Chương 8. Lọt hố thế giới khác. (5)

1907 Words
Khắp thiên hạ đều biết, Đế vương triều đại Tương Trường thịnh vượng nước Nguyệt này có duy nhất một vị hoàng đệ ruột thịt, phong hiệu Thần Lạc, tự Doãn, nhưng đáng tiếc là lại bị bệnh. Từ khi sinh ra đến giờ, vị Vương gia này không nói không cười, không khóc không kêu, không để ý bất cứ ai hay bất cứ điều gì, ngay cả một biểu cảm nhỏ cũng không có, cứ ngây ngây ngô ngô như một bức tượng gỗ, dù cho bức tượng gỗ này hết sức xinh đẹp. Đế vương Tương Tường đau sót em trai, từ tuyên chỉ ngự y trong cung đến mời không biết bao nhiêu danh y khắp thiên hạ, hậu tạ treo thưởng không biết bao nhiêu vàng bạc trân bảo nhưng chỉ đổi lại một kết luận như nhau: hoàng đệ ngài ngày trước bị sinh non nên đầu óc có chút không được phát triển toàn vẹn. Nói thẳng ra là một kẻ ngốc. Vì điều này mà Thái hậu trước đó luôn tiều tụy vì tình hình của con trai lại thêm một lần ôm con khóc hết mấy ngày. Đế vương buồn rầu, đau lòng không ngớt, luôn yêu thương hoàng đệ vô bờ, mà từ trước đến giờ Thần Lạc Vương luôn rất tĩnh lặng sống trong hoàng cung dưới sự che chở bảo vệ của Đế vương và Thái hậu. Năm tháng qua đi, Thần Lạc Vương vẫn an nhàn mạnh khỏe như vậy, dù bệnh đơ như tượng vẫn không hề có chút tiến triển. Cho đến một ngày gặp phải thích khách giả làm người hầu theo chân chủ nhân đi dự tiệc mừng chào đón Đại Tướng quân, trong lúc binh lính và người hầu thân cận lơ là cảnh giác liền để thích khách đắc thủ, Thần Lạc Vương lần đầu tiên bất tỉnh khiến cho trong cung một mảnh hoảng sợ đến loạn cào cào. Dù không một ai có mặt ở hiện trường nhìn thấy thích khách kia ra tay như thế nào, chỉ thấy viên đá tím trên tay nàng bay ra vỡ tan, còn chưa chạm đến góc áo Vương gia, sau đó, Vương gia liền bất tỉnh luôn rồi. An Nhạn Hồi ngồi trong góc nhà lao âm u ẩm mốc ôm chặt đầu gối nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ nhỏ. Nói thật hiện giờ cô không hề sợ hãi, cùng lắm là chết thôi, chết rồi cô sẽ được về nhà. Chỉ là không biết cô có làm liên lụy đến nhà Tể tướng đại nhân không nữa. Bọn họ đối xử với cô rất tốt trong thời gian qua, nhất là Ngô Vân, cô không muốn vì mình mà họ bị vạ lây. Vậy nên tội danh thích khách này chắc chắn không thể nhận! Cửa nhà giam được mở ra, có một binh lính đi vào. “Đứng lên.” An Nhạn Hồi ngước nhìn người đó một cái, nghe lời đứng dậy. Có lẽ đến lúc cô bị thẩm vấn rồi. Người lính kia trói tay cô lại rồi dẫn đi ra khỏi nhà lao, đi qua tầng tầng lớp lớp dãy nhà ngục khác nhau, giao cho người lính khác đang ở bên ngoài đợi sẵn. Người lính này mặc trang phục cao cấp hơn hẳn những người lính khác, dẫn cô đi thẳng về phía trước, đằng sau còn có ba người khác áp giải, băng qua bao nhiêu đường, rẽ tới không biết bao nhiêu lối đến trước một cung điện nguy nga hùng vĩ. An Nhạn Hồi nhìn tòa kiến trúc đối diện, thầm cảm thấy kì lạ. Phòng thẩm vấn của triều đại này cũng quá sức vượt tưởng tượng rồi nha… An Nhạn Hồi lại tiếp tục bị dẫn vào bên trong, dừng lại trước một dãy nhà càng nguy nga hoành tráng, trước cửa có một dãy cung nữ và thái giám đang đứng. Người lính mặc trang phục cao cấp kia hơi khom người, chắp tay với một thái giám đi đầu: “Viên Điềm công công, ta đã đưa thích khách đến rồi.” Người được gọi là Viên Điềm công công kia cũng chắp tay khom người: “Vất vả cho Hoành hộ vệ rồi, ta sẽ vào bẩm báo với Bệ hạ ngay.” - Ông ta nhìn qua An Nhạn Hồi một chút liền mở cửa đi vào trong. An Nhạn Hồi trong lòng nghi hoặc ngày càng cao, chẳng lẽ cô lại được đích thân Đế vương Tương Trường thẩm vấn? Đãi ngộ này cũng quá kinh hãi rồi đó có được không? Trong lúc chờ đợi, An Nhạn Hồi không nhịn được liền đến gần vị Hoành hộ vệ kia một chút định hỏi nhỏ, lại thấy người ta đưa tay siết chặt bảo kiếm trong tay một chút, ánh mắt lạnh băng lừ lừ mình. “Cái đó… Ha ha…” - An Nhạn Hồi cười cười, lại không biết nói gì tiếp theo, chỉ là hỏi chút thôi mà, có cần phải nhìn người ta với ánh mắt khủng bố như muốn lột da vậy không hả? Cứ có cảm giác nếu nói nhiều thêm một câu, cô sẽ bị thanh kiếm kia chặt ra thành vài khúc. Dù sao đối với người này, mình hiện đang mang thân phận thích khách. An Nhạn Hồi đành ngoan ngoãn ngậm miệng, im lặng thối lui lại vị trí cũ chờ đợi. Một lúc sau vị Viên Điềm công công kia mới đi ra, lại một trận chắp tay khom lưng giao lưu với vị Hoành hộ vệ rồi sau đó cô được dẫn đi vào trong. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, một khoảng rộng rãi được trưng bày hoa lệ chói lọi những vật phẩm quý giá, nào tượng nào cột, khắc đủ loại rồng bay rồng nằm, hai bên vẫn là hai hàng cung nữ thái giám đứng hầu, mà bên trên ghế ngồi vàng chói lọi có đủ thể loại rồng bay kia có một người đang ngồi, uy nghiêm không thể xâm phạm. Người này rất giống vị Vương gia mới gặp ban chiều kia, ngũ quan vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại có nét nghiêm nghị và sắc lạnh khác hẳn, ánh mắt cũng không u tối mà luôn có ánh sáng chớp động. Dáng ngồi thư thái, một tay dựa vào tay vịn ghế, một tay chống cằm, cũng giương mắt đánh giá An Nhạn Hồi. Ánh mắt đó khiến cho người ta cảm thấy hồi hộp lo sợ lạ thường. “To gan! Thấy Bệ hạ mà còn không mau quỳ xuống!” Một tiếng quát làm cho An Nhạn Hồi đang đứng giật mình đánh thót, vội vã quỳ xuống dập đầu một cái, nhanh chóng nhớ lại những bộ phim truyền hình về thâm cung bí sử dã tích mình đã từng xem, vội vàng chọn lời thoại: “Dân nữ An Nhạn Hồi bái kiến Bệ hạ.” Lời thoại này đúng chưa nhỉ? Một giọng nói tà tà vang lên: “Ngươi là thích khách hành thích Thần Lạc Vương lúc chiều sao?” An Nhạn Hồi thôi không dập đầu nữa, thẳng người đáp: “Đúng là dân nữ đã gặp Vương gia, nhưng dân nữ không phải là thích khách!” Đế vương nheo mắt, im lặng đánh giá tiểu nữ tử đang quỳ ở đối diện. Có rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt hắn như thế. Đế vương: “Ngươi là người của Tể tướng phủ?” An Nhạn Hồi: “Đúng vậy.” Đế vương: “Ngươi làm sao chứng minh ngươi không phải là thích khách?” An Nhạn Hồi: “Vậy Bệ hạ làm sao chứng minh dân nữ là thích khách?” Đế vương hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại thích thú. “Hỗn xược!” - Lại một tiếng quát cao vút vang lên khiến An Nhạn Hồi thêm một lần nữa giật thót mình, cô nhìn qua lão công công râu tóc rựng ngược bên cạnh Đế vương đang xù hết cả lông lên: “Dám ăn nói với Bệ hạ như vậy! Người đâu…” Đế vương Tương Trường giơ tay cản lại lời ông ta. An Nhạn Hồi nhìn nhìn, cổ họng ông già này tốt thật ha. Đế vương lại nhìn An Nhạn Hồi: “Chỉ bằng việc sau khi gặp ngươi Doãn Nhi liền bất tỉnh đã đủ để định tội ngươi rồi.” An Nhạn Hồi thầm trợn trừng mắt, Vương gia nhà ngài bất tỉnh thì liên quan gì đến cô? Cô có sờ vào Vương gia nhà ngài miếng nào đâu? Có nói lý không vậy? “Thứ nhất, dân nữ không biết võ công. Thứ hai, dân nữ không mang vũ khí cũng không mang độc trong người. Thứ ba, dân nữ chỉ vô tình đi lạc đến đó và không hề biết đó là Thần Lạc Vương, cũng không hề động vào người Thần Lạc Vương. Chỉ bằng những điều này đã cho thấy dân nữ không hề có động cơ và năng lực để hành thích Vương gia rồi.” - An Nhạn Hồi bình tĩnh đáp lời. Đế vương lần nữa nheo đôi mắt tà tà nghi hoặc nhìn An Nhạn Hồi. Một lúc sau mới lên tiếng ra lệnh: “Ngươi hãy kể lại chi tiết tình hình lúc đó cho trẫm nghe” An Nhạn Hồi không hiểu Đế vương muốn gì nhưng vẫn kể lại những việc xảy ra trong thời điểm đó, tuy vậy cô vẫn lược bớt chi tiết viên đá Sinh Hồn và những luồng sáng trắng bay ra sau khi viên đá bị vỡ. Sau khi nghe xong, Đế vương hơi nhướng đôi mày xinh đẹp lên: “Hết rồi?” “Vâng, hết rồi ạ.” - An Nhạn Hồi đáp. Đế vương vẫy tay ra hiệu cho một công công đứng gần đó, người này ngay lập tức đi đến bên cạnh An Nhạn Hồi, đưa chiếc khay đang cầm trong tay cho cô nhìn. Trên chiếc khăn lụa trắng đang đựng những mảnh vỡ của đá Sinh Hồn, những mảnh đá tím phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ngay cả dây đeo cổ cũng được đặt ngay ngắn một bên khay. An Nhạn Hồi thầm nuốt nước bọt. “Trẫm lại nghe nói, sau khi thấy viên đá này của ngươi vỡ, Doãn Nhi mới ngất xỉu.” - Đế vương lên tiếng: “Nhưng ngoài có màu tím ra thì nó chỉ là một viên đá bình thường.” An Nhạn Hồi vẫn nhìn chằm chằm vào mấy mảnh vỡ kia. Hình như lúc đó không có ai nhìn thấy đá Sinh Hồn phát sáng, nếu không đã bị cho là tà vật hoặc thánh vật gì gì đó. “Đây rốt cuộc là vật gì?” Vật gì sao? Chẳng lẽ bây giờ cô nói đây là đá vũ trụ chất lượng kém đến nỗi không chịu nổi một cú va đập nhẹ nhàng? Rằng cô được một tên người ngoài hành tinh lừa đảo mang theo thứ này đến đây để tìm hồn phách đi lạc, mà hồn phách kia lại trùng hợp ở trên người Vương gia nhà ngài? Ngài sẽ tin sao? Sẽ tin sao?? Thần kinh mới tin!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD