chương 28: Giờ gần điểm

1698 Words
Những lời của Sienna khiến một cỗ bất an trong Uria dâng lên, thực ra thì nó đã ở đó trước rồi, nhưng lần này thì nó dữ dội hơn. Uria cảm giác tim mình đập mạnh, nhịp thở của mình bắt đầu nặng nề và đầu cô thì trống rỗng. - Thế thì tôi nên làm thế nào đây? Uri hỏi, mong mỏi phù thủy sẽ giúp hay một lá bùa nào đó của bà ta sẽ có tác dụng. Cô thực sự muốn cứu Leiton. - Nói ra thì đơn giản. Nhưng quan trọng là tiểu thư có làm được không. Xoa xoa quả cầu thủy tinh đang ánh lên ánh sáng vàng ấm áp của ngọn nến, Sienna nói.- Cô chỉ cần giết con Yêu Nhân đó là được. Yêu Nhân sao? Uria như chợt nhận ra. Thứ trước giờ cư ngụ ở nhà Leiton và rút cạn đi sinh khí của ông ta là Yêu Nhân sao? Giây phút này cô chợt nghĩ tới Amaranth. Phải chăng điều anh đề cập tới là chuyện này? Và lý do dạo gần đây Amaranth tới thăm cô thường xuyên là để thăm dò tình hình? Nhưng tại sao đến giờ này anh vẫn chưa hành động? Dù cho Leiton đang nằm ở nhà và linh hồn đã bị rút đi bảy phần? - Nếu không giết được thì thế nào? Uria như đang thầm thì, khuôn mặt cô trầm xuống. - Thì cô và lão thầy lang sẽ chết. Câu trả lời của Sienna chẳng khác suy nghĩ của Uria là bao nhiêu. Tuy nhiên cô thực sự cũng không chắc rằng khả năng mình đánh lại được nó là bao nhiêu, khi mà ma lực của nó có khả năng bao phủ cả căn nhà và rút đi sinh mạng của người trong đó. Nếu không có những món đồ Amaranth mang tới, phải chăng cô cũng giống Leiton rồi chăng? - Ta không giúp được gì nhiều, tiểu thư à. Thứ ta làm được cho cô bây giờ là một lá bùa có thể làm nó hiện hình thôi. Đoạn Sienna ngồi dậy đi đến một cái tủ gần đó, có rất nhiều ngăn như là tủ thuốc của Leiton. Bà ta chọn một ngăn, mở nó ra rồi lấy một lá bùa màu trắng. Nó giống như lá bùa trước đó, tuy nhiên lần này trên lá bùa có khắc ký tự. Dạng như một ký tự cổ mà Uria- thứ mà cô chưa được nhìn hay học qua. Thông thường, lá bùa của phù thủy được sử dụng chữ viết hay thần chú người thường không thể đọc được. Đó cũng là một cách để họ che giấu ma pháp và sức mạnh của mình. - Dán nó lên bất kỳ chỗ nào trong căn nhà. Đừng bất ngờ với những tiếng động. Sienna đưa nó cho Uria, dưới ánh nến, gương mặt bà ta hiện lên rõ ràng, nếp nhăn ở môi hay ở mắt cảm tưởng như lại mờ thêm một chút nữa.- Và cả thứ xuất hiện sau đó nữa. Phù thủy mỉm cười đầy ẩn ý, bà ta giờ đây mang cho người khác cảm giác bí ẩn cùng với vẻ huyền bí thường thấy ở một phù thủy. Không còn vẻ lập dị như ngày hôm qua Uria đã thấy nữa. Có lẽ Sienna là một phù thủy buồn chán, bà ta ra ngoài để tìm cho mình thứ gì đó mới lạ. Và bà ta đã gặp Uria. - Tôi nên trả thế nào về lá bùa này? Quay lại trả ta một viên đá màu xanh ngọc bích nếu như vị tiểu thư giết được "nó". Còn nếu không, thì xem như là "vật đi cùng" vậy. Sienna lại mỉm cười, câu sau của bà ta được nhấn mạnh rõ ràng từng từ một. Rõ ràng đây là một lời nhắc nhở, nhưng giọng nói không hề tỏ vẻ lo lắng hay hối tiếc gì. Nó hiện phần hứng thú nhiều hơn. Bà ta rốt cuộc cũng chỉ muốn tác động vào một chút, sau đó đứng ở ngoài nhìn kịch vui thì đúng hơn. - Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại. Tuy nhiên có thể thay viên đá màu xanh ngọc bích bằng thứ khác được không? Uria cười trừ, cất lá bùa vào trong túi. Viên đá mà Amaranth tặng cô làm vật trả giá thật sự hơi đắt, tuy nhiên cũng không phải cô tiếc rẻ nó so với mạng sống của Leiton. Chỉ là nghĩ rộng ra một chút thì, không phải có nhiều thứ đáng giá hơn nó sao? Hay phải chăng nó là thứ ngay từ đầu mụ phù thủy đã nhắm đến? - Tiếc là giờ ta chỉ nhận nó. Câu trả lời của Sienna khiến vế sau Uria nghĩ vững vàng hơn. Nếu đã thế thì có muốn từ chối cũng không được rồi. - Được thôi. Gặp lại bà vào ngày mai. Uria nói, đoạn cánh cửa tầng hầm mở ra muốn tiễn khách, ánh sáng phía trên len vào khiến cầu thang sáng lên. Có lẽ đã qua ban trưa từ lâu rồi. - Ta sẽ chờ cô, Uria à. Đoạn giọng Sienna vọng theo bóng lưng của Uria khi cô bước lên. Giọng nói như một người xem kịch hào hứng xem tiếp theo của nó sẽ xảy ra như thế nào. Uria bỏ ngoài tai nó, cũng không thắc mắc vì sao mụ phù thủy biết được giọng mình. Cô đi thẳng, có một số thứ cần được chuẩn bị cho tối nay. ___ Trời chẳng mấy chốc đã xế chiều, chờ thêm vài canh giờ nữa cho đến tối, Liliane sẽ đột nhập vào nơi ở của Leiton. Mùi ở căn nhà đó phát ra càng lúc càng nồng hơn, thậm chí đến hôm nay, Liliane bắt đầu cảm nhận được chút tử khí len lỏi trong nó. Có lẽ con Yêu Nhân này đang muốn đoạt mạng người sống nơi đây. Cũng thật là tình cờ khi lần hắn đến lại trùng hợp với việc nơi này bị ám như thế. Liliane thật sự không muốn mất thời gian, tuy nhiên hắn cũng bị phân vân giữa việc có nên thử cứu những lão thầy lang và nữ nhân đó không. Bởi thực chất họ chỉ là những người xui xẻo bị trở thành con mồi của nó. Còn hắn chỉ là một kẻ muốn tìm hiểu về loại độc dược được làm từ bông hoa đó của đất nước này. Mũi của Liliane sau bảy bảy bốn chín lần khịt khịt và chịu đủ thứ loại khổ sở như một người có vấn đề về mũi thì nay đã có chút ổn định hơn rồi. Không phải là nó hết hắn, nhưng ít ra nó đang "quen" dần với sự khó chịu cứ tấn công mình mỗi lúc dù cho sự khó chịu đó đang có khuynh hướng tăng dần lên. Da của Liliane rất trắng, hắn nghĩ có thể điều này hắn được thừa hưởng từ người phụ nữ sinh ra mình. Thường thì nam nhân ở đất nước Aranka có làn da nâu chắc khỏe hơn là trắng trẻo. Vì điều này mà tuổi thơ hắn cũng trải qua sự dè bỉu hay khinh thường từ những kẻ xung quanh. Thậm chí khi trở thành kẻ sống sót trong cuộc chọn lọc của nhà vua, vẫn có nhiều người nhìn nước da của hắn rồi nghi ngờ về việc Liliane có thực sự mạnh hay không. Tuy nhiên, sự việc hắn trở nên ưu tú và nổi bật trong những đứa trẻ đã giáng một đòn mạnh vào suy nghĩ của bọn họ. Liliane không chỉ trở thành một kẻ mạnh, hắn còn là một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh nữa. Trở lại hiện tại, Iris- nơi hắn được giao nhiệm vụ người dân nơi đây cũng giống với Aranka, họ có nước da màu đồng khỏe mạnh. Rất dễ để đoán rằng Liliane là người từ nơi khác tới như người hôm qua đã bắt chuyện với hắn. Thông thường thì nếu một kẻ nào đó mang ngoại hình khác biệt một tí sẽ bị nghi ngờ ngay. Tuy nhiên Caryln đã che dấu giúp hắn quá tốt, khiến người ngoài không mấy bận tâm đến làn da của hắn quá nhiều. Thậm chí nó trở nên không quá khác biệt trong mắt bọn họ là bao. Hiện tại thì mũi Liliane ửng đỏ lên dưới làn da trắng toát của hắn. Nhìn nó hiện tại nom như một trái cà chua nhỏ đang bắt đầu quá trình chuyển sang màu đỏ mọng vậy. Liliane phải mang khăn giấy nhiều hơn- điều mà trước giờ hắn rất hiếm khi làm. Mất không nhiều thời gian để Liliane chuẩn bị cho việc đột nhập tối nay, bởi tất cả những thứ cần thiết hắn cũng đã mang theo sẵn bên người rồi. Việc duy nhất khiến Liliane băn khoăn là hắn nên làm gì khi con Yêu Nhân xuất hiện. Việc đó khó xử lý tương đương với việc hắn bị nữ nhân kia hay lão thầy lang bắt gặp vậy. Tuy nhiên, gạt bỏ những điều đó qua một bên, Liliane vẫn quyết định mình sẽ đột nhập nơi đó vào tối nay. Mong là sẽ không có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra. ___ Amaranth nhìn kết giới mình đã vẽ nên ở dưới đất. "Đã đến bước cuối rồi." Anh thầm nghĩ, nắng chiều có màu vàng nghệ soi lên khuôn mặt có phần mệt mỏi của anh. Những tách trà để giữ tỉnh táo giờ đây là vô hiệu. Tuy nhiên, Amaranth cũng không cần lắm đến chúng nữa, bằng một sự tập trung và quyết tâm tuyệt đối. Cả đầu óc lẫn cơ thể anh đều đang ở trạng thái tốt nhất. Dù cho có một phần nhỏ nào đấy đang gào thét việc nó bị quá tải, Amaranth nghĩ mình sẽ đền bù cho nó sau vậy. "Mong là Leiton sẽ chịu được đến tối hôm nay".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD