Chương 30: Nhân vật bí ẩn

1682 Words
“Cái gì? Mày nói thật ư?! Mày chính là cái tên vô dụng mà không ai không biết ư? Nhưng làm sao mày mạnh như thế chứ?!” - Ngô Dương kinh ngạc. Lúc này Tân Trọc ở phía sau ghé vào tai Ngô Dương nói: “Đại ca! Em nghe nói tệ này lúc trước ở rễ chỉ làm việc nhà trong ba năm, hơn thế nữa nhà họ Phát kinh doanh vật liệu xây dựng; em đoán là tên này bị nhà họ Phát cho đi làm bốc vác nên mới khoẻ như thế đấy!!” Ngô Dương nghe xong thấy hợp lý thì cười lớn: “haha thì ra mày khoẻ như thế là nhờ bốc vác à?! Tao nghe nói ba năm ở rễ mà đến sợi lông của vợ mày còn không được chạm vào; hơn thế nữa ả còn bỏ mày đi lấy chồng đại gia! Hahaha!! Mày quả đúng là cái tên vô dụng trong lời đồn đó!!” Trần Nhân lúc này lại thở dài :”mau lên đi! Tao còn có việc phải làm! Cứ lải nhải như đàn bà vậy không thấy mệt hả?!” Trần Nhân lúc này quả thật đã hơi mất kiên nhân rồi. Anh dơ bàn tay ngoắt ngoắt, biểu thị Ngô Dương mau xuất chiêu. Ngô Dương nhếch mép: “để tao nói cho mày biết, tao chính là cao thủ teakwondo đấy, tao sẽ dạy cho mày một bài học vì dám khinh thường Ngô Dương tao!!” - nói rồi Ngô Dương xông lên; hắn dơ chân lên một cách dứt khoát, móc chân xoáy một vòng sau đó đáp ngay phía cổ của Trần Nhân, hiển nhiên hắn muốn một đòn kết liễu đối phương. Lúc này Trần Nhân vẫn đứng im bất động, Ngô Phương cười thầm trong bụng: “haha thằng nhãi ranh này còn không kịp phản ứng trước cú đá của mình!” Khi cú đá của Ngô Dương vừa cách cổ Trần Nhân chỉ vài xăng ti mét - “Bụp” chớp nhoáng cả người Ngô Dương văng ra xa mấy mét. Hắn ôm bụng, ói ngay tại chỗ, mặt mày tái mét, cảm giác của hắn như vừa bị xe hơi đâm trúng vậy!! “Hắn…aaa…rốt cuộc…là…là sao chứ?! Rõ ràng mình đã sắp đá trúng hắn rồi mà?! Làm sao trong tích tắc hắn đã đá mình một cú mạnh như vậy được cơ chứ?! Chết tiệt tên này có phải biến thái quá rồi không?!” Trần Nhân lúc này từng bước, từng bước đi tới: “Đám rác rưởi bọn mày, ỷ đông hiếp yếu, già trẻ không tha! Ỷ quyền lộng hành, làm khó dễ người khác, tuỳ ý ra tay ngang ngược!! Các người đã biết tội chưa?!” - Trần Nhân đột nhiên tức giận hét lớn lên, khiến không những Ngô Dương mà những người khác đều giật mình sợ hãi…! Lúc này Ngô Dương đành quỳ xuống xin lỗi, không những vậy hắn còn bảo mấy tên đàn em cùng quỳ xuống. “Đến nước này đành phải chịu nhục một chút, để chút nữa về bảo đại ca Hắc Long xử lý tên này mới được!!” - Hắn thầm nghĩ trong đầu Cả đám Ngô Dương đều quỳ xuống xin tha: “Anh Trần à! Em có mắt như mù không biết anh là cao nhân võ thuật, mong anh tha cho chúng em, lần sau chúng em không dám nữa!!” “Được thôi! Một trăm triệu! Đền bù cho cô ấy một trăm triệu!!” - nói rồi Trần Nhân chỉ tay vào người phụ nữ bị bắt nạt lúc nãy. “Cái gì!! Đại ca không nhầm chứ? Cái sạp trái cây của bà ta còn chưa đến một triệu nữa là!!” - Tân Trọc vội nói. “Hử?! Mày biết cái sạp đó không đến một triệu, vậy tại sao lúc này mày mở miệng ra là đòi người ta một triệu hả??!” - Trần Nhân tức giận. “Em…em…!” - Tân Trọc cứng họng không nói nên lời. “Được thôi! Nếu bọn mày không muốn đền tiền thì tao sẽ cho mày mỗi người gãy một cái chân! Để xem bọn mày còn dám đi hiếp đáp người khác nữa không!!” - Trần Nhân chầm chậm bước tới. Bọn chúng thấy Trần Nhân nói vậy thì sắc mặt xanh lét, vội vàng nói: “Dạ dạ! Chúng em đền tiền! Chúng em đền tiền!!” Nói rồi bọn chúng vơ hết tiền trong người ra, đếm đi đếm lại cũng chỉ có trên dưới năm mươi triệu. “Đại ca Trần à! Hay là anh xem có thể bớt một nửa được không ạ?! Chúng em chỉ còn nhiêu đây thôi!!” - khuôn mặt của Ngô Dương và Tân Trọc tỏ vẻ đáng thương. Trần Nhân thở dài, lấy tiền của bọn chúng rồi đưa cho người phụ nữ. “Chúng mày còn không mau cút đi?! Nếu tao còn thấy chúng mày làm chuyện này một lần nữa thì đừng trách tao!!” - Trần Nhân lớn tiếng quát. “Dạ dạ em biết rồi!!” - nói rồi cả lũ dìu nhau chạy đi mất. Lúc này tiếng hoan hô nổ lên, mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Trái ngược hoàn toàn với những lời dè bỉu lúc nãy đối với Trần Nhân. Hiển nhiên họ cũng không ngờ Trần Nhân có thể mạnh mẽ đến như vậy. Dù sao thì lệnh truy nã từ Thiên Long hội đã rút lại, nên Trần Nhân không còn sợ mà che dấu sức mạnh như trước nữa. Trần Nhân dịu dàng đưa tiền cho người phụ nữ: “cô à! Cô cầm lấy số tiền này đi!!” “Không được đâu cháu à! Tất cả chỗ trái cây này cũng chỉ có hơn một triệu thôi! Như vậy thì nhiều quá! Hay là cháu cứ cầm lấy đi, dù sao thì cháu cũng đã giúp cô mà!!” - Người phụ nữ khẽ đẩy tay Trần Nhân lại. “Số tiền này đối với cháu không là gì cả! Cô cứ cầm lấy đi!!” - Trần Nhân cố nhét tiền vào tay người phụ nữ. “Cảm ơn cháu!!” - người phụ nữ bỗng nhiên mắt ngấn lệ, cảm động nhìn người thanh niên trước mặt. “Không có gì đâu ạ! Dù sao thì gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ là truyền thống đẹp của nước chúng ta mà!!” - nói xong Trần Nhân rời đi. Người phụ nữ và mọi người xung quanh đều dõi theo bóng lưng đó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ!! Mà ở phía bên này, khi đã đi được một đoạn khá xa rồi thì Ngô Dương mới bộc phát cơn tức giận. Hắn tát một cú trời giáng vào mặt Tân Trọc: “Tên ngu xuẩn nhà mày! Vì mày mà tao mới mất gần mười triệu!! Cục tức này xem ra tao nên xả trên người mày rồi!” Tân Trọc hoảng hốt: “đại ca à! Sao mà do em được, chẳng phải em chỉ làm theo lời đại ca thôi sao?!” Ngô Dương suy nghĩ lại thì đúng thật là do hắn sai bảo Tân Trọc thu phí bảo kê. “Đại ca à! Có nên cho lão đại biết chuyện này không! Em nghĩ là lão đại sẽ giúp chúng ta phục thù tên nhóc xấc xược đấy!!” - Tân Trọc nói “Đương nhiên rồi! Tao sẽ nhờ lão đại xử lý hắn, nhưng mà nhớ việc thu phí bảo kê không được nói! Nếu không coi chừng mất tay như chơi đấy!!” - Ngô Dương hậm hực nói. Lúc này Tân Trọc mới hỏi tiếp: “phải rồi! Đại ca à! Anh có nghĩ lão đại Hắc Long của chúng ta đối phó nổi với tên này không?! Em thấy tên này không đơn giản!!” “Mày đang nghi ngờ thực lực của lão đại đó hả?! Nói cho mày biết lúc xưa một mình lão đại tấn công ba, bốn băng đảng mới dành được khu vực phía Bắc đấy!! Với lại còn một nhân vật bí ẩn phía trên lão đại không phải sao?!” - Ngô Dương nhếch mép cười. “Ý anh là người đã đánh tan hang ổ của Tần Dư chỉ trong một đêm ?!” - Tân Trọc trợn tròn mắt. “Phải! Người đó là người mà đến lão đại cũng không dám đắc tội! Tao tin người đó sẽ giúp chúng ta tiêu diệt tên nhóc này thôi!” - Ngô Dương siết chặt nắm tay, ý nghĩ trả thù của hắn dâng cao mãnh liệt!! “Nhưng em nghe nói người này hành động khó hiểu, đã năm năm không xuất đầu lộ diện! Anh nghĩ người đó sẽ giúp chúng ta sao?” - Tân Trọc thắc mắc hỏi. “Mày yên tâm đi! Tao nghe lão đại nói, người đó sắp hành động rồi!! Lão đại còn nói trước sau gì cái tỉnh Lệ Thuỷ này sẽ nằm trong tay lão nếu có sự giúp sức của người đó!! Mà tao cũng tin là khu vực phía Tây của Hoa Cường sớm muộn cũng được lão đại giao lại cho tao mà thôi!! Haha!!” Tân Trọc nghe xong thì sáng mắt :”haha! Quả là chuyện tốt! Nếu vậy thì chúng ta có thể yên tâm rồi!!” “Đúng vậy! Nhưng trước hết tao phải cho thằng nhóc ngạo mạn này một bài học vì dám làm nhục ta cái đã!!” - Ngô Dương gằn giọng. Hắn đâu biết người bí ẩn mà hắn vừa nhắc tới lại chính là Trần Nhân - người mà hắn muốn trả thù đâu! “Đi thôi! Chúng ta về báo với lão đại!!” - Ngô Dương lên tiếng. Cả đám kéo nhau đi về…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD