Chương 6. Lọt hố thế giới khác. (3)

1948 Words
Tất cả mọi người trong Tể tướng phủ đều biết, nha hoàn thiếp thân mới của đại tiểu thư là một người kì lạ. Tại sao lại kì lạ? Ví dụ như, nàng là một nha hoàn trong phủ, nhưng chỉ làm những việc mình thích, còn những việc nàng không thích thì nhất định không làm, kì lạ hơn là đại tiểu thư và Tể tướng đều ngầm cho phép. Vì vậy, nàng tuy là nha hoàn, nhưng được tự do thoải mái hơn bất cứ ai. Ví dụ như, nàng ở trong phủ có thể hòa hợp nói chuyện với tất cả mọi người, từ dì Lý quản gia đến Hàn đại ca gác cổng, từ Giang đại thẩm làm bếp đến Khương thúc thúc làm vườn,… Ngay đến cả Tể tướng đại nhân nàng cũng có thể nói chuyện vui vẻ không chút ngại ngần, còn chọc cho Tể tướng đại nhân cười rất nhiều. Vì vậy, nàng tuy có những lúc tùy hứng, nhưng không ai trong phủ Tể tướng có thể ghét nàng. Ví dụ như, nàng là một nữ tử luôn vui vẻ hòa ái, nhưng sẵn sàng sừng cổ cãi lý với người ngoài để bảo vệ Tiểu Yên khi đi mua đồ bị bắt nạt. Nói đến lý lẽ rành rành lại còn rất thuyết phục khiến người ta không thể bắt bẻ lại Vì vậy, nàng liền được mọi người khâm phục, thân thiết. Ví dụ như, lời nói và hành động của nàng luôn khiến cho người ta khó hiểu, nhưng tâm địa lại rất thiện lương, luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Vì vậy, tất cả mọi người đều yêu mến nữ tử kì lạ nhưng đáng yêu này. Và còn ví dụ như, nàng thỉnh thoảng đến trước mặt người qua đường, giơ viên đá tím rất đẹp của nàng lên trước mặt người ta, khiến cho chính mình mang danh “người thần kinh” rất nhiều lần, nhưng cũng rất nhiều lần không chịu từ bỏ vẫn cứ tiếp diễn… Vì vậy, tất cả mọi người đều lo lắng nữ tử này có phải bị bệnh rồi không… “Nhạn Hồi, ngươi thật sự không phải đang tìm nhận người thân sao?” Tiểu Yên, tiểu nha hoàn trong viện đại tiểu thư Ngô Vân, sau khi thấy cô giơ chiếc vòng lên trước mặt người qua đường không biết thứ bao nhiêu liền không nhịn được mà hỏi. Hành động kì lạ này của An Nhạn Hồi làm Tiểu Yên liên tưởng đến vở kịch cẩu huyết thường được xem, dùng tín vật để nhận người thân. An Nhạn Hồi lần thứ không biết bao nhiêu lắc đầu thở dài, đúng là tìm người theo cách này thực sự không khả thi chút nào. “Tiểu Yên, chúng ta về phủ thôi.” - An Nhạn Hồi chán nản nói. Đã ba tháng trôi qua, việc tìm người không hề có chút tiến triển. Tiến triển được mới lạ! Người cần tìm là ai? Là một mảnh hồn phách đi lạc vào nhân gian đó! Hình dáng màu sắc kích thước như thế nào cũng không biết, thứ duy nhất nhận định được thì lại như hàng rởm, từ lúc đến đây không hề có chút động tĩnh dù chỉ một lần! Bảo cô biết tìm như thế nào? Lại còn liên kết đặc biệt gì nữa chứ, rõ là lừa đảo! An Nhạn Hồi dậm chân bình bịch đi vào sân viện, cô quyết định không tìm nữa! Mặc kệ hết! Mặc kệ! Đúng lúc đang tức giận bừng bừng thì có tiếng gọi cô: “Nhạn Hồi, đi đâu mà giờ mới về vậy? Tiểu thư đang tìm ngươi kìa.” An Nhạn Hồi đáp một tiếng rồi đi vào viện của Ngô Vân. Trong viện, Ngô Vân đang nhàn nhã ngồi đọc sách uống trà, dưới ánh nắng hiếm hoi cuối mùa thu và một khu vườn rụng gần hết lá, nét dịu dàng xinh đẹp kia vẫn luôn làm người ta xao xuyến, dù nhìn thấy rất nhiều lần rồi nhưng cảm giác vẫn không hề thay đổi. An Nhạn Hồi ngồi xuống một bên, tự mình rót trà tự mình uống, đến lúc này cảm giác bực bội mới vơi đi được một chút. Ngô Vân thấy cô như vậy thì cười cười: “Sao vậy? Ai chọc giận ngươi sao?” An Nhạn Hồi thở dài một tiếng, lắc đầu không đáp. Ngô Vân buông quyển sách trong tay xuống, quay sang cô nói: “Đừng tức giận nữa, sắp tới dẫn ngươi đến một nơi chơi, được không?” An Nhạn Hồi quay sang nghi hoặc hỏi: “Nơi nào vậy?” Ngô Vân càng cười tươi hơn, nụ cười rực rỡ lóa mắt mang theo niềm vui khó nén: “Hoàng cung!” …... Đại tướng quân Khinh Mộc Đan trẻ tuổi tài tuấn, bao năm qua bảo vệ biên cương lập nhiều đại công cho triều đình, rất được Đế vương yêu thích, vừa rồi lại dẫn quân đánh phá quân Bắc Viêm bất ngờ nhiễu loạn biên cương, mở mang được bờ cõi nước nhà khiến cho Đế vương vô cùng vui vẻ, liền triệu tập về kinh đô phong làm Trấn quốc Đại tướng quân, thưởng phủ đệ và rất nhiều vàng bạc, giữ lại bên mình làm trợ thủ đắc lực. Đế vương còn cực kì sủng ái, tuyên chỉ ngay ngày hôm sau làm tiệc thiết đãi tại hoàng cung chào mừng Đại tướng quân anh dũng. Tất nhiên tất cả quan lại đều cùng tham gia, đi kèm theo còn có không biết bao nhiêu là tiểu thư quyền quý như hoa như ngọc. Bởi vì Đại tướng quân vẫn còn chưa có hôn phối, tất cả các quan viên triều đình đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhân yến hội thiết đãi đưa nữ nhi của mình tham gia, nếu may mắn được Đại tướng quân để ý thì thật sự là quá tốt rồi. An Nhạn Hồi bĩu bĩu môi, tóm lại đây là sự kiện xem mắt tập thể của Đại tướng quân chứ gì. Ngồi trong xe ngựa của Tể tướng phủ cùng với Ngô Vân, An Nhạn Hồi không kìm được quay sang hỏi người đối diện: “Ngươi cũng muốn được Đại tướng quân để ý sao?” Ngô Vân cười cười: “Ta cũng có lòng ngưỡng mộ tài năng mà.” An Nhạn Hồi trợn trắng mắt nhìn. Ngô Vân cười càng tươi hơn: “Ha ha, đùa ngươi thôi. Dù sao những dịp như thế này cũng không có nhiều, coi như đi dạo chơi thăm thú hoàng cung một chút.” Hoàng cung dù ở thế giới nào cũng là một nơi không phải ai cũng có thể tới, nhân chuyến đi này mở mang tầm mắt một chút về tầng lớp hoàng tộc cũng tốt. Ngô Vân lên tiếng căn dặn: “Lần này vào cung ngươi tuyệt đối phải nghe theo lời ta, không được đi lung tung một mình, không được gây chuyện, không được ăn đồ ăn lạ, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng tuyệt đối không được can thiệp vào!” An Nhạn Hồi lắc đầu: “Đại tiểu thư của ta ơi, ngươi nói điều này đã bốn lần trong ngày hôm nay rồi. Nhìn ta giống kẻ thích gây chuyện như thế sao? Cho dù thích gây chuyện, ta cũng không đến nỗi ngu ngốc gây chuyện trong hoàng cung đâu.” “Nghe lời!” An Nhạn Hồi giơ tay ra dấu Ok. Một hồi sau cô không nhịn được liền hỏi: “Không biết nha hoàn như ta có được ăn đồ ăn trong cung không nhỉ? Aaaa, lần đầu tiên được đến hoàng cung, không được thưởng thức vài món thật lãng phí!” Ngô Vân lắc đầu bất lực, cô nàng này còn nhớ mình là nha hoàn cơ đấy, không nói chắc nàng cũng quên luôn. “Quy định trong cung là sau khi chủ nhân nhập sảnh tiệc thì nha hoàn và nô tài sẽ được đưa đến một nơi khác. Có lẽ ở đó ngươi sẽ được ăn vài món.” An Nhạn Hồi cười tươi gật gật đầu. Dù sao cũng là đồ ăn trong cung, ăn ở đâu chẳng được. Nhưng đến khi tiễn Ngô Tể tướng và Ngô Vân nhập sảnh tiệc được bài trí xa hoa lộng lẫy, được dẫn đến nơi tập trung của các nha hoàn và nô tài, được ngồi vào bàn ăn rồi, An Nhạn Hồi thất vọng khó nói nên lời. Nhớ đến nơi đại sảnh kia, thoáng đãng sáng sủa, khắp nơi đều là những chậu hoa tươi màu sắc rực rỡ, những chiếc đèn lồng được treo cao rực rỡ màu sắc, cộng thêm tiếng nhạc du dương trầm bổng của dàn nhạc công cung đình, khiến người ta cảm thấy thật thư thái lại muôn phần tao nhã. Còn nơi cô được đưa đến nhìn thế nào cũng giống một nhà ăn tập thể lớn, bốn bức tường còn chẳng thèm sơn màu hay chống thấm, trên tường treo mấy giá nến thẳng hàng còn chưa thêm dầu, vừa bước chân vào thôi cũng có thể nghe thấy tiếng xào xào nấu nấu xèo xèo bùng bùng của phòng bếp lớn không kém bên cạnh. Lại nhớ chiếc bàn ăn tròn được phủ bằng một lớp khăn tơ lụa thượng hạng màu đỏ mận nơi khách sảnh kia, cùng với những chiếc ghế nhìn thế nào cũng thấy được làm từ những cây gỗ quý lâu năm, còn nhìn thấy được cả vân gỗ, được lót bên dưới một lớp đệm êm ái cũng màu đỏ như khăn trải bàn. Trên bàn ăn ngoài bát ngọc đũa ngà thuộc loại thượng hạng ra thì còn có một lọ hoa đặt chính giữa, những bông hoa đủ màu sắc nở bung, vừa sang trọng lại vừa tao nhã. Còn chiếc bàn cô đang ngồi, một bàn gỗ bình thường đến không thể bình thường hơn, bên trên đặt duy nhất một ống đũa. Chiếc ghế của cô còn đặc sắc hơn nữa, bốn chân thọt một… An Nhạn Hồi trực tiếp ngồi bấp bênh trên ghế một hồi, sâu sắc cảm nhận sự phân biệt giai cấp lần đầu được nếm trải. Những nha hoàn xung quanh lại không hề có những cảm ngộ như của An Nhạn Hồi, có những người ngồi rất yên tĩnh dè dặt, cũng có những người ngồi với nhau trò chuyện rôm rả, có lẽ đã quen biết từ trước. Đến khi đồ ăn được mang lên, An Nhạn Hồi thực sự cảm thấy đắng trong lòng. Rau xào thịt luộc cá om dưa, bát canh nhỏ bé rau trôi hững hờ… Lại nhìn ra phía cửa, các cung nữ xinh đẹp váy áo một màu xanh đồng nhất, trong tay mỗi người đều bê một món ăn đang bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm lừng, trang trí đẹp mắt lại còn được bày trên đĩa sứ đắt tiền, đi thành hàng nốt gót ra ngoài khách sảnh… Phân biệt giai cấp một cách quá đáng! Nỗi lòng của An Nhạn Hồi không có người nào thấu hiểu, mọi người xung quanh ngược lại đều vui vẻ ăn cơm, còn ăn rất sung sướng ngon miệng. An Nhạn Hồi chẹp miệng cầm đũa lên, dù sao đối với phận tôi tớ, bàn ăn này cũng không tính là quá sơ sài.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD