“Không sao chứ? Xin lỗi tôi không biết em còn đứng đó.” Phác Minh Đăng thấy Dương Bảo An đang ngồi ngơ ngẩn dưới đất thì đã trực tiếp nắm lấy cổ tay cô và kéo cô dậy. Đầu Dương Bảo An như nổ đùng một cái. Cô bị hành động này của anh khiến trong lòng bỗng mềm oặt mà trái tim thì nảy lên bình bịch không thôi. Dương Bảo An vẫn còn lúng túng. Tay anh đã rời khỏi nhưng hơi ấm dường như còn mơn man trên da cô vậy. Vừa mới đó, anh hỏi han cô một cách dịu dàng như thế sao, lực đạo anh vực cô dậy mạnh mẽ như thế? Dương Bảo An còn đang tự hỏi có phải cô bị ảo tưởng không? “Không sao chứ?” Phác Minh Đăng kiên nhẫn hỏi Dương Bảo An một lần nữa. Dương Bảo An trấn tĩnh lại bản thân. Cô cố gắng vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng đã vui muốn chết. Phác Minh Đăng nhìn Dương Bảo An, ánh

