Trốn thoát

1744 Words
Lưu Gia Đinh hơi liếc mắt nhìn Tần Long một lúc: - Tôi hiểu rõ những gì cậu muốn nói với, những gì mà cậu đang suy nghĩ trong đầu. Tôi hiểu cả mà. Bướng bỉnh cũng là một trong những phầm chất đáng quý đấy. Bởi chỉ có những kẻ nào đủ bướng bỉnh thì mới có thể đủ khả năng bứt phá và làm ra những điều mà không có bất cứ một ai nghĩ tới cả. Người như vậy, hiếm lắm đó - Lưu Gia Đinh cười lớn, có vẻ vô cúng sảng khoái, cứ như thể bọn họ vừa mới nói về một trận đấu bóng đá nào đó và đội yêu thích đã thắng cuộc vậy chứ không phải là đang bàn tới tên trộm mới đột nhập vào khu biệt thự của gia tộc nhà họ Lưu nữa. Lưu Gia Đinh một khi đã chắc chắn về một điều gì đó thì có nghĩa là sẽ thực hiện được. Những lời mà Lưu Gia Đinh nói đương nhiên sẽ không thể nào là lời nói xuông được - dù sao thì Lưu Gia Đinh cũng là gia chủ của một gia tộc mới nổi, sẽ cần phải duy trì danh tiếng của bản thân. Nếu có bất cứ hành động nào lỗ mãng thì rất có khả năng danh tiếng của gia tộc sẽ bị tổn hại. Lưu Gia Đinh đương nhiên sẽ không để cho cơ ngơi mà bản thân đã dày công xây dựng có một chút vết xước nào đâu. - - - Người tính không bằng trời tính. Dù rằng Lưu Gia Đinh đã suy nghĩ rất kỹ càng, và quyết định rằng sẽ thả Linbell ra - sau một tuần giam giữ - thì cũng chẳng thể nào nắm được hết khả năng và những gì mà Linbell có chỉ trong từng đó ngày được - hơn nữa hắn lại chẳng làm gì cả. Do đó, cũng vì vậy mà Lưu Gia Đinh chẳng thể biết nào khả năng thực sự của Linbell - điều đó tương đương với việc rằng ông ta chẳng thể nào đoán ra được việc Linbell có thể thành công tìm cách thoát ra khỏi căn phòng tra tấn ấy. Dù sao thì hắn ta còn có thể vượt qua được vô số những chướng ngại, những lớp bảo vệ nghiêm ngặt và vượt qua được hàng ngàn tên vệ sĩ thì việc hắn ta có thể thỏa ra khỏi một căn phòng bỗng trở nên không bất ngờ cho lắm. Tuy nhiên thì Lưu Gia Đinh đã rất tự tin vào cái căn phòng tra tấn của mình rồi nhưng vẫn luôn tồn tại những khả năng, những cái tỷ lệ thất bại mà chẳng ai có thể lường trước được cả. Linbell lợi dụng thời gian vào ban đêm, khi các bảo vệ được phân đi làm nhiệm vụ canh gác xung quanh căn biệt thự nhiều hơn - đó cũng là lúc Linbell khai triển kế hoạch thoát ra. Việc phá cửa không phải là điều gì quá khó khăn đối với một người máy như Linbell cả. Cánh cửa dù có bao nhiêu khóa cũng vậy thôi, trừ khi đó là cảnh cửa được thiết kế một cách đặc biệt hoặc sử dụng những chất liệu có độ cứng và bền thật cao. Nhưng Lưu Gia Đinh sẽ không thể nào nghĩ sâu xa được tới mức một người máy xuyên đến từ thế kỷ ba mươi lăm tới thế kỷ hai mươi mốt chỉ để phá bay cái cửa của ông ta đâu. Còn có thể nói rằng đó là một câu chuyện hết sức hoang đường mà ai nghe vào cũng sẽ cười. Tuy nhiên nếu như Lưu Gia Đinh thực sự được nghe câu chuyện này thì sẽ chẳng thể nào cười vui nổi đâu, có lẽ ông ta sẽ lập tức điên tiết lên luôn mất, nổi khùng lên mà đập hết đồ xung quanh. Dù rằng Lưu Gia Đinh là một người đã trải rất nhiều, đã nghiệm qua rất nhiều thứ trên cõi đời này và ông ta đã học được cách để bình tĩnh hơn, để kiềm chế lại bản thân mình thế nhưng điều đó không có nghĩa là dù gặp bất cứ chuyện gì thì Lưu Gia Đinh cũng tịnh tâm mà đối xử được. Lưu Gia Đinh chỉ là một con người bình thường mà thôi, ông ta không phải là thánh hay là chúa trời hay gì cả. Chỉ là khả năng kiểm soát cảm xúc của ông ta rất cao và cao hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng cũng như vậy là đã đủ khiến người ta kính nể ông ta rất nhiều rồi bởi kiểm soát cảm xúc bản thân là một điều rất khó khăn. Giữa màn đêm tăm tối, đây là lần đầu tiên mà căn biệt thự xa hoa, uy nghiêm và tĩnh lặng đó nhận được một trận náo loạn - nói là lần đầu tiên thì cũng chẳng sai chút nào - vì căn bản mà nói chẳng có ai có đủ khả năng làm được những điều Linbell từng làm. Đám bảo vệ đã lập tức được điều động đi tìm kiếm, chỉ còn lại Lưu Gia Đinh và thư ký Tần Long đứng nhìn cánh cửa trắng xóa nằm sập trên mặt đất. Tần Long hơi khom người, quỳ xuống xem xét cánh cửa bị hỏng kia. Nếu như mà Linbell tự dùng sức mạnh của bản thân mình thì sẽ chẳng thể nào mà có thể đẩy bay cánh cửa này thật, trên đời này làm gì có siêu nhân đâu để mà đá bay một cánh cửa sắt nặng tới cả trăm và cả ngàn cân như này. Trên cánh cửa cũng không có dầu hiệu nào như móp meo cho thấy nó đã được tháo ra bởi bạo lực cả. Vậy thì bằng cách nào? Tần Long tự hỏi bản thân mình như vậy, và rồi tiếp tục tìm kiếm các dấu vết khác, vừa kiếm tìm và vừa suy luận, cố gắng để tìm ra một lời giải đáp nào đó hợp lý với những thắc mắc của mình. Sau một hồi thì anh ta quay ra nói với Lưu Gia Đinh: - Cánh cửa không giống như bình một vật nặng nào đó đập đổ xuống, nó … giống như bị cắt ra vậy … - Cắt ra như bởi la se? Lưu Gia tiếp ý Tần lòng, anh ta đẩy gọng kính rồi gật đầu; - Vâng đúng là như vậy. Nhưng điều này cũng thật kỳ quái, làm sao mà cậu ta có thể qua mặt được sự kiểm tra nghiêm ngặt mà đem theo được vũ khí cơ chứ? Trước sự nghi hoặc của Tần Long, Lưu Gia Đinh không nói thêm gì cả, ông ta chỉ xoa cằm dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Điều đó khiến Tần Long không cố gặng hỏi nữa. Trong khi tại căn phòng trắng mọi thứ chìm vào tĩnh lặng như thể bị cuốn theo sự trầm ngâm của Lưu Gia Đinh thì phía bên ngoài kia lại vô cùng náo nhiệt. - - - ‘ Chạy. Chạy. Không được dừng lại. ‘ Đó chính là những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Linbell lúc này. Hắn đã thành công thoát ra được phòng tra tấn mang tên ‘ Biệt giam trắng ‘ đó. Và giờ thì là lúc hắn chạy trốn, tất nhiên là cũng với cả con chip dạng viên đá ngọc lục bảo nữa rồi. Linbell hắn không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc để có thể mà ra về tay trắng và để mục tiêu - thực chất là của món đồ của bản thân ở lại nơi này được. May mắn một điều rằng, nhờ sự cẩn thận và kỹ càng của bản thân nên Linbell đã kịp thời quét được toàn bộ cấu trúc của căn biệt thự này - từng ngóc ngách, từng kẽ hở một - đều nằm gọn trong bộ nhớ của hắn ta lúc mà đang có lại được nguồn năng lượng. Vậy nên việc tìm đường thoát thân khỏi đây không quá khó, quan trọng là tránh được sự truy bắt của mấy tên bảo vệ, và đặc biệt hơn là lấy lại được viên đá ngọc lục bảo. Tiếng còi báo động vang lên khắp nơi, lan tới từng ngóc ngách trong căn biệt thự vô cùng to lớn này. Đèn đó chiếu sáng cả những nơi tối tăm nhất trong góc nhỏ một. Điều này cũng đem lại cho Linbell một cảm giác mới mẻ ... hay có thể nói là cũng khá thú vị hay đem tới nhiều cảm giác kích thích. ' Giống như trò chơi trốn tìm vậy. ' Linbell đã nghĩ như vậy trong đầu đấy khi mà đang không ngừng chạy loanh quanh khắp nơi trong căn biệt thự, từ hành lang này qua hành lang khác, lên lên xuống xuống các bậc thang liên tục không ngừng. Nhưng dù rằng biết rõ cấu trúc của căn biệt thự, cũng quả thực rất khó cho hắn ta để có thể mà hoàn toàn chốt thoát khỏi nơi này bởi Linbell chẳng thể nào đủ nổi năng lượng cho việc cảm ứng toàn bộ những tên bảo vệ đang dị chuyển để biết chúng ở những nơi nào, đang di chuyển ra sao để rồi mà tránh đi và trốn thoát ra ngoài được. Linbell nghiến răng kèn kẹt, trong khi chạy tới tầng cao nhất. - - - - Quay trở lại phía Lưu Gia Đinh và thư ký Tần Long... Hai người bọn họ đang ở trong phòng điều khiển và quan sát Linbell thông qua vô số các màn hình. Tần Long đẩy gọng kính nói với Lưu Gia Đinh - người đang theo dõi từng bước chân của Linbell: - Thưa ngài, theo tình hình này thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể bắt được hắn. Vậy, bước tiếp theo chủ tịch định làm gì? Lưu Gia Đinh nghe vậy thì mỉm cười: - Làm gì ư? Việc vui sao có thể tiết lộ trước được hả Tiểu Long, rồi cậu sẽ biết thôi. Tần Long nghe vậy liền không tiếp tục hỏi nữa: - Dạ vâng, thưa ngài. - - -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD