Diệp Thu gật đầu đồng ý nói: “Đúng vậy, đó là điều tôi đang suy nghĩ. Tôi luôn đặt ra nghi vấn về trình tự cũng như cách thức hiến tế của bọn người tà giáo này và có hai giả thuyết. Thứ nhất, có thể nạn nhân đầu tiên không phải là vị học giả phái canh tân mang tội danh lười biếng kia. mà có thể là một người khác, một người chúng ta chưa hề biết tới. Thứ hai là không có trình tự nào cả và sẽ còn một nạn nhân nữa đại diện cho sự kiêu ngạo bị hiến tế.” Văn Vũ nheo mày nói: “Vậy phải xem mục đích hiến tế của bọn người kia là gì để có thể nắm được chính xác nghi thức đang được thực hiện.” Diệp Thu trầm tư một lúc, sau đó quay sang nhìn Lưu Thanh rồi chần chừ trả lời: “Chúng muốn triệu hồi, không là tạo ra thần linh.” Văn Vũ lại tiếp tục nheo mày nói: “Không đúng! Nghi thức thức sáng tạ

