Chương 41: hát cho Lệ Hoa

1377 Words
Một lúc sau, Lệ Hoa cũng dần bình tĩnh lại… “Này! Hay là chúng ta qua bên kia hát karaoke đi!!” - Tôn Vương đột nhiên lên tiếng nói. “Phải đấy! Nãy giờ ăn uống cũng no say rồi! Hay là chúng ta hát để khuây khoả đi!!” - Bách Thiên cũng đồng ý với ý kiến đó. Tiêu Hải lúc này bước sang dìu Lệ Hoa đứng dậy: “em thấy ý kiến đó thế nào?! Hay là anh hát cho em nghe một bài nhé!!” Lệ Hoa ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tiêu Hải, cô khẽ gật đầu. Mục đích của Tiêu Hải không phải hát cho Lệ Hoa nghe mà hắn muốn khoe giọng hát của hắn cho tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là Phạm Thanh Thanh. Hắn muốn dùng giọng hát của mình để làm say đắm Phạm Thanh Thanh. Ít ai biết Tiêu Hải từng đi học hát với một ca sĩ rất nổi tiếng, mẹ của hắn phải dùng một số tiến rất lớn mới có thể khiến hắn có thể được kèm cặp như vậy! Hiển nhiên điều mà hắn muốn là không thể để uổng phí một cơ hội trời cho như vậy rồi…! “Hay là chúng ta nhường phụ nữ hát trước đi, có được không?!” - Tiêu Hải nói với mọi người xung quanh. “Được, đương nhiên là được!!” - mấy người khác cũng tán đồng. Lúc này Trương Tân đứng dậy: “hay là mọi người hãy thưởng thức giọng ca của người yêu tôi đi! Cao Nhược Hi là ca sĩ của trường cô ấy đấy!!” Lệ Hoa nghe thấy vậy thì cũng gạt đi uất ức ban nãy mà trở nên hào hứng: “phải đấy! Cao Nhược Hi! Hay là cậu hát một bài để chúc mừng sinh nhật tớ đi! Có được không?!” - Lệ Hoa đến gần, nắm lấy tay Cao Nhược Hi thúc giục. “Được rồi! Được rồi cậu đừng có lắc tay của tớ nữa! Tớ hát là được chứ gì!!” - sau đó Cao Nhược Hi qua sang nói với Tiêu Hải: “phiền anh mở giúp tôi bài ‘cao chạy xa bay’ của Trịnh Thăng Bình đi!” Tiêu Hải gật đầu, sau đó hắn cầm lấy điều khiển rồi bẫm dãy số lên màn hình. Màn hình lập tức bật lên âm thanh của bài mà Cao Nhược Hi đã yêu cầu. Cao Nhược Hi cầm lấy micro, nhẹ nhàng đi lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Giai điệu từ từ cất lên, sau đó Cao Nhược Hi tiếp nối những giai điệu ấy cũng bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hát êm dịu, thánh thót khiến tất cả mọi người trong phòng đều lắng nghe. Sau vài phút, bài hát của Cao Nhược Hi cuối cùng cũng xong. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng… “Cao Nhược Hi! Cậu quả đúng là thần đồng âm nhạc của trường chúng ta!! Thật là lợi hại!!” - Lệ Hoa và những cô gái khác bao gồm cả Phạm Thanh Thanh cũng đều vỗ tay bôm bốp. “Có gì đâu! Chỉ là giọng tớ đặc biệt một chút thôi! Nếu các cậu luyện tập chắc cũng hay như tớ thôi mà!!” - Cao Nhược Hi khiêm tốn nói, nhưng thật ra bên trong cô ta đang mừng thầm vì những lời khen đó. Lúc này Tiêu Hải lại lên tiếng: “không đâu Nhược Hi à! Em có chất giọng rất hay! Rất đặc biệt! Em hát hay lắm!!” Cao Nhược Hi vui vẻ gật đầu: “cảm ơn cậu chủ Tiêu đã có lời khen ngợi!” Tiêu Hải cũng cười đáp lại, sau đó hắn quay sang nói với Lệ Hoa: “Bây giờ anh sẽ hát tặng em một bài, em muốn anh hát bài gì nào?!” Lệ Hoa thấy vậy thì hơi cảm động, trước giờ cô cũng có nghe nói Tiêu Hải có đi học hát và thanh nhạc nên cũng khá là tò mò đối với việc ca hát của Tiêu Hải, cô ngại ngùng nói lên một tên bài hát khiến mọi người ngỡ ngàng: “Duyên bén không thành!” - Lệ Hoa nói. “Cái gì?! Lệ Hoa à! Cậu hơi quá rồi đấy! Bài đấy có nốt lên đến E5# lận đó! Phải là một ca sĩ chuyên nghiệp mới có thể làm được! Làm sao mà Tiêu Hải có thể hát được bài đó có chứ?!” - ai nấy đều cau mày lo lắng cho Tiêu Hải. Nốt E5# là một nốt cao trong thanh nhạc mà đa số phái nữ mới hát được, vẫn có nhiều những ca sĩ nam có nhiều kinh nghiệm nên mới có thể chinh phục được nốt cao này!! Tiêu Hải lúc này mỉm cười, tay vỗ ngực nói lớn: “xem ra mọi người hơi xem thường Tiêu mỗ ta đây rồi!! Nốt E5 thôi mà…có là gì đâu chứ!!” - nói rồi hắn lấy điều khiển bấm bài “duyên bén không thành!” Tiêu Hải cầm micro phong thái ung dung bước lên trên phía trên, nhẹ nhàng cất tiếng hát đầy nghệ thuật, khác hẳn với Cao Nhược Hi, giọng của Tiêu Hải mang trong mình kỹ thuật nhiều hơn. Giai điệu ban đầu chầm chậm sâu lắng, dần dần trở nên cao hơn vào trong điệp khúc, cúi cùng Tiêu Hải gồng hết sức rướng cổ lên cao, đẩy giọng hát của mình lên đến nốt E5. Cho dù hắn có cố thế nào thì giọng của hắn cũng chỉ có chạm được E5 mà thôi, không thể tăng thêm nửa nốt để lên E5# được! Nhưng dù vậy vẫn xem như là đã rất thành công rồi! Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, chỉ riêng Cao Nhược Hi có phần khó hiểu mà hỏi Lệ Hoa: “Cậu có cảm thấy cách hát này quen lắm không?!” Lệ Hoa cười: “chắc là giọng của anh ấy không đặc biệt như cậu! Nhưng không phải anh ấy hát rất hay hay sao?! Còn chờ gì nữa mau vỗ tay đi!!” Cao Nhược Hi cũng gật đầu, rồi vỗ tay, sau đó cô đứng lên nói: “trời ạ! Đúng là đại thiếu gia nhà họ Tiêu không có gì mà không biết! Vừa nhà giàu, vừa giỏi võ, vừa hào phóng, biết chăm sóc người yêu của mình, cuối cùng lại hát hay vạn người mê như vậy…quả thật là Lệ Hoa nhà chúng tớ có được một bảo vật rồi!!” Mọi người nghe xong thì ai nấy cũng hùa theo, nịnh nọt Tiêu Hải: “Phải đấy! Cao Nhược Hi nói đúng! Cậu chủ Tiêu quả thật rất toàn năng! Hahaha!” “Lệ Hoa à! Chúng tớ rất ghen tị với cậu đấy!!” Lúc này Lệ Hoa cũng đang cảm thấy rất vui trong lòng rồi, dù sao Tiêu Hải cũng là bạn trai cô nên hiển nhiên cô cảm thấy rất tự hào về hắn. Nhận được vô số những lời khen như vậy khiến cho Lệ Hoa lòng như mở cờ, cô mỉm cười một cách hồn nhiên… Nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, niềm vui chưa được bao lâu đã lập tức bị dập tắt trên gương mặt ấy, thay vì là một nụ cười…lúc này Lệ Hoa đã hoàn toàn biến sắc, một ánh mắt lo lắng, sợ hãi hiện rõ lên khuôn mặt cô! “RẦM!!” - tiếng đạp cửa vang lên, sau đó là vô số những bước chân dồn dập tràn vào trong căn phòng này. Một người đàn ông bước ra lớn tiếng thét: “Đứa nào lúc nãy nhân lúc ông đang say thì đấm vào mặt ông đây!! Mau bước ra đây ngay lập tức!!” - hắn hét lên to đến nổi mấy người trong phòng đều bịt tai lại kèm theo một sự sợ hãi. Người này chính là tên đầu trọc lúc nãy bị Tiêu Hải đấm - Tí diều hâu!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD