Không hồi kết

1612 Words
Ngài Thỏ trắng là một người bạn vô cùng thân thiết của Anastia, chính vì vậy mà cô gái nhỏ đã rất vui sướng reo hò khi ngài Thỏ trắng cũng đi chơi cùng. Viên cảnh sát già sau khi đảm bảo chắc chắn rằng bé gái nhỏ đáng thương kia đã rời đi cùng với nữ cảnh sát thì mới bắt đầu quay lại với công việc của mình. Nam cảnh sát trẻ cầm quyển sổ chi chít đầy chữ trên tay, bắt đầu trình bày những thứ mình đã quan sát được với vẻ đầy nghi hoặc: - Có thể thấy rõ một điều rằng tên sát hoàn toàn có thể trừ khử nốt cô bé kia, đặc biệt là khi khuôn mặt của hắn ta đã bị bại lộ. Ấy thế nhưng hắn ta lại không làm thế mà chơi đuổi bắt, cứ như thể cố tình kéo dài thời gian dẫn chúng ta tới đây vậy. Chẳng lẽ hắn ta không chút nào lo sợ sao? - Quả là không thể nào giải đáp nổi nhỉ? - - - Viên cảnh sát già nói một cách ung dung và nhẹ nhàng, như thể đang bình luận về một buổi tiệc trà chiều vậy. Nam cảnh sát trẻ tuổi thắc mắc: “Đội trưởng, đội trường không thấy rằng vụ việc rất nghiêm trọng sao?” “Nghiêm trọng? Tất nhiên là nghiêm trọng rồi, và vì nên càng cần phải tỉnh táo để tìm ra hung thủ.” - - - “Đó là những ký ức in đậm trong trí nhớ của chị, và chúng sẽ chẳng thể nào biến mất được. Thi thoảng chúng lại hiện về hàng đêm, trong những giấc ngủ. Thật mệt mỏi làm sao khi mỗi giấc ngủ đến lại là một cơn ác mộng kèm theo?” Anastia khẽ thở dài, nở một nụ cười nhè nhẹ. Cô luôn cảm thấy thật mệt mỏi khi luôn phải sợ hãi sẽ lần nữa mơ về cơn ác mộng thuở còn nhỏ. Nhiều lúc, kể cả khi vào ban ngày và trời sáng sủa, Anastia còn gặp phải ảo giác nghe được giọng nói của tên sát nhân năm đó, dù rằng xung quanh chẳng có bất cứ một ai cả. Những ảo giác đó chân thực một cách đáng sợ. Kể cả khi cô tự lẩm nhẩm với bản thân rằng tất cả chỉ là giả thôi thì nó cũng không hiệu quả, nỗi sợ vẫn trào ra ra. Nhưng dù có sợ đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Anastia ngồi im như phỗng, đầu cúi gằm xuống đất, hai tay vân vê lấy nhau, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm. Cô luôn cố gắng để giữ cho mình một trạng thái lạc quan nhất có thể, cố gắng để không nghĩ tới quá khứ đã luôn ám ảnh mình, nhưng điều đó thực sự rất khó. Bàn tay vân vê vào nhau ngày càng chặt hơn. Phải mất một lúc sau thì Anastia mới có thể cân bằng được cảm xúc, cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười méo mó với Linbell, người vẫn yên lặng đến mức gần như vô hình ngay bên cạnh mình: “Câu chuyện này với em chắc nhàm chán và đáng sợ lắm nhỉ? Chẳng ai lại muốn ngồi nghe một quá khứ u ám như vậy cả.” Nhưng sau đó Anastia lại phải bất ngờ với những gì nghe được từ Linbell. Linbell vẫn luôn giữ nguyên một bộ mặt lạnh lùng vô cảm, bình thản nói một câu: “Ngược lại thì đúng hơn,” Linbell trầm ngâm một lúc, rồi mới tiếp tục lời của bản thân: “Câu chuyện rất mới mẻ, và có ích.” “Có- có ích sao?” Anastia không chắc những gì bản thân nghe thấy là sự thật bởi theo một lẽ tự nhiên, sẽ chẳng có ai khen ngợi một câu chuyện đầy ám ảnh như vậy cả, đặc biệt là đối với một người bình thường: “Em nói thật chứ?” Linbell có chút khó hiểu trước dáng vẻ kinh ngạc, hắn giải thích với chất giọng đều đều: “Em thấy nó có ích bởi vì bản thân chưa từng gặp một việc nào như vậy.” - - - Điều đó cực kỳ hiếm ở thế kỷ 35, nơi mọi thứ đều đủ hiện để ngăn cho bất kỳ một tên ất ơ nào đột nhập vào nhà, nếu là gia đình càng giàu càng quyền thế thì công nghệ được trang bị cho căn nhà sẽ càng thêm hiện đại và khó nhằn. Nhưng có vẻ ở thế kỷ 21, nó sẽ rất dễ dàng khi để một tên sát nhân đột nhập vào nhà và gần như tàn sát cả một gia đình như vậy. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ rằng một người đã từng chịu phải chấn thương tâm lý từ lúc còn bé mà vẫn có thể lạc quan tới như vậy. Đó là điều khiến Linbell khá tò mò về bên trong tâm trí của con người, điều gì khiến họ có thể tiếp tục bước đi mà sống. Rõ ràng những sự kiện đó như những cơn ác mộng luôn ám ảnh và bám theo họ một cách dai dẳng, nhưng chúng lại không ngăn cản họ bước đi tiếp. Linbell thấy tò mò bởi vì hắn không có những cảm xúc đó như con người, mọi sự việc xảy ra trước mắt hắn đều giống như nhau và không có gì khác biệt và bởi vì vậy nên hắn luôn thấy khó hiểu khi con người ủ rũ, đa sầu đa cảm tới vậy. Anastia cũng không rõ tại sao Linbell lại cảm thấy thích thú trước câu chuyện của mình nhưng cũng nhờ đó mà cô thấy bản thân phần nào được an ủi bởi điều đó. Anastia quay sang Linbell rồi nở nụ cười nhẹ: “Vậy còn em thì sao?” “Em?” Linbell nghiêng đầu, tỏ vẻ không rõ ý của Anastia là gì. Anastia gãi gãi má ngượng ngùng, giải thích ý của mình cho hắn hiểu: “Ý chị là, liệu em có câu chuyện nào đó không? Nếu như chia sẻ ra thì sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đó.” “Thật vậy sao?” Linbell lẩm bẩm vừa là hỏi Anastia, vừa là tự hỏi chính mình. Còn Anastia thì vui vẻ cổ vũ: “Đúng rồi, em nên thử đi.” Linbell cảm thấy những lời Anastia cũng khá đúng và có những lý lẽ riêng của nó. Linbell cuối cùng cũng quyết định thử: “Chị đã bao giờ nghĩ tới thế giới của tương lai sẽ như thế nào chưa?” Linbell hỏi, nhìn thẳng vào mắt của Anastia. Anastia bỗng nhiên được hỏi như vậy thì rất bất ngờ, cô ngẩn ngơ một hồi: “Tương lai sao? Chắc là sẽ khác lắm nhỉ? Liệu có những cái xe biết bay không, hay là sẽ có vô số người máy ở trên đường qua lại ha?” “Thực ra em không hề thuộc về thời đại này, em đến từ tương lai.” Linbell nói một cách bình thản tới nỗi Anastia còn tưởng rằng hắn ta cuối cùng cũng biết đùa: “Thật sao? Nghe vui thật đó.” Anastia vẫn luôn nghĩ là như vậy cho đến khi nhìn con ngươi đen láy không chút gợn sóng nào trong mắt khiến cô không thể nào tiếp tục nghĩ rằng những lời hắn nói là đùa được nữa rồi. Cô giơ tay che miệng, kinh ngạc mà thốt lên: “Vậy những điều mà em nói đều là thật sao?” Linbell lần hai thắc mắc: “Tại sao không phải là thật?” Anastia ngượng ngùng, cô lắp bắp nói: “À thì, nghe điều này thực sự rất khó tin. Ai biết được những thứ chỉ có trong phim lại xuất hiện ở ngoài đời cơ chứ?” “Là vậy sao?” Linbell nhìn thẳng về phía trước, mông lung không rõ phương hướng. Anastia cũng không rõ hắn đang nhìn về nơi nào. Linbell lặng lẽ nói tiếp: “Đó lại là một sự thật. Em đến từ thế kỷ 35, nơi mà thế giới đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ đều trở nên hiện đại và được thay thế bởi máy móc và công nghệ.” Anastia vừa nghe lời kể của Linbell, vừa nhìn hắn bằng một ánh mắt ngưỡng mộ: “Thật tuyệt vời. Chị có thể tưởng tượng ra khung cảnh của tương lai trong đầu mình.” Linbell không quá chú ý tới dáng vẻ phấn khích của cô, hắn nói tiếp: “Nghe thì có vẻ rất tuyệt vời, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Mọi thứ, đều có mặt trái của nó, và thế giới này cũng như vậy thôi.” - - - Thế kỷ 35 là nơi mà đường phố, càng tòa nhà và nhiều những thứ khác đều được xây dựng và sắp xếp theo một trật tự nhất định, là nơi mà mọi thứ đã đi vào quy củ của chính nó. Các căn nhà được xây dựng theo những kiểu mẫu giống nhau, với chức năng và hệ thống y hệt. Các tòa nhà to lớn cần tuân thủ theo vô số các luật lệ. Còn con người thì dần trở nên lười biếng và chỉ biết phụ thuộc vào những thứ khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD