức giận mà, hay cậu pha cho tôi loại rượu mà cậu thích nhất đi?” Jonas cố gắng khiến cho Rolph hạ hỏa. Cuối cùng thì Rolph thở dài một hơi rồi bất lực mà nói: “Được rồi, được rồi. Đừng nói với tôi rằng vì cậu không biết uống rượu gì nên mới nhờ tôi ở lại?” Jonas chống cằm, cười cười: “Cũng có thể nói như vậy. Dù sao thì, người duy nhất thành thạo pha chế đủ thứ trên đời ở đây thì chỉ có cậu mà thôi.” Rolph đứng quay lưng với Jonas, không mấy để ý tới những lời khen có cánh kia của anh ta, quan sát cái tủ chứa đa dạng các loại đồ uống khác nhau và phân vân không biết nên chọn cái gì: “Thành thạo pha chế mọi thứ trên đời này thì hơi quá rồi, tôi chỉ biết một vài công thức mà thôi.” Càng nói thì giọng Rolph càng nhỏ dần, anh chuyển sang lẩm bẩm một mình: “Hừm, cái này,... cái này hay cái này nhỉ? Mình có thể thử…” Jonas im lặng ngồi nhìn Rolph đang chăm chú vào trong thế giới của riêng mình, dường như cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới anh nữa. Rolph sau đó chọn mấy cái chai xuống mà đến cả Jonas - người làm việc ở nơi này còn lâu hơn cả Rolph cũng không biết là gì. Jonas thầm nghĩ rằng quả nhiên Rolph rất phù hợp với công việc pha chế này, từng bước từng bước đều vô cùng thành thạo. Quá trình này diễn ra yên ắng tới lạ kỳ, Rolph không nói lời nào khi làm việc là một lẽ đương nhiên, nhưng đến cả Jonas cũng chịu im lặng ngồi thì cũng thật kỳ lạ. Cuối cùng thì một ly rượu cũng đã xong. Jonas cầm ly lên, ngắm nhìn màu đỏ rực rỡ tựa hoàng hôn đang sóng sánh qua lớp thủy tinh kia, anh ta lập tức lên tiếng hỏi: “Cái này là loại rượu gì vậy?” “Hoàng hôn đỏ thắm, công thức gia truyền.” “Còn có cả công thức gia truyền sao?”, Jonas bất ngờ hỏi, hắn mân mê ngắm nhìn ly rượu, “Chẳng trách lại đẹp tới như vậy.” Nói rồi Jonas nâng cốc lên, nhâm nhi hương vị của Hoàng hôn đỏ thắm. Sau khi hết hai phần ba cốc, Jonas lúc này mới tiết lộ ra lý do thực sự anh ta kéo Rolph ở lại: “Gọi cậu ở lại cùng với tôi thực ra cũng là vì tửu lượng của tôi khá kém, chỉ uống một cốc là đã thấy say rồi. Vậy nên tôi đây mới cần cậu ở lại phòng trường hợp tôi say đến mức không biết trời trăng mây đất gì.” Rolph khi nghe đến đây thì giật mình suýt nữa làm rơi cả ly. Anh hai tay chống lên bàn, vẻ mặt không thể nào tuyệt vọng hơn: “Cái gì chứ?! ... Này, cậu nói thật sao?” Rolph đến cả mồ hôi cũng chảy ra như suối rồi! Còn Jonas thì: “Ừm ... hic ... nói dối gì cơ chứ ... hic ...tôi nói thật mà ... hic hic hu hu hu …” Nếu phải nói thì biểu cảm hiện tại của Rolph đã đóng băng. Anh làm sao mà ngờ được một tên này là một tên ma ốm, không uống được rượu. Ai bảo lúc đầu anh ta cứ kiên quyết đòi uống rượu khiến Rolph tưởng rằng tên này uống được rượu thật, để rồi chọn một loại nặng đô cơ chứ? Thậm chí uống còn chưa hết mà đã say mèm người rồi, tửu lượng còn kém hơn cả kém nữa! Rolph xoa xoa thái dương, cảm thấy chưa bao giờ đau đầu như hôm nay. Rồi anh nhìn cái kẻ là nguyên nhân cho cái sự đau đầu này của mình đang ngủ say và mơ màng nói linh tinh cái gì đó không rõ ràng, nằm ngục trên mặt bàn quầy pha chế. Rolph tự hỏi giờ thì làm gì với tên ma men này đây. Cuối cùng, Rolph nhớ ra rằng trong quán có một phòng nghỉ nhỏ hầu như không được sử dụng tới, nơi đó chắc là dùng được. Giải quyết được một vấn đề là chỗ ngủ xong thì lập tức tiến tới vấn đề thứ hai là làm sao để kéo tên này vào phòng. Dù rằng bằng tuổi nhưng Jonas cao hơn Rolph mấy phân, thể nào cũng nặng hơn hắn nhiều, hơn nữa nhìn qua thì cũng nhận ra được tên này là người siêng vận động và tập thành các thứ nên cơ thể rất săn chắc, Rolph không rõ mình liệu có thể khiêng nổi Jonas vào phòng trước khi bị cậu ta đè bẹp không nữa. Nhưng dù sao thì Rolph cũng không thể làm gì được khác, chỉ còn cách là cố hết sức kéo cậu tay vào trong thôi. Sau hơn mười phút vật lộn, mà Rolph cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, tên Jonas đang say bí tỉ này cuối cùng cũng được kéo vào trong phòng sau không biết bao nhiều lần lấy áo quần lau sạch sàn nhà. Rolph vứt cậu ta lên giường, cũng rất tốt bụng mà cởi giày dép cho cậu ta, rồi tìm một bộ chăn gối đầy đủ và ấm áp. Rolph xoa cằm nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó. Anh vỗ tay bốp một phát, nhận ra mình chưa làm canh giải rượu. Rolph dự định làm xong thì sẽ rời đi, có gì thì để lại tờ giấy nhắn nhủ, tên này ở đây qua đêm cũng chẳng sao đâu, chính chị Anastia đã nói vậy. Đó là những gì Rolph đã nghĩ, cho tới sáng hôm sau, khi anh tới cửa hàng và bắt đầu một ngày làm việc mới. Rolph tới gần quầy pha chế thì phát hiện ra bát canh giải rượu mà anh làm tối qua vẫn còn, thậm chí cả tờ note cũng vậy. Vị trí của chúng một chút cũng không xi nhê một chút nào cả. ‘Chẳng lẽ tên này không thấy bát canh nên đã về luôn, hay là vẫn còn ngủ li bì trong phòng?’ Để tránh suy đoán nhiều thêm, Rolph tự mình đi vào bên trong để kiểm chứng. Quả nhiên như những gì mà anh dự đoán, tên này vẫn còn đang say sưa ngủ đến nỗi chẳng biết trời trăng mây đất gì. Hơn nữa tư thế ngủ của tên Jonas này lại vô cùng xấu, chăn gối hôm qua gọn gàng và ngăn nắp tới bao nhiêu thì hôm nay lại lộn xộn bấy nhiêu. Rolph lần nữa cảm thấy thật đau đầu, giờ anh chỉ muốn đập tên này một phát để anh ta tỉnh dậy mà thôi “Ừm ... hức ... nơi này là đâu đây … ?” Một giọng nói run rẩy vẫn còn men rượu sau một đêm dài phát ra từ thanh niên đang nằm trên giường. Rolph thở hắt ra một phát: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi sao?” Jonas tự nhận rằng bản thân anh không phải người thích nói nhiều, không phải kẻ hay tò mò và đặt ra cả hàng trăm câu hỏi ngớ ngẩn nào đó. Jonas tự nhận mình là con người như vậy đấy, cho đến khi Rolph bắt đầu làm ở Cafe Ngủ - trở thành đồng nghiệp của anh. Jonas chính trực, lịch sự của ngày nào bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc Rolph - cậu thanh niên bằng tuổi một chút. Hơn nữa Jonas cũng cảm thấy rất tò mò mỗi khi ở bên cạnh Rolph, anh tự nhẩm số lượng câu đã từng hỏi có khi đủ để làm được một cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao luôn rồi. Jonas cũng cảm thấy bản thân rất kỳ lạ, khi mà có thể đặt ra nhiều câu hỏi về một người đến như vậy, dù cho từ trước đến nay anh đều không có cái thói quen như vậy. Jonas luôn nở nụ cười, luôn tỏ vẻ lạc quan và trưởng thành, có thể chống đỡ mọi sóng gió của cuộc đời, nhưng chính Jonas cũng biết rằng trên thực tế thì nó không có dễ dàng như vậy. Jonas có vô vàn những nỗi niềm chẳng thể nói cho ai khác, và cũng có lẽ chẳng ai thèm nghe anh cho nên Jonas vẫn luôn cười và tỏ ra là mình ổn, dù rằng trong thâm tâm mong muốn có một người để có thể sẻ chia và tâm sự. Vậy nên Jonas muốn tìm thử tới Rolph, xem xem liệu đây có phải một người đáng tin cậy không. Và càng ngày, Jonas càng cảm thấy con người này thật thú vị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD