Chương 36: Chào ai?

1678 Words
Đám người Trần Nhân và hai tên Tôn Vương, Bách thiên tiến vào bên trong đại sảnh, khi vừa lên bậc thang rộng lớn, hai người vệ sĩ đứng trước cánh cửa to lớn lập tức cúi lưng chín mươi độ: “Chào mừng cậu chủ đã đến!!” Vì Tiêu Hải là người dẫn đầu đoàn người nên hiển nhiên cả đám đều tưởng hai người vệ sĩ đang chào anh ta, nhưng thật ra người mà họ chào chính là Trần Nhân. Lệ Hoa thấy vậy thì bất ngờ thốt lên: “ôi trời ơi! Họ đang chào anh kìa Tiêu Hải, em thật không ngờ anh lại quyền lực như vậy!! Đến vệ sĩ nhà hàng của người giàu nhất Lệ Thuỷ cũng phải cúi chào anh như vậy!!” Tiêu Hải lúc nãy cũng thẫn thờ không hiểu gì: “quái lạ! Lúc trước mình và cha đến đây họ cũng có thèm chào đâu?! Sao bây giờ lại…?! Chẳng lẽ ông chủ Khuê Thành Minh biết mình đến đây nên mới bảo họ đón tiếp chu đáo sao?!” Lúc này khuôn mặt của Tiêu Hải đầy vẻ hiên ngang, hiển nhiên hắn nghĩ là vậy, nên thái độ của hắn bây giờ đầy vẻ kiêu hãnh!! Hắn khẽ ho một tiếng: “E hèm!! Chuyện này thì đâu có gì là lạ! Anh là đại thiếu gia nhà họ Tiêu cơ mà, họ chào thì cũng bình thường thôi!!” Hắn đâu biết cho dù có là gia trưởng nhà họ Tiêu đến thì hai người vệ sĩ này cũng không thèm để ý tới chứ đừng nói là hắn ta. Nếu hắn biết người mà họ kính chào là Trần Nhân thì chắc sẽ rớt mắt ra ngoài mất. Đột nhiên một người vệ sĩ nghe tên Tiêu Hải ba hoa xong thì không chịu được lên tiếng mắng: “Này tên kia! Mày ăn nói xằng bậy gì vậy?! Bọn tao chào mày lúc nào?! Tin tao tống cổ mày ra ngoài không hả?!” Lúc này nụ cười của Tiêu Hải bị dập tắt, hắn giật giật khoé mắt, đường đường là địa thiếu gia nhà họ Tiêu cao sang quyền quý mà lại bị hai tên vệ sĩ này sỉ nhục, hơn nữa còn là trước mặt hai người phụ nữ xinh đẹp là Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng hắn biết làm loạn ở nơi này thì sẽ xảy ra hậu quả gì, cho nên hắn buộc phải kiềm nén cơn tức giận đó lại. Mấy người Phạm Thanh Thanh và cả hai tên Tôn Vương, Bách Thiên đều cười thành tiếng, càng khiến cho hắn quê thêm nữa! Hắn lên tiếng hỏi: “Nếu các người không chào ta thì là ai??!” Người vệ sĩ lúc nãy cười khinh bỉ: “nghe đây!! Người mà bọn tao chào là…” - Vừa nói người bảo vệ vừa ngước nhìn về phía Trần Nhân. Bấy giờ Trần Nhân đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo người bảo vệ đừng nói gì hết. Hiểu ý, người bảo vệ liền nói tránh: “bọn tao nhìn lầm người!! Rồi sao?! Ý kiến gì?!” “Lầm người sao? Nhưng bọn ta chỉ cách các người có vài bước chân!! Làm sao mà lầm được?!” - Tiêu Hải khó chịu nói. “Giờ sao?! Muốn ăn thì đi vào trong, muốn gây sự thì cút!! Còn nhiều lờn bọn tao sút cổ mày ra giờ!!” - người vệ sĩ hét lên. Mọi người xung quanh ấy nấy đều đổ dồn về bên phía họ, lúc này Lệ Hoa cảm thấy xấu hổ bèn lôi cánh tay của Tiêu Hải. “Mình đi thôi! Đừng ở đây đôi co với họ nữa!!” “Nể mặt em anh mới bỏ qua cho họ đấy!! Đi thôi!!” - Tiêu Hải gượng gạo chốt thêm một câu để giữ lại chút thể diện, dù sao thì có cơ hội đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Mà hai tên Tôn Vương và Bách Thiên đứng đằng sau lại trề môi dè bỉu: “tưởng đại thiếu gia nhà họ Tiêu oai phong thế nào, lại bị hai tên vệ sĩ không coi ra cái gì!! Hahaha!! Đáng đời!!” Phạm Thanh Thanh thấy vậy cũng không nói gì hết, dù sao bữa đi ăn ở nhà hàng này là do Tiêu Hải đặt. Chỉ là trong lòng cô thầm cảm thán: “rốt cuộc ông chủ nhà hàng này là người thế nào mà chỉ là vệ sĩ mà ngay cả Tiêu Hải cũng không dám đắc tội. “Trần Nhân à! Anh biết Khuê Thành Minh không?!” - Phạm Thanh Thanh quay đầu sang hỏi Trần Nhân. Trần Nhân gật đầu: “um đó là bạn anh!!” Đột nhiên Phạm Thanh Thanh lại nhéo vào eo của Trần Nhân một cái thật mạnh, làm anh đau đến sắp khóc: “Không phải em đã bảo là đừng có nói mấy lời đùa giỡn không thiết thực như vậy sao?!” “Nhưng mà anh…!!” - Trần Nhân chưa kịp nói hết câu thì Phạm Thanh Thanh lên tiếng. “Giờ sao?! Thích cãi em đúng không?! Anh không nghe lời em đúng không?!” - Phạm Thanh Thanh dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Trần Nhân. Trần Nhân sợ sệt, trán đổ mồ hôi, cả đời này anh không hề biết sợ ai nhưng chỉ riêng Phạm Thanh Thanh, người mà anh yêu lại làm được điều đó!! Trần Nhân cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “dạ! Anh biết rồi!!” Phạm Thanh Thanh nghe thấy Trần Nhân dạ mình thì lập tức trở nên vui vẻ cực kì, nhưng sẵn tiện cô cũng giả bộ đanh đá một chút: “Hm may mà anh biết điều đó!! Nếu không anh biết tay em!!” Tiêu Hải bấy giờ thấy Phạm Thanh Thanh cùng Trần Nhân đùa giỡn vui vẻ như vậy thì lại càng bực bội hơn, hắn quyết tâm sẽ phải lăng mạ anh trước mọi người. Sau khi đám người bước vào trong sảnh, điều đầu tiên mà họ cảm nhận được là cách trang trí giống với phương tây, trên trần là một cái đèn chùm khổng lồ toả sáng lộng lẫy. Bên trong toàn là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến giời kinh doanh và quản trị tại tỉnh Lệ Thuỷ này. Khi hai người Lệ Hoa và Phạm Thanh Thanh còn đang mải mê nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì Tiêu Hải đi đến cạnh hai tên Tôn Vương và Bách Thiên: “tôi muốn hôm nay thằng Trần Nhân đó phải quỳ gối xuống trước mặt tôi, hai cậu biết nên làm gì rồi chứ?!” “Haha! Tôi hiểu! Chúng tôi cũng chướng mắt hắn nãy giờ!! Để chút nữa vào trong phòng đông người hạ nhục hắn mới vui!!” - Tôn Vương cười nói. Bách Thiên cũng ủa theo: “phải đấy, phải đấy!! Cho hắn biết cái giá phải trả khi dám đến đây đùa giỡn với mỹ nữ trước mặt chúng ta!!” Vừa dứt lời thì một người phục vụ liền đi tới: “Xin hỏi có phải là cậu chủ Tiêu không ạ?! Mọi người đang đợi ngài ở phòng vip tầng hai! Mời đi lối này!!” Người phục vụ đưa tay dẫn đường và tường thuật: Phòng vip mà cậu chủ Tiêu đây đặt chính là phòng có giá tầm trung ở bên chúng tôi, bên trong có đầy đủ tiện nghi, có sẵn hệ thống karaoke với chất lượng cao nhất. Ngoài ra chúng tôi sẽ phục vụ các món ăn được chế biến tại chỗ với đầu bếp hai mươi năm kinh nghiệm,… tôi mong là quý vị sẽ cảm thấy hài lòng với dịch vụ bên chúng tôi!! Lệ Hoa hỏi: “anh cho tôi hỏi! Giá đặt phòng đó là bao nhiêu ạ?!” “Hai trăm triệu chưa tính chi phí thức ăn thưa cô!!” - Người phục vụ nghiêm túc trả lời. “Cái…cái gì??? Hai trăm triệu ư?? Trời ơi chỉ là tiền phòng thôi có cần đắt thế không?! - Lệ Hoa hét lên “Thưa cô! Cô nên hiểu nhà hàng chúng tôi là dành cho các thương nhân đến đây dùng bữa và bàn bạc công việc bạc tỷ!! Hơn nữa quy chuẩn phục vụ của chúng tôi cũng cao hơn so với các nhà hàng năm sao khác, ngoài ra phòng mà ngài Tiêu đây đặt là phòng VIP. Lệ Hoa lúc này hơi mất bình tĩnh, kéo tay Tiêu Hải lại: “hay là chúng ta đi nơi khác đi!! Em thấy ở đây mắc quá! Thật sự chúng em không có nhiều tiền đến vậy đâu!!” - Lệ Hoa lo lắng, suy cho cùng cô và Tiêu Hải cũng chỉ mới quen nhau, cô không tin hắn sẽ bỏ ra chứng ấy tiền để lo cho mình. “Haha em yên tâm đi! Mọi chi phí anh đã lo hết rồi!! Anh là ai? Là đại thiếu gia nhà họ Tiêu! Tiền chỉ là con số thôi! Miễn làm cho quý cô của anh đây vui thì anh sẵn sàng!!” - Tiêu Hải cố tình nói to với giọng điệu mỉa mai nhìn sang phía Trần Nhân. Trần Nhân cũng không nói gì, chỉ lấy ngón út nguấy nguấy lỗ tai tỏ vẻ không quan tâm… Tiêu Hải thấy thì nhếch mép cười khẽ: “Hừ giả bộ làm gì chứ? Mày hãy xem lát nữa tao bắt mày quỳ xuống như thế nào!!” Tiêu Hải lúc này đã suy nghĩ tới cảnh tượng tay trái ôm Lệ Hoa, tay phải ôm Phạm Thanh Thanh, trước mặt là Trần Nhân đang quỳ. Nhưng hắn đâu nào biết, nhà hàng này đích thực là của Trần Nhân đâu!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD