Phân vân

1492 Words
Điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể gặp phải là gì? Đó chính là được cùng người mình thích làm những việc mình thích: ngắm cảnh bầu trời trong đêm khuya. Ngồi bên cạnh Linbell mà Anastia có cảm giác rằng trái tim và toàn bộ cơ thể mình đang run rẩy hơn bao giờ hết. Cô nàng len lén liếc nhìn sang bên cạnh, thấy được rằng Linbell vẫn đang ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời theo một cách rất mẫu mực. Đối với người khác thì điều này có vẻ như vô cùng kỳ lạ nhưng đối với Anastia thì cô nàng lại có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để được nhìn ngắm Linbell. Anastia dường như đã quên mất lý do tại sao mình lại ở trên sân thượng này. Tỏ tình ư? Anastia đã ném nó đi từ rất rất rất lâu rồi. Và giờ đây cô nàng đang tập trung cho việc nhìn ngắm Linbell mà thôi. Và dưới một khung cảnh lãng mạn như thế này, Anastia không thể nào không tiếp tục mơ mộng được. - Liệu cậu ấy có chút nào rung động với mình không? - Anastia lại nghĩ như vậy. Nhưng nếu như câu trả lời là không thì Anastia chỉ muốn chấm dứt tất cả tại đây mà thôi. Chấm dứt một thứ đáng lẽ không nên tồn tại - một điều mà Anastia đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi chứ không phải là đợi tới lúc này mới còn bắt đầu phân vân, khi tình cảm trong cô đã vượt quá tầm kiểm soát. Nên nói hay không? Anastia cũng không biết nữa, liệu nói gì ra thì mọi thứ có tốt hơn không? Anastia cũng không rõ. - - - Nói hay không nói? Chính Anastia cũng không biết nữa. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, và văng vẳng trong tâm trí cô. Anastia thầm cầu mong rằng có một ai đó sẽ thay mình đưa ra quyết định, nhưng rất tiếc đời không như là mơ, sẽ chẳng có tồn tại một ai như vậy cả. Chẳng một ai cả… Rõ ràng là ngồi bên cạnh nhau, gần tới mức như chỉ dịch chuyển chút thôi là có thể chạm được vào tay người nọ, vậy mà Anastia lại cảm thấy hai người bọn họ như đang ở thế giới khác nhau vậy, mà đúng là vậy thật, quá khứ và tương lai - những đường thẳng song song sẽ mãi chẳng gặp được nhau. “Đi chậm lại chút nào Rolph.” Jonas vừa thở hồng hộc vừa đuổi theo phía sau Rolph - người vẫn luôn trùm mũ lên đầu và bước đi không hề liếc mắt nhìn lại phía sau. Jonas lúc này không thể nào không nhận ra rằng Rolph đang thực sự rất giận anh ta. Jonas thực sự không hề có ý định chọc giận Rolph hay gì cả, anh ta chỉ muốn trêu đùa thôi, nhưng việc trêu chọc này dường như có chút hơi quá đáng. Jonas thầm nghĩ vậy trong đầu trong khi tiếp tục đuổi theo Rolph. Sau một quãng thời gian, khi mà Jonas gần như không thể nào đuổi theo nổi nữa thì Rolph mới chịu dừng lại, anh ta lúc này mới chịu quay đầu lại và nhìn Jonas - đang cúi gập người và thở ra từng hơi đứt quãng. Jonas từng bước từng bước tới bên cạnh Rolph, vừa thở dốc vừa nói, suýt nữa thì chẳng thể nào nói nên lời: “C- cuối cùng thì c- cậu cũng chịu d- dừng lại rồi, Rolph.” Jonas cuối cùng cũng đứng thẳng được người, anh đặt tay lên vai của Rolph rồi nói một cách nhẹ nhàng và chậm rãi: “Rolph, tôi thực sự xin lỗi. Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, chắc cậu cũng hiểu tôi không hề có ý gì như vậy mà.” Jonas khoa tay múa chân và giải thích, trong khi đó thì Rolph vẫn bày ra một vẻ mặt vô cảm mà nhìn Jonas. Còn Jonas thì lộ ra một khuôn mặt buồn bã: “Tôi thật sự không hề có ý đó”, Anh ta lặp lại câu nói của mình một lần nữa, “Tôi chỉ muốn hai người chúng ta thân thiết hơn mà tôi … C- cậu là một trong số ít những người bạn mà tôi có đó, Rolph.” Rolph nhanh chóng nắm bắt được vài điều trong lời nói của người nọ: “Cậu không có nhiều bạn bè sao?” “H- hả?”, Jonas không nghĩ tới Rolph sẽ đột nhiên sẽ hỏi mình một câu như vậy, anh nói: “Phải, có lẽ cậu thấy tôi hay cười nói và lạc quan như vậy nhưng thực sự tôi không có mấy người bạn. Hầu hết mà nói thì những người tôi quen biết đều chỉ đơn giản là bạn bè xã giao mà thôi.” Jonas dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói: “Thật sự rất khó, rất khó để có thể tìm được một người để có thể thực sự tin tưởng và chia sẻ những điều mà mình không thể nói với người khác. Khó lắm đấy cậu biết không, Rolph? và chính cậu, là người duy nhất mà tôi có thể thoải mái nói ra mọi thứ.” Đến lúc này thì Jonas không còn vẻ buồn bã nữa, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Rolph với ánh mắt vô cùng chân thành. Và chính điều đó khiến Rolph vô cùng ngạc nhiên. - - - Ed lúc này có vẻ như đang rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì chỉ phút chốc thôi sẽ lập tức nổi điên lên vậy. Ed dường như cảm thấy có một thế lực thần bí nào đó đã điều khiển khiến cho cậu ta đã gật đầu đồng ý khi Kaley nói rằng họ sẽ phim kinh dị, một thế lực nào đó đã di chuyển đôi chân cậu ta bước chân vào phòng chiếu phim này vậy. Ed bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, rất hối hận khi đồng ý với Kaley và chấp nhận bước vào phòng chiếu của bộ phim kinh dị khủng khiếp nào đó mà Ed không dám liếc nhìn tấm áp phích của nó thêm một lần nào nữa. Bên trong rạp chiếu phim có đông đúc rất nhiều người, ai nấy đều rất vui vẻ bàn tán và trò chuyện như thể bộ phim sắp tới mà họ sẽ xem tiếp đây là một bộ phim hài hước hay phim tình cảm vậy. Đến cả Kaley đang ngồi bên cạnh cậu ta đây cũng đang cười nói rất vui vẻ và hớn hở. Cô ấy còn quay sang nói cậu rằng: “Lâu lắm chị mới được xem phim đấy có biết không. Thật là mong đợi bộ phim này quá đi thôi.” Ed có thể cảm nhận được từ trong bóng tối ánh mắt của cô nàng sáng lấp lánh nhìn về màn hình phía trước. Cậu ta không biết phải nên đặt mắt nhìn đi hướng nào cho được nữa. Ed có thể cảm nhận được sự run rẩy tới từ những ngón tay cho tới tận sâu bên trong - linh hồn. Một điều ít ai biết được về Ed rằng cậu nhóc thực sự rất sợ mấy thứ kinh dị, không rõ ràng và bí ẩn như ma quỷ hay linh hồn. Mười mấy năm sống trên đời này cậu ta chỉ duy nhất xem một lần một bộ phim ma - bộ phim đầu tiên và suýt chút nữa là cuối cùng nếu như không phải là do Kaley dẫn cậu ta và và hiển nhiên cậu ta không muốn để lộ bí mật của mình chính là sợ ma. Ed có thể cảm nhận được cả từng giọt mồ hôi đang rơi xuống và lưng của cậu thì ướt đẫm. Ed tự lẩm nhẩm với chính mình, lặp đi lặp lại một câu nói: “Chỉ có hai tiếng thôi, chỉ hai tiếng thôi mà. Không cần phải sợ, chúng không phải ma quỷ thực sự, chỉ là được tạo ra bởi con người và các kỹ xảo điện ảnh, hiệu ứng kỹ thuật mà thôi. Không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Thời gian trôi qua nhanh ấy mà.” Đến cả Kaley cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ mà quay sang hỏi thăm cậu nhóc: “Này Ed, em không sao chứ? Trông mặt em tái lắm đấy. Em đang cảm thấy mệt sao?” Ed giật mình rồi vội vàng nói: “Không, tất nhiên là không rồi. Ha ha ha, em chỉ đang quá háo hức về bộ phim sắp tới này thôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD