Chương 5: Phạm Thanh Thanh gặp nguy hiểm

1868 Words
Reng reng reng!! Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một căn phòng. “Phạm Thanh Thanh! Cậu có điện thoại kìa!” - Lệ Hoa hét lên. “Đợi mình một chút!” - Phạm Thanh Thanh vừa mới rửa mặt xong và chạy ra. - “là Trần Nhân!! Haha! Trần Nhân gọi mình này! Trời ơi làm mình lo quá!” - Phạm Thanh Thanh vui vẻ chuẩn bị bắt máy. “Thấy chưa! Mình đã nói tên đó không sao đâu mà, cậu lo lắng làm gì!!” “Alo! Trần Nhân, cậu về đến nhà rồi hả?” - Phạm Thanh Thanh hí hửng cười nói. “Cô em!! Là anh đây!! He he he! Cô em nhớ anh không.” - tiếng của một người đàn ông bên kia vọng lại. “Ông…ông chính là…Lưu Bang?” - Phạm Thanh Thanh Hoang mang, mồ hôi trên trán cô bắt đầu đổ xuống, cái dự cảm không lành cô mang theo từ chiều đến giờ cuối cùng cũng trở thành sự thật, cô run lẩy bẩy… “CÁI GÌ!” - Lệ hoa từ trên giường bật dậy. - “Cậu nói người gọi cho cậu là Lưu Bang ư? Không thể nào!!” “Hehe, xem ra cô em xinh đẹp vẫn chưa quên anh đúng không! À anh xin báo cho cô em một tin, thằng nhãi ranh yêu dấu của cô em hiện đang nằm trong tay bọn anh! Bọn anh chỉ mới chơi một chút mà nó đã gãy vài cái xương rồi! Cô em nghĩ xem có phải là nên đến xem một chút không? Hehehe!!” “Ông…rốt cuộc ông muốn gì? Ông mau thả anh ấy ra!! Anh ấy đang ở đâu?” - Phạm Thanh Thanh gào thét lên, nước mắt cô cứ vậy mà rơi ước cả vạt áo trước ngực. “Cô em cứ bình tĩnh! Anh muốn gì cô em cũng biết mà! Chỉ cần cô em ngoan ngoãn đến đây, Lưu Bang ta hứa sẽ tha cho tên nhãi này một mạng.” “Được! Ông ở đâu! Tôi sẽ đến! Xin đừng làm hại anh ấy!” “Ở nhà máy bỏ hoang gần nghĩa địa phía đông! Cô em nghe đây, nếu cô em để người khác biết chuyện này…anh nghĩ cô em nên chuẩn bị nhặt xác nó đi là vừa! Há há há!!” - tên Lưu Bang cười với giọng điệu man rợ. “Được! Ông phải hứa là nếu tôi đến ông phải thả anh ấy ra đó!” - Phạm Thanh Thanh cắn chặt đôi môi của mình, giờ phút này cô cực kì lo lắng cho an nguy của Trần Nhân. “Cô em cứ yên tâm! Lưu Bang ta đã nói là sẽ giữ lời, huống hồ thứ ta cần chỉ là cô em mà thôi! Hí hí hí!!” - nói xong hắn tắt máy. “Này! Cậu đừng có nói là cậu sẽ đi đến đó đấy nhé!! Không được!! Cậu biết hắn sẽ làm gì cậu mà! Mình không cho phép cậu đi!!” - Lệ Hoa đứng trước mặt Phạm Thanh Thanh dang hai tay ra cản đường. “Mình xin lỗi! Lệ Hoa! Mình phải đi giúp anh ấy! Anh ấy là tất cả đối với mình!” - Phạm Thanh Thanh khóc nức nở, đôi má ửng hồng lên của một thiếu nữ tuổi đôi mươi làm nổi bật lên vẻ đẹp tinh khiết của cô. “Cậu điên rồi! Tên đó không đáng để cậu làm vậy đâu!” “Mình xin lỗi cậu!” - nói rồi Phạm Thanh Thanh dùng sức đẩy Lệ Hoa ngã xuống rồi chạy ra ngoài. “TAXI!!” - Phạm Thanh Thanh vẫy một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Sau khi chiếc de chạy lại, cô hớt hải vội vàng mở cửa xe và bước vào trong, trên trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. “Bác tài ơi, làm ơn cho cháu đến nhà máy bỏ hoang phía đông! Nhanh lên bác!!” Chiếc taxi lái trong đêm tối trên một con đường hoang vắng, con đường chạy xuyên qua một khu nghĩa địa tối tăm lạnh lẽo, những con mèo hoang kêu gào trong đêm tối. Những màn sương bao phủ cùng với mùi khói hương thoang thoảng. Chiếc taxi dừng trước một khu nhà máy bỏ hoang, Phạm Thanh Thanh bước xuống, nước mắt vẫn lăn trên gò má với vẻ mặt vừa lo âu, vừa sợ hãi tột độ. Cô đi vào phía cánh cửa sắt to lớn, nơi chỉ có một vài bóng đèn nhấp nháy, bước vào bên trong thì thứ đập vào mắt cô khiến cô rùng mình lên vì sợ hãi! Trần Nhân, người mà cô hết mực yêu thương bị đánh đến tàn tạ, bị trói chặt ở trên ghê bằng những sợi dây xích nặng nề, lạnh lẽo. Từng dòng máu chảy từ trên đỉnh đầu, trên trán, trong khoé môi, những dòng máu chảy xuống tạo thành một vòng loang lỗ màu đỏ thẩm dưới đất. Mặt mũi của Trần Nhân bầm dập, ngay cả thân hình cũng vậy. Trần Nhân đã bị đánh rất thê thảm! Phạm Thanh Thanh hét lên: “Trần Nhân!!” Cô vội vàng chạy về phía Trần Nhân nhưng bị tên Lưu Bang cùng đồng bọn ngăn lại. “Ấy! Từ từ đã nào cô em! Không ngờ cô em lại dám đến đây một mình! Haha! Thật không ngờ cái tên vô dụng Trần Nhân này lại khiến mày làm vậy! Hắn ta không xứng đáng đâu! Chỉ có Lưu Bang ta mới xứng đáng với cô em đây thôi!” - nói rồi hắn lấy tay vút lên má Phạm Thanh Thanh, cười một cách đê tiện, bỉ ổi. “Tôi đã đến rồi! Các người mau thả anh ấy ra mau!” - Phạm Thanh Thanh gằn giọng xuống, sự tức giận như đã làm cô ấy thêm phần mạnh mẽ. “Thả ư?? Đâu có dễ như vậy! Anh đây muốn chơi cô em trước mặt nó! Để cho nó biết thế nào là tuyệt vọng! Haha! Tụi bây đâu! Mau dội nước để cho thằng nhãi đó tỉnh lại!” “Dạ đại ca!” - một tên đàn em của hắn ở gần Trần Nhân vội vàng chảy đi lấy nước. Lưu Bang tóm hai cái tay của Phạm Thanh Thanh lại. Cùng lúc đó đàn em của hắn cũng dội một xô nước lạnh vào người Trần Nhân, khiến anh tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy người anh thấy là Phạm Thanh Thanh đang bị đám người Lưu Bang giữ lại, đôi mắt của cô nhìn anh một cách cay đắng, cô mím chặt đôi môi đỏ hồng của mình lại, nước mắt vẫn trào ra như không hề có điểm ngừng. “Cậu…cậu…đến đây…làm gì?” - Trần Nhân giật mình khi thấy Phạm Thanh Thanh ở đó, thều thào nói. “Mình đến cứu cậu! Trần Nhân à!!” - nói rồi cô quay sang tên Lưu Bang. - “mau thả anh ấy ra! Chẳng phái ông nói tôi đến ông sẽ thả anh ấy sao?” “Đúng! Nhưng không phải bây giờ! Ta đã nói là ta muốn chơi cô trước mặt tên vô dụng này mà!! Hahaha!” - hắn liếm vào tai của Phạm Thanh Thanh. Cô hét lên: “tên khốn! Đừng chạm vào tôi! A..aa!” “LƯU BANG!! mau thả cô ấy ra! Nếu không tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu!!” - Trần Nhân gông cổ hét lên làm cho máu trên khoé miệng bắn ra, anh nhìn tên Lưu Bang với ánh mắt căm phẫn. “Tao không thả, thì mày làm gì được tao?? Mày còn không xem lại bộ dạng kia của mày đi kìa! Đến một đòn mày cũng không đỡ nổi! Mày tính làm gì? Mày tính dùng nước bọt phun chết tao à?!” Tên Lưu Bang nói xong ngước mặt lên trời cười lớn, cả đám đàn em cũng ùa theo cười. Lúc này Trần Dần cố giãy giũa, cố thoát khỏi những sợi xích đó nhưng vô ích! Trần Nhân cũng bắt đầu rơi nước mắt, nước mắt ướt nhoè chảy ra hoà vào những vết thương trên mặt. “Phạm Thanh Thanh! Sao cậu ngu ngốc quá vậy? Cậu biết là nếu cậu đến cậu sẽ bị tên khốn này làm gì mà? Tại sao cậu lại đến đây? Đồ ngốc!” “VÌ TỚ YÊU CẬU!!” - Phạm Thanh Thanh hét lên cùng với nước mắt - “vì tớ yêu cậu, tớ không muốn nhìn người mình yêu bị hành hạ như vậy, cậu thì lúc nào cũng lãng tránh tớ, nhưng đối với tớ mỗi giây mỗi phút ở cạnh cậu tớ lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho nên, dù tớ có ra sao đi nữa, vì bảo vệ cậu tớ sẽ làm tất cả!!” Trần Nhân tròn xoe mắt nhìn Phạm Thanh Thanh. Bây giờ anh mới hiểu ra tình cảm mà cô ấy dành cho anh lớn đến chừng nào, cho dù biết sẽ có nguy hiểm những vẫn vì anh mà đến. Giây phút ấy trong lòng của Trần Nhân dâng lên một sự ấm áp lạ thường, một sự ấm áp mà từ nhỏ đến lớn chỉ có một người duy nhất có thể cho anh. “Ông Nội!!” “Hahaha! Xem ra bọn mày rất yêu thương nhau!! Được!! Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là yêu trong đau đớn!! Tụi mày đâu, mau giữ cánh tay của con nhỏ này lại để Lưu Bang ta thưởng thức!” - Hắn chép chéo đôi môi thâm dày của hắn một cách kinh tởm. Đừng!! Làm ơn dừng lại đi!! - Phạm Thanh Thanh sợ hãi “Haha, em đừng trách em, có trách thì cứ trách ai bảo em quá xinh đẹp làm gì!! Cô em đừng chống cự vô ích!! Hehehe!!” - hắn rỉ vào tai của Phạm Thanh Thanh những lời bỉ ổi. “Tên khôn Lưu Bang, mày dừng lại cho tao!!” - Trần Nhẫn tức giận gầm gừ lên như một con mãnh thú cố thoát khỏi cảnh tù đày. Tên béo Lưu Bang dơ tay trước ngực Phạm Thanh Thanh, xe toang đi vạt áo trước ngực của cô, để lộ phần áo ngực bên trong cùng với những đường nét mịn màng, trắng trẻo mà đến Ngọc Trinh tỷ tỷ cũng phải ghanh tị. Phạm Thanh Thanh hoảng hốt, hét to lên rồi chìm vào bất tỉnh. Cô vì quá hoảng sợ tột độ mà đã không còn biết gì nữa!! “Đại ca!! Cô ta bất tỉnh rồi!” - tên đàn em đang giữ cánh tay của Phạm Thanh Thanh nói. “Không sao cả!! Để cô ta xuống đất! Ta muốn chơi cô ta thật sảng khoái!! Hahaha!!” Lúc này ở phía Trần Nhân bỗng dưng có một thay đổi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD