Thoát ra

1003 Words
Thời gian để buồng di chuyển tới tầng tiếp theo chỉ mất vài giây. Linbell nhắm chuẩn xác vị trí và rồi nhảy lên. Hai tay khởi động nam châm ẩn trong lòng bàn tay và bám lên bề mặt cửa. Hắn áp sát tai và nghe ngóng động tĩnh bên trong. Chỉ khi nào có thể xác nhận rõ đằng sau cánh cửa này không có ai cả thì hắn mới có thể bắt đầu hành động. Linbell một lần nữa dùng thiết bị vô hiệu hoá hình tròn kia để mở cửa thang máy và đi vào bên trong. Gắn thiết bị lên bề mặt kim loại lạnh lẽo và ấn nút. Cạch! Linbell vừa đu người vào bên trong vừa cầm theo thiết bị. Trong khoảnh khắc mà toàn bộ cơ thể đi qua được khe cửa thì cũng là lúc nó khép kín lại. Những vấn đề về thời gian đều cần phải tính toán kỹ càng và có kỹ năng chuyên nghiệp để thực hiện. Nếu vừa rồi là những kẻ tay mơ làm thì có khi bị cửa thang máy kẹp nát luôn rồi nếu không nhanh nhẹn và căn đúng thời gian. --- Đến với tầng hai, Linbell kéo thấp mũ của mình xuống. Khu vực của tầng hai trông không khác mấy nơi làm việc của các công ty văn phòng. Các bàn ghế sắp xếp lẫn lộn và ngang dọc với nhau. Mỗi bàn đều có một tay tính riêng, một xấp các loại tài liệu và các đồ dùng văn phòng phẩm linh tinh. Bởi vì hiện tại trời đã chuyển sang đêm cho nên nơi này không có một bóng người, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả. So với trên tầng ba thì ở đây có ít máy quay theo dõi hơn. Điều đó cũng dễ hiểu vì tầng ba có một loạt các ngục giam nhỏ thì nếu không trang bị nhiều máy quay, tù nhân hoàn toàn có thể chạy trốn. Linbell hoà mình vào bóng tối của nơi này, đi qua từng dãy bàn làm việc lộn xộn. Hắn tự nhủ có lẽ sẽ tìm thêm được thông tin về thế kỷ 21 ở nơi này, nhưng vì đây là viện cảnh sát nên khả năng cao chỉ có các tin tức thời sự, chính trị, những vụ án động trời mà thôi. Nhưng chừng đó cũng đủ để hắn hiểu hơn về thế giới này. Linbell bước tới cái bảng thông báo gần đó, trên bảng dán chi chít các mảnh báo khác nhau. Hắn để ý rằng thời gian được ghi trên chúng rất sát nhau, có vẻ như đều mới diễn ra ở thời gian gần đây. Còn về thông tin thì cũng rất đa dạng và phong phú: giết chóc, đâm xe, trộm cắp, đánh nhau, đua xe trên phố và còn vô số thứ khác nữa. Dường như không gì là không có. Linbell lướt qua rất nhanh các bài báo, chỉ nắm rõ các từ khoá của chúng vì hắn không muốn tốn nhiều thời gian ở nơi này. Hắn tiếp tục đi xuống tầng một. Lần này thì Linbell chọn thang bộ. Lúc nãy đi theo con đường phức tạp qua thang máy vì cầu thang nối giữa tầng hai và ba gắn nhiều các thiết bị theo dõi. Hắn buộc phải đi đường tắt, còn cầu thang giữa tầng một và hai thì không có quá nhiều. Ở nơi cầu thang có một khe nhỏ, chẳng đủ để ngắm cảnh bên ngoài. Ánh trăng từ trên bầu trời xuyên qua khe ấy chiếu sáng một phần của hành lang. Đó có lẽ là một cảnh tượng khá đẹp và mơ mộng, nhưng từ trước tới giờ thì Linbell chưa từng cảm nhận được chúng đẹp thế nào. Với hắn thì mọi thứ căn bảo đều như nhau, không có người đẹp hay xấu trong mắt hắn. Xuống dưới tầng một, mọi thứ trở nên đen kịt. Nếu là người bình thường thì việc đi lại sẽ rất khó khăn, nhưng đối với người máy tân tiến như Linbell thì tối hay sáng không có gì khác biệt. Đôi mắt hắn có khả năng tự thích nghi được với không gian xung quanh. Giờ đây quanh cảnh tầng một trong mắt hắn rất rõ ràng.Tầng một rộng rãi và thoáng, dường như chỉ dùng với mục đích là làm bộ mặt của viện cảnh sát và đón tiếp mọi người đến đây. Nơi này thậm chí còn sang trọng và sạch sẽ hơn cả khách sạn nữa. “Linbell?” Một giọng nói từ đâu đó vang lên. Linbell biết rõ chủ nhân của nó là ai. Hắn quay lại phía sau, nhìn hình bóng một người dần tiến tới. “Sam.” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ai đó khi tới thế giới này. Sam đứng cách hắn một khoảng, nhìn hắn một cách đầy phức tạp: “Ưm, tôi không có ý định trách anh. Chắc hẳn anh cũng rõ rằng không có khả năng tìm được manh mối. Còn tôi thì quá ngu ngốc khi tự tin vào năng lực của mình.” Linbell im lặng lắc đầu. Trên thực tế thì những gì Sam làm đều đúng với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thậm chí còn quá mức khi cậu cố tìm bằng được chứng cứ minh oan cho hắn. Sam ngượng ngùng gãi gãi tai: “Để tôi dẫn anh ra ngoài nhé. Dù sao nếu có tôi đi cùng thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì đâu.” Linbell không từ chối, hắn đi theo sau Sam. Sam vừa đi vừa hỏi: “Mà anh kiếm bộ đồng phục đâu ra vậy?” “Phòng bán các đồ thiết yếu.” Linbell trả lời một cách ngắn gọn, Sam nghĩ ngợi: “A, phòng đó. Tôi ít mua đồ ở phòng đó nên không nhớ mấy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD