Chương 1. Xin chào, người ngoài hành tinh. (1)

2701 Words
Ánh chiều buông những sợi nắng còn sót lại lúc cuối ngày, thành phố bắt đầu tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn neon đủ màu sắc. An Nhạn Hồi bước thong thả về phía khu chung cư nhà mình, ngước lên nhìn bầu trời như bị những ánh đèn làm cho tỏa sáng lây, nhẹ nhàng thở hắt. Hôm nay là thứ sáu, chỉ cần làm nốt chút công việc còn sót lại là có thể tận hưởng những ngày cuối tuần bình yên, thoải mái. Men theo hành lang trên tầng nhà mình, cô có cảm giác như muốn hát lên theo bừng nhịp bước chân. Một ngày như mọi ngày, yên ả trôi qua. Chỉ cần bước qua cánh cửa nhà là sẽ ngay lập tức thấy hình bóng của mẹ đang bận rộn trong bếp, còn cả con bé An Nhược Hà ồn ào không lúc nào ngớt. “Con về rồi đây.” “Về rồi sao? Mau đi tắm rồi ăn cơm.” - Mẹ cô nói với từ trong bếp. “Vâng.” cô cười tươi đáp. Bữa tối hôm nay vô cùng phong phú, An Nhạn Hồi vừa ăn vừa cùng mẹ và em gái trò chuyện rôm rả, bàn luận về những chuyện xảy ra trong một ngày dài. Về phòng, làm xong nốt phần việc còn lại cũng quá nửa đêm, cô mệt mỏi sà xuống chiếc giường êm ái thân yêu. Mở điện thoại xem lại email báo cáo công việc và kiểm tra những sự kiện sắp tới, đến khi không còn có gì sai sót nữa thì mắt cô đã díu lại thành hai đường chỉ rồi. Một ngày êm ả nữa lại trôi qua… Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ êm đềm, bỗng An Nhạn Hồi nghe văng vẳng ở đâu đó có tiếng nói trầm bổng tựa xa xăm vang lên bên tai: “Xin chào, An Nhạn Hồi...” … Một vùng tối tăm. An Nhạn Hồi nghi hoặc nhìn xung quanh, vô cùng nghi ngờ đánh giá bốn phía, nhưng chỉ phát hiện ngoại trừ chính bản thân mình không biết tại sao tự chiếu sáng ra thì bốn phương tám hướng đều đen kịt không thấy được thứ gì. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, rõ ràng là cô mới nằm xuống chiếc giường thân yêu trong phòng mình chuẩn bị đón ánh bình minh của ngày cuối tuần tươi mới, nhưng tại sao trước khi đến ngày thứ bảy hằng mong mỏi kia cô lại phải mơ giấc mơ kinh khủng này chứ? Trong cái bóng tối kia rồi sẽ nhảy ra cái gì đây? “Bụp.” “OA.” An Nhạn Hồi giật mình phải lùi ra sau vài bước, nhìn chằm chằm vào cái khung phát sáng đột nhiên nhảy ra kia đầy hoảng hốt. Cái khung hiện ra giữa không trung, thi thoảng còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ lúc sáng lúc mờ, trông nó giống như một chiếc màn hình thông thường nhưng chắc chắn nó không phải là một chiếc màn hình bình thường. Đột nhiên bên trong chiếc màn hình nhập nhằng vài đường nối tiếp như đang kết nối đến cái gì đó, rồi hiện ra một giao diện màu đen và hình vẽ một con robot nhỏ thông minh mà cô hay thấy trên tivi. Đây là cái gì vậy? Trong lúc An Nhạn Hồi đang nghi ngờ đánh giá thì tiếng nói bên kia lại vang lên khiến cô phải giật mình thêm lần nữa: “Xin chào cô An Nhạn Hồi, cho hỏi mong muốn của cô là gì?” An Nhạn Hồi thấy kì lạ, rõ ràng là hình vẽ robot kia đang nói chuyện với cô, nhưng tiếng nói phát ra nghe như là của một chàng trai. Trầm bổng lên xuống vô cùng êm tai, không hề có giọng điệu cứng ngắc như của robot gì cả. À trọng điểm, trọng điểm là con robot này hỏi mong muốn của cô làm gì? “Cậu…là cái gì vậy?” - Cô cẩn thận hỏi lại. “Tôi không phải là cái gì. Tôi là một người đang muốn nhờ sự giúp đỡ của cô.” - Robot trả lời, có vẻ hơi sốt ruột. An Nhạn Hồi càng nghi hoặc hơn. “Cần tôi giúp đỡ? Cậu cần tôi giúp gì?” “Tìm người.” Haha, nhờ người mà đến cái kéo để trên nóc tủ lạnh mà tìm cả ngày cũng không ra như cô đi tìm người, có khi đến chết cũng tìm không được. An Nhạn Hồi cảm thấy mình mơ cũng ảo diệu quá rồi. “Cậu…robot nhỏ à, cậu có thể tìm người khác giúp đỡ được không? Tôi dạo này bận lắm, không thể giúp cậu được đâu.” - Cô cười cười. “Nếu không phải cô thì không ai có thể tìm được Thiếu chủ!” - Robot nhỏ có giọng dễ nghe đột nhiên nói một cách vô cùng nghiêm túc. Thiếu chủ? Trong thời điểm hiện đại hóa công nghiệp hóa phát triển như này mà còn tồn tại xưng hô mang đậm tính văn hóa cổ xưa như vậy sao? Oa… Mà không phải, quay về vấn đề quan trọng: “Tại sao không phải tôi thì không ai tìm được?” - Bắt cô tìm người tàng hình à? Cô cũng đâu có nhìn được người tàng hình. Robot nhỏ nghiêm túc phân tích: “Chúng tôi đã làm rất nhiều thí nghiệm phân tích mức độ phù hợp cũng như khả năng thành công của rất rất nhiều người ở các tinh cầu cũng như các Dải Ngân hà khác nhau. Theo như kết quả tìm kiếm thì linh hồn cô có chỉ số tương đồng cao nhất với linh hồn của thiếu chủ, cô là người có khả năng tìm ra thiếu chủ nhất.” Hỏi chấm? “Tôi? Và thiếu chủ nhà cậu?” An Nhạn Hồi cảm thấy đầu đầy mù mịt. Chỉ số linh hồn? Haha, IQ, EQ, PQ… Giờ có thêm Linh hồn-Q? Hình như cô làm việc hơi quá sức rồi. Mơ được giấc mơ hoang đường nhường này, cũng làm khó bộ não của mình quá. An Nhạn Hồi hoàn toàn cho rằng mình đang nằm mơ, ung dung tự tại từ từ ngồi xuống, chống cằm ngước nhìn bé robot nhỏ đang luyến thoắng bên trong màn hình treo lơ lửng kia. “Thật ra tôi cũng không hiểu sao linh hồn thiếu chủ lại tương thích với cô như vậy. Thiếu chủ từ khi được sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, ngàn năm khó gặp, kì tài trời sinh! Hai tuổi biết nói, ba tuổi biết đọc, sáu tuổi đã có thể đánh ngã được một người trưởng thành, tám tuổi biết lái phi cơ, mười hai tuổi dẫn đầu hạm đội dành được vô số chiến tích vang dội!…” An Nhạn Hồi ngước mắt không cảm xúc nhìn màn hình kia một cái. Vâng vâng, Thiếu chủ nhà cậu tài giỏi, nhưng sao lại còn chêm cái câu kia vào? Cái gì mà tại sao lại tương thích như vậy? Đây không phải là đang chê cô một cách trá hình sao? “...(đã lược bỏ vô số trích đoạn miêu tả chiến tích)…Thiếu chủ dẫn đầu chiến đoàn Phượng Tề trong truyền thuyết vượt qua hết thảy mọi chông gai chống phá Liên minh tội phạm Vũ Trụ, bắt hết bè lũ tội phạm làm hại bao nhiêu tinh cầu trong các Dải Ngân Hà này, nhưng tên cầm đầu cũng không phải dạng vừa, ngay trong thời điểm thiếu chủ sắp đánh phá đến nơi liền dùng thế thân, cùng bè lũ thân cận lái phi thuyền trốn mất. Thiếu chủ sau đó tuy rất tức giận nhưng vì quân địch quá đông, ngài không thể phân tách ra để tuy lùng được.” “Nhưng sau khi chiến thắng khải hoàn trở về được vài ngày thiếu chủ đã cãi nhau với lão gia rồi một mình lái chiến cơ đi khỏi, không cho ai đi theo…” Nghe một hồi sự tích vĩ đại của vị thiếu chủ kia, An Nhạn Hồi cảm thấy kì lạ. Không phải vì kì lạ thêm về giấc mơ hoang đường của mình, mà kì lạ là rõ ràng mình đang nằm mơ nhưng lại có cảm giác buồn ngủ… Cũng kì lạ là, sao lâu như vậy mà cô chưa tỉnh dậy nhỉ? Đáng lẽ ra phải tỉnh dậy lâu rồi mới phải? “Tên cầm đầu Liên minh tội phạm Ngân Hà thật là đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Biết được thiếu chủ đi ra ngoài một mình liền tập trung tấn công, còn phát triển vũ khí mới cực kì khủng khiếp, có thể tổn thương cả linh hồn người sống!” Oh, gay cấn à nha.. An Nhạn Hồi chống tay lên đầu gối, không cảm xúc nhìn robot nhỏ thao thao bất tuyệt. Cô thề, nếu không phải ở đây ngoài cô ra thì chỉ có cái khung màn hình đó phát sáng thì cô đã đứng dậy đi tìm hiểu xung quanh một chút rồi. “Trong lúc đó đột nhiên không gian bị vỡ ra, phi thuyền của thiếu chủ bị hút vào vùng không gian bị vỡ đó rồi biến mất dạng. Bọn tôi dùng tất cả phương pháp liên kết phi thuyền mới biết được một chút manh mối, nơi không gian bị vỡ kia là lỗ hổng thời không, mà thiếu chủ lúc đó đã bị bắn đến hồn phách tan tác, rơi vào các vùng không gian khác nhau.” Haha, sao còn chưa tỉnh dậy a? Ngày thứ bảy tươi đẹp của tôi… “Toàn đội nghiên cứu của Vệ binh Dải Ngân Hà làm mọi cách để liên kết lại với phi thuyền của thiếu chủ, điều khiển nó thực hiện bước nhảy không gian để trở về hành tinh mẹ mới may mắn cứu được thân thể của thiếu chủ về. Và để tìm được linh hồn thiếu chủ thì cần một người có chỉ số linh hồn tương đồng với thiếu chủ nhất mới có hi vọng.” - Cuối cùng robot nói với vẻ khẩn thiết - “Và chúng tôi đã tìm được cô đó, An Nhạn Hồi.” An Nhạn Hồi gà gật nghe hết câu chuyện huyền tưởng kia, nghĩ lại thấy người ta đã nhiệt tình kể chuyện cho mình nghe thì mình cũng nên bày tỏ ý kiến thành ý thính giả một chút, dù thật sự cô cũng không muốn nghe kể chuyện huyền tưởng cho lắm… “Ồ, vậy linh hồn vị Thiếu chủ kia của cậu bị trôi đi nơi nào rồi?” Robot nhỏ bày ra biểu tình chán nản: “Tôi cũng không biết nữa, thật sự thì không có ai có thể rõ được thiếu chủ bị đánh thành mấy mảnh hồn phách, và hồn phách thiếu chủ bị rơi vào thế giới nào nữa.” An Nhạn Hồi cười gượng: “Nếu mấy người còn không biết thì làm sao mà tôi biết được? Tôi còn chẳng quen anh ta…” Robot nhỏ vội vàng nói: “Nếu cô đi vào đường hầm thời không thì nhất định có thể tìm được thiếu chủ!” “Sao cậu chắc chắn như vậy? Tôi cũng đâu phải máy rada dò tìm linh hồn gì đó đâu?” “Không sao. Tiến sĩ đã nói rồi, linh hồn cô và thiếu chủ có mối liên kết đặc biệt, chính liên kết đặc biệt này đã giúp chúng tôi tìm được cô. An Nhạn Hồi, chỉ có cô mới có thể tìm được linh hồn thiếu chủ quay về!” “…” Liên kết đặc biệt? Còn có cả loại tình tiết vi diệu như này nữa sao? An Nhạn Hồi giơ tay xin phát biểu: “Cho tôi hỏi một chút, theo cậu nói thì thiếu chủ nhà cậu bị cái máy gì đó bắn đến nỗi hồn phách tan tác, thất lạc không tìm thấy được?” Robot nhỏ: “Đúng vậy.” An Nhạn Hồi trợn mắt: “Vậy làm sao cậu biết được tôi với anh ta có cái liên kết đặc biệt gì kia?” Robot nhỏ: “…” Cái này cậu ta cũng đâu biết được aaa, cậu ta chỉ nghe Tiến sĩ nói thôi mà… Robot nhỏ: “Tôi cũng không rõ lắm chuyện này, cái này cũng không phải chuyên môn của tôi…” - Càng nói càng đuối lý rồi. An Nhạn Hồi lườm lườm robot nhỏ một cái, trên mặt hiện lên dòng chữ: Rõ lừa đảo! Robot nhỏ cũng không biết phải làm sao. Từ trước đến giờ Tiến sĩ có bao giờ giải thích cho cậu cái gì đâu! Mà cậu ta cũng đâu có gan mà hỏi! Robot nhỏ cảm thấy không nên tiếp tục vấn đề này nữa, nói: “Chỉ cần cô tìm được toàn bộ linh hồn của thiếu chủ quay về, tất cả mong muốn của cô chúng tôi đều có thể thực hiện.” An Nhạn Hồi nhướn mày hỏi lại: “Tất cả mong muốn?” Robot nhỏ gật đầu chắc chắn: “Tất cả!” An Nhạn Hồi vung tay dứt khoát: “Tôi muốn thâu tóm toàn bộ Trái Đất!” “…” “…” Sau một hồi yên lặng, cô bỗng nhíu mày: “Tán nhảm một hồi lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh dậy sao?” Robot nhỏ trên màn hình giật giật sợi ăng ten trên đầu một chút, nó nói lâu như vậy mà cô gái này lại coi như đang nằm mơ? Thật tức đến mức chập điện mà! “Đây hoàn toàn là sự thật. Cô An Nhạn Hồi, chúng tôi thật sự khẩn thiết mong có sự giúp đỡ của cô. Tất cả mong muốn hay yêu cầu của cô chúng tôi sẽ thực hiện.” - Robot nhỏ thật sự nghiêm túc, giọng nói trầm bổng không còn chút giao động nào nữa mà thay vào đó là âm thanh trầm trầm, sự nghiêm túc và khẩn thiết trong đó An Nhạn Hồi có thể nhận thấy được. Nhưng điều cô quan tâm nhất bây giờ là, đây thực sự là mơ chứ? Hay không phải mơ? An Nhạn Hồi nhìn nhìn màn hình nghi hoặc: “Trước tiên giải đáp thắc mắc này của tôi chút, tôi nhớ rõ ràng là mình đang ngủ trên giường…” “Đúng vậy, tôi lợi dụng lúc cô ngủ để thâm nhập vào não bộ của cô, liên kết với những dây thần kinh để tạo ra một khoảng không hư vô trong tưởng tượng của cô, đó chính là nơi này. Ở đây chúng ta có thể nói chuyện với nhau.” An Nhạn Hồi càng cảm thấy mù mịt. Vấn đề này cũng quá cao siêu rồi đó có được không? Cô đâu thuộc trung tâm nghiên cứu khoa thần kinh! Vậy rốt cuộc có phải là cô đang mơ hay không aaaaa. An Nhạn Hồi tỏ ra mình thật sự có chút rối rắm… “Cậu có thể chứng minh những lời cậu nói là thật không?” “Chứng minh như thế nào?” - robot nhỏ hơi nghiêng đầu hỏi. Cô thật sự cạn lời rồi, chứng minh như thế nào thì đó là việc của cậu chứ! Cô không thể không lấy tay mình đỡ trán, lắc đầu có chút chán nản: “Cậu chứng minh làm sao để tôi tin là được.” “Ừmm…” - Robot nhỏ ra chiều suy nghĩ, dây ăng ten trên đầu nó xoay xoay một chút. Trong khi An Nhạn Hồi đang đỡ trán tự vấn về đạo đức thì bỗng nhiên phía trên đầu sáng lên. Cô ngước nhìn lên một chút rồi lập tức bị thu hút không thể rời mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD