Làm việc

1003 Words
“Được rồi, Linbell, tôi sẽ hướng dẫn anh những việc cần làm, nó đơn giản thôi.”Jonas dẫn Linbell đi sâu vào hơn bên trong, tới một không gian khác, nơi đây có chút chật hẹp hơn so với quá bên ngoài kia, cùng với khá nhiều các căn phòng. Anh ta vừa chỉ dẫn cho hắn, vừa nói: “Chắc cậu nhìn nơi này thì cũng biết đây là khu vực dành cho hậu cần, tức là các nhân viên. Số phòng khá nhiều mặc dù chúng ta không có quá nhiều nhân viên là bởi vì chúng đều được dùng để làm kho đựng các món vật dụng phổ biến như chăn, gối, sách, truyện, gấu bông và còn nhiều thứ khác nữa, à, cùng một số vật dụng yêu thích của chị Anastia.” --- Linbell gật đầu đáp lại những lời của Jonas và ngắm nhìn xung quanh. Sau đó hắn đi theo anh ta tới căn phòng ở cuối hành lang. Jonas mở cửa: “Đây là phòng duy nhất còn trống, nó có khá đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho cuộc sống, và nó cũng rất thoải mái đấy.” Jonas có vẻ khá tự hào khi nói về căn phòng dù rằng nó chỉ là một căn phòng bình thường. Đương nhiên người máy như Linbell thì không nghĩ nhiều đến thế, hắn chỉ cần một căn phòng sạch sẽ và có thể ở được là được. Linbell liếc nhìn quanh căn phòng, chú ý tới từng li từng tí một của không gian nhỏ hẹp này, hắn khá hài lòng với việc nó sạch sẽ và được dọn dẹp thường xuyên, không khí của nơi đây rất tốt, không bị ô nhiễm hay chứa nhiều bụi bẩn như cái ngõ hẹp hắn từng ngủ qua đêm trước kia. Nơi này thậm chí có một ô cửa sổ với kích cỡ vừa phải, ánh sáng từ bên ngoài đủ để chiếu sáng cả căn phòng mà không cần tới đèn. Nơi này có sẵn một chiếc giường đơn giản, một cái tủ gỗ, một bộ bàn ghế và một cái giá sắt nhiều tầng đựng những món đồ linh tinh khác. Jonas vỗ vai hắn: “Hãy cứ thoải mái như ở nhà nhé.” “Cảm ơn anh.” Linbell đáp lại một cách ngắn gọn. Jonas để ý tới điều đó nhưng anh ta cũng không biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục hướng dẫn cho hắn: “Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu tới phòng thay đồ và sau đó cậu có thể trực tiếp bắt đầu làm việc luôn.” Jonas dẫn Linbell tới căn phòng đối diện, bên trong là rất nhiều các ngăn tủ chứa đồ, bên trên còn có bảng tên của từng người: “Căn phòng này là nơi cậu cất đồ đạc của mình trước khi thay đồng phục và làm việc. Nơi đây được chia ra làm hai: nam bên trái, nữ bên phải. Tuy nhiên vì cậu ở đây luôn và có phòng riêng của mình thì cũng chẳng cần dùng tới căn phòng này đâu.” Anh ta đi tới một ngăn tủ chưa có biển tên và lấy ra một bộ đồng phục rồi đưa cho Linbell: “Cậu mau thay nó vào đi, tôi sẽ đợi ở bên ngoài.” Tốc độ thay đồ của Linbell cũng khá kinh ngạc khi chỉ trong một phút hắn đã đủ hoàn hảo để bắt đầu công việc. Tiếp theo sau đó thì Jonas chỉ cho Linbell về các nhà kho, nơi chứa đồ dùng để phục vụ cho khách hàng. Ngoài những vật dụng bình thường thì còn có mấy món đồ kỳ quái của Anastia nữa, không biết chúng là do chị ấy làm ra hay nhặt được ở xó xỉnh nào đó. Đến cả Jonas cũng không rõ được mục đích của chị ấy khi đem những món đồ này về để làm gì. Anastia sau đó đã giải thích cô ấy đam mê sưu tầm những thứ kỳ lạ nên thấy là đem về thôi, biết đâu còn trang trí được trong quán cafe. Jonas thở dài đầy bất lực: “Quán của chúng ta có ánh sáng tối như vậy thì làm gì có ai rảnh mà ngắm nghía mọi thứ cơ chứ?” Linbell gật gật đầu đồng tình. Jonas nói tiếp: “Đi tham quan xung quanh vậy là đủ rồi, chúng ta cùng ra ngoài quán làm việc và tôi sẽ giới thiệu cậu với những nhân viên khác nữa.” Khu vực dành cho nhân viên và khu vực quán khác nhau một trời một vực khi một bên sáng sủa còn một bên hơi u ám nhưng lại dễ chịu và thoải mái. Trước khi ra bên ngoài thì Jonas nhắc nhở thêm: “Cách làm việc ở nơi này sẽ khác chút so với những nơi khác. Một điều cậu đã biết chính là quy chính hướng dẫn khách vào nơi này, về nơi cất đồ, các vật dụng, và đừng làm phiền họ quá nhiều, nếu cần thiết thì trên mỗi bàn có một nút ấn đặc biệt. Khi khách hàng ấn nút đó thì vị trí của bàn sẽ sáng lên trên bản đồ ở chỗ lễ tân. Chị Anastia sẽ nhấn nút gọi nhân viên, mỗi nhân viên sẽ có một nút riêng và một màu sắc khác nhau và nhân viên đó sẽ được phân tới nơi khách hàng đang cần.” Nói rồi Jonas chỉ lên một cái đèn nhỏ trên túi áo mình: “Của tôi là màu đỏ. Còn của cậu thì phải đợi chị Anastia đưa cho thì mới biết được.” Linbell cùng Jonas đi ra quầy tiếp tân. Anastia vui vẻ chào đón hai người: “Ồ các cậu đây rồi. Quả là tôi không nhìn nhầm, Linbell khi mặc đồng phục lên thì rất đẹp trai đó.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD