Chương 2

2243 Words
Trong căn phòng nhỏ, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Khuôn mặt nhợt nhạt và lộ rõ sự mệt mỏi. Đã hai tuần kể từ ngày đó, cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời Bảo My, cái ngày mà nó sẽ không bao giờ quên được, một cú đánh chí mạng giáng xuống khiến nó thực sự không còn một chút sức lực để chống đỡ, nó đã gục ngã hoàn toàn rồi. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trong vô thức, chính bản thân nó cũng không thể ngắn lại được. Đã hai tuần qua nó như người vô hồn, không màng ăn uống cũng không nói một lời. Chỉ khi mọi người cố ép nó ăn uống thì nó mới ăn tạm một thứ gì đó rồi thôi. Nó đã gầy đi rất nhiều, mọi người xung quanh nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, nhưng ngoài việc an ủi và cố gắng thúc ép nó ăn uống thì họ cũng chẳng thể làm gì. Nhìn con bé cứ ngày một gầy đi trông thấy, họ cũng chỉ biết thở dài rồi lẳng lặng quay đi. Ít ra nó còn có một sự may mắn cuối cùng đó là nó còn có những người hàng xóm tốt bụng, họ đã giúp đỡ nó rất nhiều. Tang lễ của bố mẹ và chị gái nó cũng được họ lo toan một cách chu toàn. Vào ngày chôn cất họ, nó đã ngồi trước ba ngôi mộ rất lâu, mọi người cố gắng khuyên nhủ thế nào cũng không có tác dụng. “Xin hãy cho cháu ở đây một mình”. Nó đã ngồi đó rất lâu, nước mắt rơi không ngừng và nhìn một cách tuyệt vọng. Cuối cùng thì mọi người cũng bỏ rơi nó rồi, họ bỏ nó đi thật rồi. Nó chỉ hi vọng đây chỉ là một giấc mơ để khi tỉnh dậy, trước mắt nó vẫn là vòng tay ấm áp của bố, nụ cười dịu dàng của mẹ và đôi mắt biết cười của chị gái nó. Bây giờ nó phải làm sao khi chỉ còn một mình trên cõi đời này, nó làm sao có thể một mình bước tiếp khi không có mọi người ở bên. Nó… gục ngã rồi. nhiều lúc nó chỉ muốn ngủ thật lâu, nó không muốn tỉnh dậy đối mặt với hiện thực tàn khốc này, trong giấc mơ của nó luôn có gia đình, nó đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu để rồi khi tỉnh dậy nước mắt lại lăn dài, hụt hẫng. Ngôi nhà của nó cũng đã được mọi người xử lí, dọn dẹp và dựng nên một căn nhà nhỏ tạm bợ cho nó, họ chỉ hi vọng những việc họ làm có thể an ủi cô bé phần nào. Bỗng nhiên cánh cửa căn phòng mở ra, theo phản xạ nó quay lại nhìn, đó là cô Lan- hàng xóm của nó. Cô đi đến bên chiếc giường rồi ngồi xuống. - Bảo My, cô có chuyện này muốn nói với cháu Nó vẫn nhìn cô, hơi cúi đầu tỏ ý muốn nghe lời cô nói - Thực ra, một tuần trước khi bố mẹ cháu mất, họ đã cho cô vay một khoản tiền, vì tính để làm ăn nên số tiền này cũng lớn, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy, cô nghĩ cô nên trả lại nó cho cháu_ cô Lan đưa cho nó một chiếc hộp và mở ra, thực sự đây là một số tiền rất lớn đối với nó lúc này, cô Lan lại nói tiếp: - Cô biết đây là mồ hôi công sức của bố mẹ cháu, tất nhiên điều đó cháu rõ hơn ai hết. Vì vậy, cô hi vọng cháu có thể sử dụng số tiền này mà sống thật tốt, chỉ có như vậy bố mẹ và chị gái cháu mới có thể yên lòng được. Đây cũng coi như điều cuối cùng mà họ để lại cho cháu nên hãy cố gắng vượt qua. - Vâng, cháu cảm ơn cô_ đưa tay nhận lấy chiếc hộp, đôi mắt nó lại rưng rưng nhưng cố kiềm lại - Vậy cô đi nhé, cháu cố gắng ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân_ nói rồi cô Lan ra ngoài và trả lại một không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến chạnh lòng. Nó dường như đang suy nghĩ gì đó rất lâu, bỗng nó lấy chiếc laptop, có vẻ như nó đang tìm kiếm thứ gì đó, thinh thoảng lại chau mày, rồi lại rơi vào trầm tư. Cứ như vậy rất lâu rồi bỗng nó đứng dậy và bước đến trước căn nhà của nó, bây giờ nó là một căn nhà đơn sơ mà mọi người đã phải gấp rút lắm mới có thể hoàn thành cho nó, nhìn xung quanh một lượt rồi nó bước vào nhà, rõ ràng rất quen thuộc nhưng lạ lẫm, rất lạnh lẽo nhưng đầy tình người. Bỗng dưng nó nở một nụ cười nhẹ, lần đầu tiên nụ cười xuất hiện lại trên khuôn mặt Bảo My kể từ ngày đó. Rồi đột nhiên có một bóng dáng cao lớn bước vào căn nhà, nó quay lại, mắt lại ngấn lệ, rất nhanh nó lao vào lòng người đàn ông ấy - Chú Người đàn ông ôm trọn nó vào lòng, vỗ về - Không sao rồi, có chú ở đây, đừng khóc nữa cô bé Chú Minh chính là người mà nó tin tưởng nhất sau gia đình, cũng có thể coi là người cha thứ hai của nó. Chú Minh là bạn của bố nó, họ quen biết nhau từ rất lâu rồi. Lúc trước, bởi vì công việc bận rộn nên bình thường chú Minh cũng không ghé nhà nó chơi quá thường xuyên, mỗi lần ở chơi cũng không quá lâu nhưng chú vẫn rất thân thiết với gia đình. Mặc dù hai chị em đã lớn nhưng mỗi lần về chơi chú đều mang theo rất nhiều quà và thỉnh thoảng chú cũng về cùng vợ. Ngày thường chú cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tán gẫu với gia đình nó nên giữa họ không hề có khoảng cách. Vào ngày nhận được tin giữ, vợ chồng chú đã bỏ hết công việc và chạy đến. Họ cũng đã an ủi nó rất nhiều, sau khi lo liệu xong hậu sự, một phần vì công việc không thể bỏ bê quá lâu, một phần vì họ muốn để Bảo My chút thời gian để chấp nhận và ổn định lại. Và hôm nay cũng đã đến lúc chú trở lại. ***** Hai người đi đến bên cạnh chiếc ghế đá và ngồi xuống. - Bảo My, chú đã quen biết bố cháu hơn 30 năm rồi, cũng chưa từng nghĩ là sẽ phải chia xa đột ngột như vậy. Cuộc đời bố cháu đã phải trải qua biết bao gian nan vất vả, chỉ khi anh ấy thực sự có gia đình nhỏ của mình, anh ấy mới thực sự hạnh phúc_ giọng nói chú trầm trầm buồn bã, đôi mắt nhìn về xa xăm. Nó vẫn im lặng, lắng nghe những gì chú nói - Anh ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không cha không mẹ, không có một người thân nào trên cõi đời này, gian nan vất vả kiếm từng miếng ăn sống qua ngày. Một đứa trẻ không nơi nương tựa, một mình bôn ba khắp nơi, thiệt thòi đủ thứ. Nhưng anh ấy lại là một người rất thông mình, qua nhiều cách khác nhau, anh đã tự học chữ, tự học tính toán cơ bản, tự học tất cả những gì mà anh ấy cảm thấy thích. Đúng là không có gì có thể ngăn được một thiên tài. Mặc dù là một đứa trẻ mồ côi cơm chẳng đủ ăn nhưng lại mang trong mình một hoài bão lớn. Bản thân chú cũng vậy, một đứa trẻ nghèo đói nhưng lại có mong ước lớn lao. Nhưng chú may mắn hơn, chú còn có gia đình, chú có tình thương và sự ủng hộ của người thân. Nhưng rồi vì quá nghèo nên chú không thể tiếp tục đi học, chú đã ra ngoài bôn ba kiếm sống để lo cho gia đình và chú gặp bố cháu. Hai con người nghèo khổ và có chung hoài bão gặp nhau, rất nhanh chú và anh Hoàng trở nên thân thiết, hứa cùng nhau thực hiện giấc mơ. Vừa làm việc kiếm sống vừa tìm tòi học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, thậm chí có lúc vì chú phải gửi hết tiền về cho các em ăn học, hai đứa nhìn nhau với một chiếc bánh nhỏ xíu cầm trên tay, vẫn rất vui vẻ _ giọng nói trầm xuống, nét mặt thoáng buồn, ánh mắt lộ rõ sự chua xót. - Và rồi anh ấy gặp mẹ cháu, một tiểu thư danh giá cao sang. Ấy vậy mà số phận đưa đẩy, họ lại yêu nhau. Tình yêu mà người đời cười chê, nhạo báng, họ nói bố cháu là đũa mốc chòi mâm son. Và tất nhiên là người nhà chị ấy không đồng ý, họ đã phản đối cực kỳ gay gắt, thậm chí họ đã bắt chị ấy chọn lựa, nếu chị ấy quyết tâm ở bên anh Hoàng thì họ sẽ từ mặt chị và gạch hẳn tên chị ra khỏi sổ hộ khẩu. Một gia đình coi trọng danh tiếng và sĩ diện hơn hạnh phúc của con gái mình, dứt khoát bỏ rơi con gái của mình chỉ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Mẹ cháu thực sự đã không thể ngờ bản thân mình lại không thể sánh bằng hai chữ danh dự của họ nên chị ấy đã quyết tâm rời khỏi đó và đi cùng anh Hoàng, họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn và luôn sát cánh bên nhau mọi lúc. Và cuối cùng thì sự nỗ lực cũng mang lại thành quả, chú và bố cháu đã làm được, tạo lập được một công ty của riêng mình và thực hiện được hoài bão bấy lâu. Nhưng rồi khi công ty đã đi vào ổn định thì họ lại bỏ lại nó cho một mình chú gánh vác và chạy về đây sống một cuộc sống an nhàn bình dị, rồi hai đứa nhóc đáng yêu ra đời, anh ấy đã sống thực sự hạnh phúc_ chú dừng lại, quay sang nhìn nó và nở một nụ cười ấm áp - Mẹ cũng đã từng nói rằng lựa chọn ở bên bố là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mẹ, mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để ở bên cạnh bố_ đôi mắt cô gái nhỏ nhìn xa xăm, mông lung vô định - Chú Minh, chú biết ước mơ của cháu là gì phải không? _ đôi mắt có chút nghiêm nghị quay sang nhìn chú - Tất nhiên chú biết, trường nữ sinh Cẩm Thiên - Đúng vậy, đó không chỉ là ước mở của bản thân cháu mà còn là của cả gia đình cháu - Phải rồi, mẹ cháu đã từng là một hoa khôi của trường nữ sinh Cẩm Thiên, một cô gái thông minh, xinh đẹp, lại còn là một tiểu thư cao sang quyền quý, là tầm ngắm của rất nhiều chàng trai lúc đó nhưng rồi người lọt vào đôi mắt xanh của chị ấy lại là anh Hoàng. Cũng vì lựa chọn đi cùng bố cháu nên chị ấy đã từ bỏ tất cả, việc học của chị ấy cũng dang dở, mãi sau đó người ta vẫn tiếc nuối về cô hoa khôi xinh đẹp ngày ấy - Ngay cả chị Lam cũng vậy, nếu chị ấy không gặp tai nạn trên trong ngày thi thì chắc chị ấy cũng đã không bỏ lỡ cơ hội trở thành nữ sinh Cẩm Thiên. Đó cũng là lý do mà cháu đã nỗ lực rất nhiều để có thể thực hiện ước nguyện ấy_ khuôn mặt nó đượm buồn, lộ rõ sự chua xót. Không gian rơi vào yên tĩnh đến não lòng. - Chú/ cháu có chuyện muốn nói_ bất chợt hai người đồng thanh lên tiếng - Chú cứ nói trước đi ạ - Được rồi, vậy chú sẽ nói trước. Bảo My, chú muốn cháu về ở với chú. Chú biết cháu không nỡ rời xa nơi này nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy, cháu cũng đã đến lúc phải đi học đại học, thực hiện ước mơ của cháu và gia đình cháu. Chú sẽ lo cho cháu, chú sẽ thay anh Hoàng, chị Thư và cả bé Lam chăm sóc cho cháu_ giọng nói trầm trầm và ánh mắt ấm áp của chú nhìn thẳng vào nó. Quay sang nhìn chú rồi nó hít một hơi sâu, sau đó nhìn vào khoảng không trước mặt - Cháu cũng muốn nói với chú về điều này. Cháu biết những gì cháu sắp nói chú sẽ không chấp nhận nhưng… Chú Minh, cháu muốn nộp đơn vào trường nam sinh Lục Thần
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD