Chương 50: sự ẩn nhẫn của Trần Nhân.

1662 Words
Trần Nhân thở dài, anh nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện với Lâm Tâm Nhã, khuôn mặt ngưng trọng, dùng ánh mắt đầy hận thù để nhìn cô ta: “cô mau nói đi! Tới tìm tôi làm gì?!” “Trần Thế chết rồi, nhà họ Trần cần cậu về để chống đỡ, cậu sẽ là gia chủ thế hệ thứ ba của nhà họ Trần hùng mạnh ở kinh đô!!” - Lâm Tâm Nhã cũng không phí lời với Trần Nhân. Trần Nhân sau khi nghe xong thì có hơi bất ngờ trong lòng, nhưng cũng không phải là điều gì đả kích quá lớn đối với anh cả: “ông ta chết thì liên quan gì đến tôi?! Cả nhà họ Trần cũng vậy! Chẳng liên quan gì đến tôi!!” “Đó là cha của cậu đấy! Cậu không thấy một chút buồn nào ư?!” - Lâm Tâm Nhã cảm thán nói. Trần Nhân đập bàn đứng dậy nói: “đừng có gọi tên khốn đó là cha tôi! Trần Nhân tôi không có cha!! Từ khoảnh khắc hắn nhắm mắt làm ngơ cho ả Lâm Tâm Như cho người đuổi giết hai mẹ con tôi cũng là lúc tôi và ông ta tuyệt tình đoạn nghĩa rồi!! Cô mau chóng quay về báo với Lâm Tâm Như rằng Trần Nhân tôi đã cắt đứt với nhà họ Trần từ lâu rồi!!” Trần Nhân lúc này đây đang rất tức giận khi nghĩ về người đàn ông đã gián tiếp đẩy mẹ của anh đến bước đường cùng, dù gì cũng là vợ chồng, nhưng từ khi ả Lâm Tâm Như đó bước vào nhà họ Trần thì mọi thứ đã thay đổi một trăm tám mươi độ, cha của Trần Nhân bấy giờ tức là Trần Thế đã rất ưu ái Lâm Tâm Như, mặc cho ả ta muốn làm gì thì làm!! Ả không những đuổi hai mẹ con Trần Nhân ra khỏi gia tộc, mà còn cho người đuổi cùng giết tận, nếu không phải là mẹ của Trần Nhân dùng mạng để cứu lấy anh thì lúc này anh đã không còn có thể đứng ở đây rồi!! Suy nghĩ báo thù luôn nung nấu trong lòng Trần Nhân từ lúc đó đến giờ, nhưng mà anh biết với sức lực của mình hiện tại thì vẫn chưa thể nào có thể chống được thế lực nhà họ Trần được!! Lâm Tâm Nhã thấy Trần Nhân nổi nóng thì cười khẩy: “chẳng phải cậu còn mang họ Trần hay sao?! Nếu cậu nói muốn cắt đứt với nhà họ Trần thì chi bằng cậu thay tên đổi họ đi!! Lúc đó chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa!! Há há há!!” - Lâm Tâm Nhã nói rồi cười lớn một cách khoái chí. “Cái kiểu gì thế này?! Hết đuổi giết rồi lại bắt tôi phải thay tên đổi họ sao?! Mấy người thật là vô lý!!” - Trần Nhân la lớn. “Vô lý hay không cũng không đến lượt cậu bình luận, chịu hay không là tuỳ cậu!! Một là trong vong một tháng nữa quay về nhà họ Trần, hai là thay tên đổi họ đi! Nếu không thì không những cậu mà cô gái xinh đẹp đó của cậu cũng không thoát khỏi đâu!! Hahahaha!!” - Lâm Tâm Nhã cười nói, chỉ đưa ra cho Trần Nhân hai sự lựa chọn. Trần Nhân nghiến giọng, “đừng có mà mơ!! Tôi mang họ Trần vì tôi tôn trọng ông nội tôi! Trần Thiên Thành!! Các người mời là nên thay tên đổi họ mới phải!!” “Hahaha! Xem cậu đang nói cái quái gì đi kìa! Một kẻ yếu đuối như cậu thì làm được cái quái gì?! Cậu đừng tưởng tôi không biết cái thằng vô dụng như cậu ở tỉnh Lệ Thuỷ nhỏ bé này sống ra sao!! Để tôi kể cho mà nghe!! Cậu chính là cái tên ở rễ vô dụng của nhà họ Phát, suốt ba năm trời cậu còn không thể động vào cả một sợi lông chân của vợ cậu, hơn thế nữa vợ cậu còn ăn nằm với người đàn ông khác!! Chưa hết! Cậu nộp đơn đi học đại học nhưng học thì dốt mà còn bị người khác bắt nạt đến không có sức phản kháng!! Cậu nghĩ một con người vô dụng như cậu sẽ làm gì được nhà h Trần chúng tôi hả?! Chị tôi cho cậu cơ hội để về nắm quyền nhà họ Trần cậu lại không muốn! Quả đúng là một tên vô dụng ngu ngốc!! Hahaha!!” “Cô!!” - Trần Nhân đã rất tức giận nhưng anh biết cô ta đang cố khiêu khích anh, vì thế anh nén nội lực của mình xuống một mức thấp nhất, sau đó giơ bàn tay lên toan tát thẳng vào mặt của Lâm Tâm Nhã, nhưng Lâm Tâm Nhã là một người học võ nên có thể dễ dàng né tránh, sau đó dơ chân đạp Trần Nhân ngã nhào ra phía sau. Trần Nhân đã cố tình nén lực để cơ thể anh trở thành người bình thường nhất có thể, bị Lâm Tâm Nhã đạp một phát vào giữa bụng cùng là do anh tính toán sẵn, sau khi ngã nhào ra Trần Nhân lại giả bộ cực khổ đứng dậy một cách khó khăn, lấy tay che bụng của mình lại, diễn tả một tư thế đau đớn khi bị dính đòn lúc nãy. Mà ở phía bên Lâm Tâm Nhã thấy Trần Nhân có biểu hiện như vậy thì càng coi khinh hơn, chắc hẳn cô ta đang nghĩ là Trần Nhân chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối! Lâm Tâm Nhã cười lớn: “haha! Quả nhiên tiếng tăm tên rễ vô dụng đúng là danh bất hư truyền!! Ta không biết tại sao chị hai ta lại cho cậu cơ hội quay về! Nhưng ta nghĩ cậu nên biết nắm bắt cơ hội này đi!! Tôi cho cậu một tháng! Nếu không thấy cậu có mặt ở nhà họ Trần thì cậu đừng trách!!” - nói xong Lâm Tâm Nhã quay lưng phất đi. Sau khi Lâm Tâm Nhã bước ra khỏi cửa thì có một bóng dáng xuất hiện, chính là ông Liêm! Ông nhìn Trần Nhân đang ngồi ở đó rồi gật đầu cười, hiển nhiên ông đã phát hiện ra được tâm cơ của Trần Nhân. Ông Liêm cũng đã biết được sức mạnh thật sự của Trần Nhân từ lần gặp trước nên việc Lâm Tâm Nhã đánh bay Trần Nhân là điều không thể nào, mà ông Liêm gật đầu cười cũng là vì Trần Nhân biết cách nhẫn nhịn chứ không để bị cảm xúc chi phối giống như những người trẻ tuổi bồng bột khác, có lẽ ba năm ở rễ đã giúp Trần Nhân tôi luyện thành công được đức tính ẩn nhẩn rồi!! Ông Liêm lúc trước đã cam kết với ông bội của Trần Nhân là Trần Thiên Thành, là sẽ không nhúng tay vào việc nội bộ của gia tộc, mà chỉ giúp giải quyết những rắc rối bất nguồn từ bên ngoài mà thôi, vậy nên ông rất thương Trần Nhân nhưng với tư cách của một quản gia của nhà họ Trần, ông vẫn không có tư cách nhúng tay vào, mà chỉ là âm thầm bảo vệ Trần Nhân. Cũng sẽ không ai biết vào cái ngày mà mẹ Trần Nhân bị giết, chính ông Liêm đã đánh lạc hướng bọn người của Lâm Tâm Như để Trần Nhân có cơ hội được chạy thoát, nhưng điều đó cũng chỉ mỗi mình bản thân của ông Liêm biết mà thôi, thấy Trần Nhân trở nên trưởng thành như vậy chính ông cũng cảm thấy voi cùng hài lòng. Mà Trần Nhân cũng coi ông Liêm như là ông nội thứ hai của mình vậy, lúc nhỏ anh được ông Liêm dạy cho võ thuật, vì sự nghiêm khắc của ông mà Trần Nhân thường xuyên bị ăn đòn, nhưng chính vì vậy mà ngày hôm nay ông rất biết ơn người đã dạy dỗ mình thời bé này!! Nhìn thấy nụ cười của ông Liêm lúc trước khi đi ra khỏi cửa phòng trà, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm cộng với một ánh mắt vô cùng kiên định…! Trần Nhân lúc này vẫn còn ngồi đó thẫn thờ: “chết rồi! Thời gian cũng sắp đến rồi! Có lẽ bây giờ đã đến lúc Trần Nhân ta đứng lên dành lại giang sơn!! Nhà họ Trần!! Đó là công sức, là vinh quang, là thành quả của ông nội ta! Lâm Tâm Như!! Ngươi đừng hòng dành lấy được!!” - Trần Nhân nghiến chặt răng, nặn ra từng câu từng chữ, ánh mắt anh bùng cháy lên một ngọn lửa báo thù, báo động cho một cuộc gió tanh mưa máu sắp xảy đến tại kinh đô! Nhưng thật tình thì đến bây giờ Trần Nhân vẫn không thể tài nào hiểu được là: “tại sao ả Lâm Tâm Như lại cho gọi mình về, nếu ả ta muốn giết mình thì cần gì phải phí sức như vậy?! Còn việc giao cho mình nắm quyền nhà họ Trần thì đó lại càng là việc không thể nào!!” Trần Nhân nghĩ mãi không ra cũng chỉ đành thở dài một hơi, đây có lẽ là khúc mắc chưa thể gỡ ra trong lòng Trần Nhân, nhưng cho dù là gì đi nữa thì ả Lâm Tâm Như chính là một người phụ nữ rắn độc, tuyệt đối không thể tin tưởng!! Trần Nhân bước ra khỏi quán cà phê Hoàng Thư rồi bắt xe đi thẳng đến chỗ bọn người Hắc Long…!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD