Cô Mai Phương đứng quan sát cả lớp, quả nhiên mấy cậu nhóc bàn đầu này đã làm cô chú ý, không nhăn nhó, không vò đầu bứt tai, chỉ cắm cúi tính toán và làm rất chăm chú, trông cũng không mang dáng vẻ khó khăn, khá thoải mái khi làm bài. Bởi vì cũng rảnh rang không có gì làm nên cô ngồi quan sát mấy cậu nhóc trong lớp, bỗng lia mắt đến Bảo Khánh, nhìn cậu nhóc này kỹ hơn một chút khiến cô hơi giật mình. Bởi vì dạy ở trường nam sinh nên cô cũng đã thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của mấy cậu chàng nhưng cậu nhóc này… cô cứ nhìn nó, đăm chiêu suy nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy “Chắc không phải đâu, mình nghĩ nhiều rồi” tự nói trong lòng, phủ nhận những suy nghĩ hiện tại, cô đứng lên rồi xuống phía dưới để quan sát tình hình. Hết giờ, cô thu hết bài kiểm tra lại và bước ra khỏi phòng, để lại đá

