Ác mộng bắt đầu

1940 Words
Trong màn đêm tăm tối và mờ ảo, khi trước mắt bạn mọi thứ đều mờ mịt không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì thì âm thanh là kẻ thù đáng sợ nhất. Lộc cộc. Lộc cộc. Tiếng bước chân ai cứ mãi vang vọng một cách chậm rãi, như một giai điệu ma quỷ vô tận không chịu dừng lại. Lộc cộc. Lộc cộc. Gần hơn và gần hơn nữa, có gì đó đang tới rất gần. Lời van xin trở nên mơ hồ và đầy nhạt nhòa, thay thế bởi nó là tiếng thét ghê rợn khiến con người ta phải sởn gai ốc. Bức tranh về một tuổi thơ đẹp đẽ bị xé nát, nó rơi xuống đất và bị nhuộm đỏ một màu máu. Còn đâu những sự háo hức và mong chờ của một cô bé khi ngày sinh nhật đã tới gần, khi sắp có được một chiếc kém cho riêng mình, thưởng thức nó, và ăn mừng, rồi cùng với ba mẹ mở ra những hộp quà kỳ thù đấy màu sắc. - - - Cốc cốc! Có ai đó đến gần, bàn tay gõ lên cửa nhịp nhàng, và không một ai trả lời bởi cô bé vẫn đang say sưa vui đùa trong tâm trí của mình. Cốc cốc! Sự im lặng vẫn bao trùm lấy tất cả. Kẽo kẹt! Cánh cửa gỗ đang đóng dần dần được hé mở ra. Một bóng đen to lớn bước vào, ánh mắt gã ta nhìn chằm chằm vào cô bé xinh xắn đang ngủ say trên giường như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. “Dậy ... đi ... nào!” Bầu trời với đầy sắc cầu vồng bỗng trở nên tối mịt mù, cỏ cây cùng chim muông hót lên tiếng hát đầy chết chóc. Anastia bé nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh, không rõ vì sao mọi thứ lại thay đổi như vậy và cô bé cảm thấy cả thế giới quay cuồng cùng trao đảo. Anastia bé nhỏ giật mình tỉnh dậy, cô bé vẫn mơ màng không rõ chuyện gì xảy ra, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao mà thế giới tươi đẹp ấy lại sụp đổ. Cô bé lúc này mới nhận ra, trong phòng không phải chỉ có một người duy nhất là cô. Bóng đen ấy vẫn luôn đứng bên cạnh, thu hết mọi thứ vào trong mắt, và rồi nở một nụ cười đầy ghê rợn: “Xin chào~, xin chào~” “Á áaaaaa!” Anastia bé nhỏ sợ hãi và la lên thất thanh. Cô bé run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng nhảy xuống khỏi giường và chạy tọt ra khỏi phòng. Bóng đen kia để mặc cho cô bé làm việc đó. Dường như muốn chơi đổi bắt, và cho rằng một con nhóc thì sẽ chẳng làm nên được trò trống gì. Anastia chạy, và chỉ biết chạy, chỉ có thể chạy mà thôi, hướng thẳng tới phòng ba mẹ của mình. Thế nhưng phía sau cánh cửa ấy, mọi thứ lại chẳng như cô bé tưởng tượng. Máu đỏ nhuộm màu cái giường trắng. Máu vẫn tiếp tục chảy, lan ra cả tới chân Anastia bé bỏng. Cảnh tượng đó có lẽ cả đời cô bé cũng sẽ chẳng thể nào quên được. Một điều Anastia bé bỏng không ngờ tới rằng mẹ cô bé vẫn còn sống. Bà run rẩy trườn tới cạnh cô bé, bàn tay dính đầy máu đã khô chạm lên gò má ướt đẫm bởi nước mắt kia, miện thì thào một cách khó khăn: “Hãy- hãy chạy đi con ... chạy ngay ... chạy ngay đi ...” “M- Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi mà! Mẹ ơi ...! Đừng rời bỏ con mà!” Anastia bé bỏng cố lay lay cơ thể của mẹ cô bé, nhưng tất cả đều vô dụng cả rồi. Cơ thể mẹ cô bé đã trở nên lạnh ngắt, hơi thở cũng đã đứt đoạn. Lộc cộc. Lộc cộc. Anastia giật mình hoảng hốt, những tiếng bước chân đang dần tiến tới kéo cô bé trở về với thực tại. Chạy! Anastia bé bỏng cần phải chạy! Nếu không nó sẽ chết mất! Cô bé bàng hoàng đứng dậy, nhận ra chân mình đang run rẩy không ngừng, tưởng chừng như chỉ trong phút chốc thôi thì sẽ ngã gục xuống ngay lập tức. Anastia cảm thấy hai chân nó tê rần, rất khó khăn mới có thể giữ được cân bằng. Chạy, chạy đi nào! Hai cái chân vô dụng này! Như thể đáp lại lời của Anastia, đôi chân gầy gò bắt đầu chạy. Cô bé cứ vậy chạy, chạy thôi, chạy cho đến khi nào chẳng thể chạy nữa. Lộc cộc. Tiếng bước chân cứ quanh quẩn trong đầu cô bé không ngừng. Phải chạy, chạy nhanh hơn nữa. Anastia bé bỏng không được phép dừng lại. Cô bé rất sợ cái bóng đen kỳ lạ kia. Lộc cộc. Lộc cộc. Anastia cuối cùng cũng chạm được tới cửa nhà. Nhưng nó lại không tài nào mở ra được. Cửa đã bị khoá! Cô bé cố gắng kéo chiếc cửa, nhưng thân hình nhỏ bé ấy làm sao có thể phá cánh cửa to và nặng tới vậy cơ chứ. Anastia bé bỏng biết rằng không thể đứng ở đây lâu được nữa, nó lại chạy, tiếp tục chạy, cho đến khi tìm được lối ra thì thôi. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Anastia vẫn chạy, chạy nữa, chạy mãi. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Anastia hoảng sợ, đôi chân bé nhỏ chạy thoăn thoắt, cố gắng tăng hết tốc độ, dùng hết sức lực của mình để chạy. Cô bé âm thầm cầu nguyện, mong rằng có thể chạy được thoát. Cả ngôi nhà chìm trong sự lạnh lẽo tới đáng sợ. Anastia gần như sụp đổ, cả cơ thể cô bé gục ngã. Không thể, không thể nào! Cô bé đã tự nhủ với mình như vậy hàng ngàn lần, nhưng chúng đều không có hiệu quả. Tại sao lại như vậy? Mọi thứ dang tốt đẹp, tại sao bỗng chốc lại trở nên xấu xí như vậy? Anastia bé bỏng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ba mẹ ơi, xin hãy tỉnh dậy đi mà! Ba ơi, mẹ ơi, con hứa sẽ ngoan mà! Tại sao ba mẹ cứ ngủ mãi vậy? Con cầu xin hai người đấy! Hãy tỉnh lại đi mà! Lời cầu xin đầy tuyệt vọng trở thành những tiếng khóc nỉ non: “Hức...hức...” Một điều Anastia bé bỏng không ngờ tới rằng mẹ cô bé vẫn còn sống. Bà run rẩy trườn tới cạnh cô bé, bàn tay dính đầy máu đã khô chạm lên gò má ướt đẫm bởi nước mắt kia, miện thì thào một cách khó khăn: “Hãy-hãy chạy đi con...chạy ngay...chạy ngay đi...” “Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi mà! Mẹ ơi...! Đừng rời bỏ con mà!” Anastia bé bỏng cố lay lay cơ thể của mẹ cô bé, nhưng tất cả đều vô dụng cả rồi. Cơ thể mẹ cô bé đã trở nên lạnh ngắt, hơi thở cũng đã đứt đoạn. Lộc cộc. Lộc cộc. Anastia giật mình hoảng hốt, những tiếng bước chân đang dần tiến tới kéo cô bé trở về với thực tại. Chạy! Anastia bé bỏng cần phải chạy! Nếu không nó sẽ chết mất! Cô bé bàng hoàng đứng dậy, nhận ra chân mình đang run rẩy không ngừng, tưởng chừng như chỉ trong phút chốc thôi thì sẽ ngã gục xuống ngay lập tức. Anastia cảm thấy hai chân nó tê rần, rất khó khăn mới có thể giữ được cân bằng. Chạy, chạy đi nào! Hai cái chân vô dụng này! Như thể đáp lại lời của Anastia, đôi chân gầy gò bắt đầu chạy. Cô bé cứ vậy chạy, chạy thôi, chạy cho đến khi nào chẳng thể chạy nữa. Lộc cộc. Tiếng bước chân cứ quanh quẩn trong đầu cô bé không ngừng. Phải chạy, chạy nhanh hơn nữa. Anastia bé bỏng không được phép dừng lại. Cô bé rất sợ cái bóng đen kỳ lạ kia. Lộc cộc. Lộc cộc. Anastia cuối cùng cũng chạm được tới cửa nhà. Nhưng nó lại không tài nào mở ra được. Cửa đã bị khoá! Cô bé cố gắng kéo chiếc cửa, nhưng thân hình nhỏ bé ấy làm sao có thể phá cánh cửa to và nặng tới vậy cơ chứ. Anastia bé bỏng biết rằng không thể đứng ở đây lâu được nữa, nó lại chạy, tiếp tục chạy, cho đến khi tìm được lối ra thì thôi. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Anastia vẫn chạy, chạy nữa, chạy mãi. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Anastia hoảng sợ, đôi chân bé nhỏ chạy thoăn thoắt, cố gắng tăng hết tốc độ, dùng hết sức lực của mình để chạy. Cô bé âm thầm cầu nguyện, mong rằng có thể chạy được thoát. Cả ngôi nhà chìm trong sự lạnh lẽo tới đáng sợ. - - - Chưa bao giờ Anastia cảm thấy nhà mình rộng tới mức này. Điều đó khiến cho hai chân của cô bé mệt nhoài, run rẩy liên hồi, như thể cô bé sẽ ngay lập khuỵu xuống, ngã lăn ra vậy. Và đúng như thế thật. Anastia bé bỏng run rẩy nằm trên sàn nhà, cả người chẳng còn một chút sức lực nào cả. Cô bé muốn đứng dậy, nhưng lại chẳng thể chống nổi hai tay lên. Hành lang tối om và u ám, chứa đựng đầy hơi thở chết chóc. Ánh trăng soi ngoài kia chẳng đủ để làm sáng lên không gian này, bởi vì bóng tối quá dày đặc và chúng mạnh mẽ tới mức như muốn nuốt chửng cả ảnh sáng vậy. Như một con quái vật tham lam và háu đói, nuốt chửng tất cả những thứ ở trước mặt nó. Anastia muốn chạy trốn, nhưng cô bé quá bé nhỏ, với tên sát nhân khổng lồ và đáng sợ kia thì chẳng gì một con thú nhồi bông dễ thương và vô hại. Chỉ cần bị tóm lấy thôi, kết cục của Anastia bé bỏng chỉ có thể là cái chết. Thú nhồi bông mỏng manh sẽ dễ dàng bị xé toạc trong chốc mắt. Bò, bò đi nào! Đôi chân vô dụng kia! Bò đi, chạy đi, đứng lên đi! Cô bé tự gào thét với chính bản thân mình, nhưng có vẻ mọi nỗ lực đều không có thành quả. Chẳng lẽ tới đây là kết thúc rồi sao? Lộc cộc. Lộc cộc. “Con mồi đáng yêu của ta đâu rồi? Lại đây ta cho kẹo nè. Bé ngoan, bé ngoan, sao bé lại chạy?” Giọng của hắn ta nhão nhoét, âm u và đáng sợ tới kỳ lạ, như giấc mộng hàng đêm mà Anastia vẫn thường mơ tới. Điều đó khiến Anastia như muốn khóc thét lên, nhưng cô bé tự lấy tay che miệng lại, cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh. Cái tiếng nức nở cứ khe khẽ vang lên trong không gian vô tận. Anastia bé bỏng cảm thấy như thế đây chính là kết thúc của cô bé rồi, làm sao mà nó có thể chạy thoát một người đàn ông trưởng thành, người khoẻ hơn nó gấp vạn lần cơ chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD