1 Kết thúc những gì anh ta gây ra

2300 Words
Tôi giật mình thức dậy và đưa tay sang bên cạnh, nhưng thay vì cơ thể ấm áp của anh ấy đã quấn chặt lấy tôi gần như mỗi đêm trong ba tháng qua, chẳng có gì ngoài tấm ga trải giường lạnh lẽo. Tôi ngồi bật dậy, tim đập nhanh khi nhìn quanh phòng. Không còn gì thuộc về anh ấy, không còn quần áo của anh ấy trên sàn nhà nơi tôi đã vứt chúng sau khi vội vàng xé nó ra để cảm nhận làn da của anh ấy trên da tôi, không có chiếc đồng hồ mà anh ấy đã tháo ra ngay trước khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Dấu hiệu duy nhất rằng anh ấy đã từng ở trong căn phòng này là mùi hương của anh ấy vẫn còn bám trên vải ga trải giường của tôi. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, cố gắng ổn định trái tim, nhưng tôi biết đêm qua có điều gì đó không ổn, khác hẳn. Ở bên trong Hoàng luôn khó đoán và đầy say mê. Anh ấy không chỉ quan hệ tình dục, anh ấy sẽ hủy hoại bạn nếu có bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài kia và đêm qua anh ấy đã tỏ ra chăm sóc và ngọt ngào. Lần đầu tiên bên nhau, cảm giác đó không chỉ là đam mê và tôi chắc chắn rằng điều đó có nghĩa là anh ấy muốn ở lại, rằng anh ấy muốn gần hơn nữa, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đêm qua chỉ là một lời tạm biệt. Anh ấy không để lại lời nhắn, không chờ đợi nói lời chia tay. Anh ấy không đưa ra bất kỳ lời hứa nào và anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi, nhưng tôi hy vọng, giống như một cô gái ngốc nghếch, tôi đã cho phép trái tim mình mở rộng chờ đợi điều đó. Tôi muốn tin rằng anh ấy đã sẵn sàng cho nhiều điều hơn, rằng anh ấy sẽ muốn thêm nhiều hơn nữa. Ngu ngốc, sự ngu ngốc chết tiệt! Thay vì suy sụp hay nhấc điện thoại cố gắng gọi cho anh, van xin anh ta quay lại hay ít nhất tìm lý do để được ở cùng anh ta, tôi đi vào bếp và bật ấm đun nước. Tôi lấy chiếc cốc yêu thích của mình ra và đổ đầy cà phê, đổ hai thìa lớn vào. Khi ấm đun sôi xong, tôi đổ nước nóng vào và khuấy đều trước khi bỏ thìa vào bồn rửa, rồi nhấp một ngụm nước nóng như muốn thiêu cháy tất cả. Vị đắng của cà phê đánh thức nỗi đắng cay trong lòng tôi. Nỗi đau của tôi biến thành sự tức giận, và tôi biết nó đang bùng cháy. Tôi nhìn chằm chằm về phía trước khi tưởng tượng anh ấy trông như thế nào khi lẻn ra khỏi phòng tôi trong đêm khuya, tưởng tượng anh ấy nhặt quần áo, đồng hồ và ví của mình. Tôi tưởng tượng anh ta đang từ từ loại bỏ mọi bằng chứng rằng anh ta đã từng ở đây, rằng ba tháng qua đã từng có với nhau. Tôi tưởng tượng anh ta từ từ mở cửa và biến mất khỏi cuộc đời tôi và sau đó tôi hét lên. Tôi đập chiếc cốc yêu thích của mình xuống đất và gào lên. Không quan tâm đến những người hàng xóm của tôi hay họ đang nghĩ gì, tôi không quan tâm đến việc một trong những mảnh cốc vỡ của tôi rơi xuống sàn và giờ đang găm vào da tôi, tôi không quan tâm đến vết máu chảy ra hòa quyện cùng giọt cà phê đắng ngắt. Tôi chỉ hét lên, giải tỏa nỗi lòng ra ngoài. Tôi buông bỏ những hy vọng và ước mơ mỗi sáng thức dậy bên anh ta, tôi buông bỏ ước mơ cùng anh ta xây dựng tương lai và rồi tôi chỉ có thể để anh ta ra đi. Tôi đứng dậy, lau những giọt nước mắt tự ý rơi xuống, tôi bắt đầu lau vết cà phê và vết máu, tôi rửa sạch vết cắt ở chân rồi băng bó lại. Hôm nay tôi không phải đi làm vì là ngày chủ nhật, và ngày duy nhất trong tuần cửa hàng đóng cửa, tôi mới có thời gian chi tiêu cho bản thân. Tôi dành cả ngày để giặt từng bộ quần áo, chà thảm và sàn nhà, giặt rèm cửa và ga trải giường, bất cứ thứ gì mà anh ấy có thể đã chạm vào, mọi thứ có mùi hương của anh ấy, tôi giặt hoặc kỳ cọ, tôi cố gắng xóa đi dấu vết về anh ta xuất hiện ở nơi này.Dù tôi không muốn làm việc đó. Tôi không nên phải đối mặt với sự đấu tranh dữ dội bên trong chính mình. Giá như tôi có thể xóa anh ta khỏi ký ức của mình, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ba tháng sau Tôi đã chạy lòng vòng như một con điên, cố gắng hoàn thành mọi việc ở cơ quan trong khi Giang đi lại giữa cửa hàng và kiểm tra phòng khám miễn phí mà cô ấy đã thành lập vào năm ngoái. Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì khả năng điều hành cửa hàng này và làm công việc từ thiện khi cô ấy đang mang thai 8 tháng, trong khi tôi hầu như không thể ngẩng cao đầu nếu không có sự giúp đỡ của các nhân viên khác. Tôi không biết làm thế nào cô ấy làm điều đó trong khi có thể giữ tinh thần mọi người xung quanh hạnh phúc. Chỉ làm cho bệnh nhân vui vẻ thôi cũng mệt mỏi và đầu tôi đau như búa bổ mỗi tối khi về đến nhà và thậm chí tôi còn không gánh hết khối lượng công việc. Anh và Linh đã hỗ trợ rất nhiều trong ba tháng qua và nếu không có họ, tôi đã ngồi trong một góc, hai chân co lại và khóc cho đến khi ngủ được. Ngay khi tôi bước vào căn hộ của mình, điện thoại của tôi đổ chuông và tôi muốn ném nó vào tường, nhưng tôi buộc mình phải hít một hơi thật sâu, đặt túi xách lên kệ bàn rồi trả lời điện thoại. “Nhi đang nghe, tôi có thể hỗ trợ cho bạn?” Tôi nói khi áp điện thoại lên tai. “Nhi?”  Tôi lặng người khi nghe thấy giọng nói của anh ấy, kéo điện thoại ra xa tai và cuối cùng tôi ném điện thoại của mình, nhìn nó vỡ tan tành đập vào tường. Tôi nên bắt đầu với điều đó ngay từ đầu. Tôi muốn tự trách mình vì đã không kiểm tra số, ngay cả khi tôi không thấy số của anh ấy sáng trên màn hình của mình trong ba tháng, hay việc tôi đã xóa số của anh ấy khỏi điện thoại vào ngày anh ấy rời khỏi cuộc đời tôi, tôi sẽ vẫn nhận ra giọng nói. Bây giờ tôi đành phải mua một chiếc điện thoại mới. Tôi thở dài khi đi ngang qua đống mảnh vụn của điện thoại trên sàn nhà, tự hứa với bản thân rằng sáng mai sẽ dọn dẹp sạch sẽ, rồi đi vào bếp. Tôi lôi con gà từ tủ lạnh mà tôi đã lấy ra khỏi ngăn đá sáng nay và bắt đầu rắc gia vị lên. Tôi hát một mình khi di chuyển quanh bếp, cắt khoai tây và cà rốt. Tôi cho mọi thứ vào một cái soong và sau đó đổ một ít nước lên trên trước khi cho vào lò nướng. Khi xong việc, tôi dọn dẹp mớ hỗn độn mình đã gây ra và rót cho mình một ly rượu vang đỏ ngọt ngào. Nhảy quanh bếp, đung đưa hông theo điệu nhạc mà chỉ mình tôi có thể nghe thấy. Tôi từ chối để mình nghĩ về anh, từ chối để bản thân nghĩ về lý do tại sao trái tim tôi lại một lần nữa mở ra khi nghe tên tôi từ đôi môi anh. Thay vào đó, tôi đặt ly rượu xuống và rót ly tiếp theo. Tôi cho gạo vào nồi để nấu và sau đó tôi đi đến phòng khách, cầm điều khiển và bật TV sang một kênh ca nhạc để tôi không phải nghe một bài hát mà tôi chỉ biết nửa lời của bài hát. Nó luôn lặp lại trong đầu tôi. Nữ thần của Xana bắt đầu phát qua loa ngoài và tôi thề là TV của tôi biết ngay lúc này tôi cần nghe gì. Tôi vặn âm lượng to hơn khi nhấc cánh tay lên và hát đến căng hết cả phổi. “Anh ấy ngấu nghiến đôi môi tôi, và tôi cảm thấy đó như một món quà. Tôi cá là bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác phức tạp đó như thế nào đâu. Vâng, đó là sự thật những gì họ nói rằng con trai nghĩ với cậu bé của họ. Không, đây không phải là chuyện mà xin lỗi có thể sửa chữa. Bạn đang làm tình với một nữ thần.”  Tôi ngửa đầu ra sau khi lời bài hát trào ra khỏi môi, cảm xúc chạy dọc trong tôi. “Anh ấy nói khuôn mặt xinh đẹp của tôi không nên nhìn về phía này. Anh ấy nghĩ rằng cơ thể của tôi là của anh ấy. Anh ấy sẽ không nhìn vào mắt tôi, sợ nhìn thấy những gì đang phản chiếu hình bónh anh ấy.” Tôi tiếp tục hát khi quay trở lại bếp, kiểm tra nồi gạo để chắc chắn rằng nó không bị sôi. Khi bài hát kết thúc, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, trái tim tôi bớt đau hơn một chút. Tôi nhảy theo giai điệu bài hát được bật lên, liên tục rót thêm rượu. Khi ăn xong, trong chai chỉ còn lại đủ một ly rượu. Tôi quyết định thưởng thức nó với món ăn đã nấu, dọn dẹp và sau đó mang mọi thứ đến chiếc bàn nhỏ mà tôi đã đặt ở khu vực cạnh phòng khách của mình, hoặc một phần phòng khách của tôi, tùy thuộc vào người đối diện nghĩ . Tôi cười khúc khích một mình rồi lắc đầu, rượu làm tôi say thật rồi. Ngay khi tôi đưa nĩa lên miệng, chuông cửa reo và tim tôi như ngừng đập trong giây lát, và tôi thấy hoảng loạn. Không phải anh ta, anh ta sẽ không đời nào dám xuất hiện ở nhà tôi, không phải sau khi biến mất lặng lẽ như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thất vọng khi thấy rằng thực sự không phải Minh đang đứng trước cửa nhà tôi mà là người có hình xăm thần Hy Lạp mà anh ấy gọi là bạn thân của mình. “Anh đang làm gì ở đây, Cảnh?” Tôi hỏi anh ấy khi tôi hơi lắc lư trên đôi chân của mình. Thật là quá nhiều rượu ngấm trong cơ thể này. “Mọi người đã cố gắng gọi cho bạn. Giang đang chuyển dạ.” Anh ấy nói và tôi ngay lập tức cảm thấy muốn chửi thề. Minh chết tiệt, tất cả là lỗi của anh ta. “Xin lỗi, tôi bị mất điện thoại.” Tôi nói với anh ấy và cố gắng đóng cửa lại một chút để che khuất tầm nhìn của chiếc điện thoại bị hỏng của tôi vẫn nằm gần đó… Tôi không chắc đã xảy ra từ lúc nào. “Đi nào, chúng ta sắp muộn rồi, và tôi thực sự muốn ở đó khi em bé chào đời.” Anh ấy nói và quay lại, đi về phía chiếc ô tô của anh ấy đang đỗ cách cửa nhà tôi vài bước chân. “Đợi đã, để tôi lấy quà của mình đã!” Tôi hét lên nhanh chóng quay  trở lại căn hộ và vào phòng của mình. Tôi đã mua quà giao hàng từ hai tháng trước, luôn lo lắng rằng cô ấy sẽ chuyển dạ sớm, sau tất cả sự căng thẳng trong việc chữa lành đôi chân bị gãy vì suýt bị bạn trai cũ giết, lên kế hoạch cho một đám cưới trong khi đôi chân bị thương chưa khỏi. Giữa phòng khám và cửa hàng của cô ấy, và con đường mà cô ấy phải tham dự với tư cách là nhân chứng trong vụ kiện chống lại gã người yêu cũ mà họ đã thắng một cách may mắn, tôi mong cô ấy chuyển dạ sớm hơn dự kiến. Tôi đã từng ngưỡng mộ cô ấy? Tôi thề rằng người phụ nữ đó tinh thần bằng thép, thái độ cứng hơn bất kỳ người đàn ông nào tôi biết. Sau khi chộp lấy món quà, tôi nhanh chóng khóa cửa và lao vào ghế hành khách trên chiếc Porch màu đỏ, bóng bẩy của . Trước khi tôi thắt dây an toàn, anh ta đã đạp ga mạnh đến nỗi tôi bị đẩy ra sau ghế. Nếu tôi không cảm thấy tội lỗi vì anh ta mất công lái xe ngang qua căn hộ của tôi để đón con lừa say xỉn ngu ngốc là tôi, tôi đã quắc mắt với anh ta, nhưng thay vào đó tôi ngậm miệng và nhắm mắt lại để cố gắng ngăn rượu dội ngược  lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD