Chương 1: Lão quan

1786 Words
Amaranth thổi vụt đi ngọn nến rồi nhảy qua cửa sổ sau khi giết xong cả nhà của một tên quan lại. Như mọi lần, anh luôn cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, đánh cắp một số vàng bạc, tài sản của con người kia. Tạo một hiện trường giả đánh lừa rằng đây là một vụ trộm cắp giết người. Thực ra Amaranth biết rõ, ngay từ đầu anh không cần phải chuẩn bị gì cả. Triều đình sẽ không truy cứu, cùng lắm là chỉ làm qua loa hoặc chọn một kẻ nào đó thế mạng là xong. Đó là một vị quan già năm mươi tuổi, gia đình gồm sáu người, một vợ và ba đứa con. Cộng thêm hai người hầu. Lão sống trong một căn nhà cỡ thường, nhiều người đến đây không biết còn tưởng lão là không phải là quan. Lão có tài nhưng không có số, suốt mấy chục năm trong cuộc đời lão, lão chẳng leo lên được bao nhiêu. Cũng không biết thời thế, không biết trong triều đình diễn ra như thế nào, bản thân nên làm gì để có lợi. Chẳng đi nịnh nọt ai, lão chỉ nghĩ "Nếu cứ cố gắng thì ông trời sẽ giúp mình thôi". Đáng lẽ ra, lão nên biết rằng trên thế giới này không phải cứ cố gắng hết sức thì sẽ được đền đáp. Lão là một kẻ nhát gan, những suy nghĩ, những cống hiến của lão đều bị những kẻ khôn lanh hơn trên triều đình cuỗm mất. Cuộc sống của lão cứ trôi một qua một cách rẻ mạt như vậy cho đến khi tóc bạc đã nhiều hơn cả tóc đen trên đầu, lão mới nhận ra mình là một kẻ thất bại. Nhân gian cười vào mũi lão mỗi ngày mà lão không hề hay biết. Hoặc cũng có thể lão biết lâu rồi nhưng cho qua nó. Rất nhiều lần như vậy. Cái bộ nhớ của lão cứ tích dần tích dần suy nghĩ về những ngày mà lão trải qua. Sự ngu ngốc của lão hay cái khuôn mặt giả tạo đến mức muốn lấy đá đập nó ra của những con người trên kia. Oán niệm. Rồi một ngày, có một kẻ lạ mặt đến nhà lão. Thực ra hắn che đi khuôn mặt của mình bằng dải băng màu đỏ sậm. Tuy vậy, trên cơ thể kẻ đó tỏa ra một cái mùi hương gì đó rất lạ, nó làm sống lưng lão lạnh toát. Mồ hôi túa ra trên thái dương. Hắn đã hỏi lão thế này. Đại nhân có muốn công danh không? Có muốn giàu sang phú quý không? Có muốn có nhiều tài sản mà đến khi chết vẫn đủ để cho con cháu ba đời tiêu xài phung phí không? Lão nhìn hắn vẻ nguy hoặc, môi mấp máy vẻ ngập ngừng. Sau cùng lão mời hắn vào nhà. Họ đã có một cuộc nói chuyện. - Đại nhân à, có bao giờ ông nghĩ rằng cuộc sống của mình đáng lý sẽ tốt hơn bây giờ nhiều không? - Kẻ trước mặt ông mỉm cười, nói. Tay xoa nhẹ tách trà sứ. - Có thể thì sao? Tốt hơn như thế nào? - Lão nhìn kẻ trước mặt, vẻ nghi hoặc lẫn đề phòng. Thật ra hắn có thể giết lão, lão biết chứ. Nhưng bằng một nghị lực phi thường nào đó, lão lại ngồi đây, chính bản thân lão cũng không hiểu vì sao nữa. Trong tâm trí của vị quan lại già xuất hiện một cái suy nghĩ gì đó. Một cái suy nghĩ muốn bản thân mình phải trở nên đặc biệt, cũng có thể là đặc biệt một cách bẩn thỉu chăng? Lão chẳng muốn quan tâm nữa. Bốn mươi năm trên đời, lão đã lãng phí quá nhiều thời gian vì cái sự ngu ngốc của chính bản thân mình rồi. Nắng ở bên ngoài vàng hoe, nhưng tay lão lại chảy đầy mồ hôi. Lão biết, lão không sợ những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, chỉ là khi ngồi trước, đối diện với con người này, lão cảm giác như đang nói chuyện với tử thần. - Thật ra thì nó đã tốt hơn nhiều năm trước thôi, chỉ là ông quá ngu ngốc để làm nó tốt hơn. - Tách trà được hắn nâng lên rồi đặt xuống, mặt nước rung nhẹ màu xanh ngát - Đừng nghĩ nhiều, đại nhân, xin lỗi vì tôi đã nói thẳng. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện lên trên từng động tác, có lẽ hắn đang cười? Lão không biết, nhưng lão nghĩ hắn đang cười, cười khinh bỉ một kẻ làm quan triều đình. - Vậy nên, mục đích của tôi đến đây là để giúp ngài, giúp ngài có được những thứ đáng lý ra đã thuộc về ngài nhiều năm trước. - Giúp sao? Ngươi sẽ giúp ta cái gì? – Cố nuốt xuống cái vị trà đắng ngắt, lão trả lời. - Ờ thì... - Hắn lại nghiêng đầu, mắt hướng lên [cố] tỏ vẻ bối rối -... Tôi chỉ có thể giúp một phần thôi, việc còn lại sẽ phải do ngài tự làm. - Đừng dài dòng nữa. – Nói rồi lão đưa tách trà lên miệng, mới chợt nhận ra nước đã cạn tự lúc nào. - Có nghĩa là ngài sẽ là một gián điệp, nghe thì có vẻ chẳng có gì tốt lành mấy nhưng sau này ngài sẽ không hối hận đâu. – Hắn [mỉm cười], tách trà đã trên tay đã vơi đi một nửa – Chỉ cần mỗi tháng ngài đưa cho thông tin trong triều cho tôi, tôi sẽ trả cho ngài một trăm lượng vàng. Chỉ làm như thế ba năm thôi. Sau đó ngài muốn trốn đi, hay làm gì nữa thì chỉ cần nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp được ngài. Cảm giác như cái [hương thơm] trên người hắn đã dịu, hoặc có thể nó đã bị ém lại một cách từ từ. Tay lão vẫn chảy mồ hôi, nhưng cơn rét run đã bớt đi phần nào. Hắn đứng dậy, bước ra cửa, từng động tác hiện lên vẻ hài lòng. - Ngài biết không, sự ngu ngốc và mờ nhạt của ngài thật sự rất có ích. Ở trên bàn, tách trà mà hắn dùng đã cạn. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Qúa ngắn ngủi nhưng cũng có quá nhiều thứ được nên được xuất hiện trong một ngày bình thường. Những kinh nghiệm của một làm quan ở triều đình nói cho lão biết, kẻ đó là một ninja, ninja nước láng giềng. Trước khi đi, hắn đưa cho lão túi nải đầy ắp vàng, [rồi] [mỉm cười] với lão . Hắn sẽ trở lại trong ba ngày, đó là thời gian suy nghĩ của lão. Cũng có lẽ là ấn tử. Bây giờ, lão chỉ có hai lựa chọn: đi tiếp hoặc chết. Cái tà khí toát ra từ con người đó như hương thơm, len lỏi, vương vất trong căn phòng hắn ngồi làm lão rùng mình. Lão đã cố mở tất cả cánh cửa trong phòng ra nhưng [hương thơm] vẫn còn đó. Lì lợm, không chịu bay đi. Như một căn phòng chứa đựng mùa đông ở giữa ánh sáng mặt trời. Lão không thích nó, nhưng cũng dần dần không sợ nó nữa. Như việc nó xuất hiện trong cuộc đời lão là việc rất hiển nhiên và việc của lão chỉ cần ngồi đây và đợi nó thôi. Trong ba ngày đó, lão vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Lũ mèo quấy nhiễu trên nóc nhà hằng đêm biến mất không lý do và lão cảm giác rằng cái tà khí đó đang nhè nhẹ lan ra cả căn nhà lão. Sau đó, lão đồng ý, trở thành gián điệp cho nước bên cạnh. Chỉ cần chịu khó nghe ngóng tin tức trong ba năm, khi đó lão sẽ có đủ vàng và sẽ đưa vợ con trốn sang nước bên cạnh. Sống một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Chỉ có điều đời không như là mơ, vào tháng thứ ba mươi lăm, tức gần hết năm thứ ba. Một Ninja đã đến giết gia đình lão. Đó là Amaranth. Amaranth được triều đình phái tới, một ninja tuy trẻ nhưng có kĩ năng tốt và cẩn thận. Hành động bán nước của lão quan lại không biết từ lúc nào đã bị phát hiện. Lão được ban cho cái chết nhẹ nhàng, Thiên Đế không muốn làm to chuyện chỉ vì một lão quan lại mờ nhạt. Ngài nói rằng hãy để lão nhận tội dưới địa ngục đi. Tiếng bẩn của lão cũng không lưu lại ở thế gian. Vậy đã là khoan hồng lắm rồi. Amaranth dừng chân tại một gốc cây, thầm nghĩ sẽ ngồi đây nghỉ một chút rồi mới về nhà. Trăng đêm nay rất đẹp, to, tròn, hình như đang trung thu? Anh cũng không biết nữa. Chỉ là từ lâu ngoại trừ những dịp lễ đầu năm thì anh cũng không chú ý gì đến những chuyện này nữa rồi. Trăng trôi trên bầu trời, nhìn rõ nhất khi ngồi ở hướng Đông, tức đối diện là hướng Tây, đây là thành phố gần nhất với biên cương ở phương Tây. Nghe nói từ khi phát hiện có kẻ tạo phản, ở đây được canh giữ chặt chẽ hơn. Ninja giỏi nhất cũng khó lòng mà thoát được. Vậy thì có lẽ tên đó vẫn còn ở đây, bị mắc kẹt trong thành phố này. Quân lính đi tuần cũng ngày càng gắt gao, nhưng từ đó cho đến giờ đã hơn hai tháng mà vẫn chưa tìm được, có chăng cũng là bắt nhầm, lục đi lục lại rốt cuộc cũng thu về bằng không. Từ đó lại tin là chắc chắn tên đó phải có đồng bọn, nếu không thì không thể như bóng ma, tìm mãi mà không được như thế. Amaranth tựa đầu vào gốc cây, một thoáng suy nghĩ rằng nếu đánh nhau thì mình và tên gián điệp đó ai sẽ thắng? Tất cả những gì anh biết về hắn gần như bằng không, nhưng nếu một ninja có thể vượt qua hàng phòng ngự của biên giới thì chắc chắn là một kẻ cần phải dè chừng. Sự tò mò dâng lên, nhưng cũng mất đi nhanh chóng khi cơn buồn ngủ ập tới. Có lẽ đêm nay anh sẽ ngủ tạm ở đây vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD