Chương 9. Lọt hố thế giới khác. (6)

1745 Words
An Nhạn Hồi thầm hít sâu một hơi, quay qua nói láo: “Đây chỉ là viên đá bình thường dân nữ mua được ngoài chợ…” Đế vương: “Vậy tại sao ngươi lại chạy qua chỗ Doãn Nhi, còn giơ viên đá này lên?” An Nhạn Hồi: “Vì dân nữ thấy Vương gia khá thích viên đá này, tính đuổi theo tặng ngài ấy…” Đế vương: “Vậy tại sao sau khi nhìn thấy nó vỡ, Doãn Nhi lại ngất xỉu?” An Nhạn Hồi: “...” Đế vương: “...” An Nhạn Hồi tiếp tục nói láo: “Có lẽ ngài ấy thấy đồ mình yêu thích bị vỡ nên sốc quá chăng…” Đế vương nhìn chằm chằm An Nhạn Hồi một lúc lâu, lâu đến mức cô cảm thấy áp bách đến sắp không chịu nổi mới thư thái cất tiếng: “An Nhạn Hồi, nha hoàn của Đại tiểu tư Ngô Vân Tể tướng phủ, xuất thân không rõ, lai lịch mơ hồ. Trẫm thật sự muốn biết ngươi làm cách nào khiến cho Doãn Nhi có hứng thú với một viên đá tầm thường, lại làm cách nào khiến cho Doãn Nhi sau từng ấy năm rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng nói chuyện.” An Nhạn Hồi kinh ngạc nhìn Đế vương. Thần Lạc Vương lần đầu tiên nói chuyện? Chẳng phải Thần Lạc Vương trước giờ không nói không cười không phản ứng, lúc nào cũng như một khúc gỗ sao? Sao tự nhiên ngất xỉu một trận lại nói chuyện được rồi? Nhưng mà cô có làm cái gì đâu… Chợt hình ảnh lúc đó hiện lên trong đầu An Nhạn Hồi, ba luồng sáng trắng bắn thẳng vào trán Thần Lạc Vương rồi biến mất. Ba luồng sáng kia, chẳng lẽ là… Khoan, sâu chuỗi mọi việc lại một chút, sau khi gặp Thần Lạc Vương thì đá Sinh Hồn phát sáng, chứng tỏ trên người Thần Lạc Vương có mảnh hồn phách của người kia, nhưng ngoài phát sáng ra thì nó cũng không còn động tĩnh nào khác. Mà đá Sinh Hồn có chứa đựng vài phần hồn phách của Trường Nhạc Thanh… Chứng tỏ, ba luồng sáng trắng bay ra kia là hồn phách của Trường Nhạc Thanh, và bây giờ chúng nhập vào người Thần Lạc Vương rồi? An Nhạn Hồi thầm trợn tròn mắt. Không phải là, Thần Lạc Vương chính là Trường Nhạc Thanh đó chứ? À không, chính xác hơn, không phải Thần Lạc Vương chính là một mảnh hồn phách của Trường Nhạc Thanh đầu thai thành đó chứ? Vì vậy nên tư duy mới không phát triển, chính là vì hồn phách không trọn vẹn sao? Tưởng là chỉ bám nhờ thôi chứ? Giờ lại biến thành một người biệt lập rồi? Cơ mà, cũng biết chọn chỗ đầu thai ghê ha… “Hình như ngươi biết gì đó.” - Giọng Đế vương vang lên, không hề mang ý nghi vấn mà là khẳng định. An Nhạn Hồi lập tức trợn mắt nói dối: “Không có! Dân nữ cái gì cũng không biết!” Đế vương lại một lần nữa nhìn chằm chằm An Nhạn Hồi một lúc lâu, lâu đến độ cô cảm thấy mồ lôi lạnh sau lưng ướt sũng áo mới từ từ nói: “Trẫm mặc kệ ngươi không biết thật hay giả vờ không biết, cũng mặc kệ ngươi tiếp cận Doãn Nhi vì mục đích gì, trước khi trẫm có được câu trả lời thỏa đáng thì ngươi sẽ không được ra khỏi cung nửa bước.” Sau đó đứng dậy liền đi. An Nhạn Hồi nhìn theo bóng dáng Đế vương biến mất đằng sau cánh cửa cùng với hai hàng cung nữ thái giám, âm thầm thở phào một hơi. Có vẻ như không làm liên lụy tới Tể tướng phủ rồi. ... An Nhạn Hồi được đưa trở lại nhà lao, trong khi đó Đế vương Tương Trường đi đến một nơi khác, Thần Lạc Cung. Trong Thần Lạc Cung đèn đuốc sáng trưng, đi qua một khu vườn trồng đầy hoa tươi đến một tòa cung điện thanh nhã, trước điện cũng có hai hàng cung nữ thái giám đang đứng hầu. Vừa mới bước vào bậc thềm, Đế vương đã nghe thấy một tiếng nói dịu dàng nhưng nghèn nghẹn nước mắt vang lên: “Đồ ăn ở đây con đều không thích sao? Vậy Doãn Nhi nói cho mẫu hậu biết, con thích ăn gì có được không? Mẫu hậu liền lập tức sai người làm cho con.” Sự quan tâm ân cần da diết nhưng không có tiếng đáp lại. Đúng lúc này Đế vương bước vào trong điện, lên tiếng: “Mẫu hậu.” Trước một bàn lớn đầy cao lương mỹ vị, một người phụ nhân và một thiếu niên đang ngồi, chính là Thái hậu đương triều và Thần Lạc Vương mới vừa tỉnh dậy không lâu. Thái hậu chỉ qua mới hơn bốn mươi, trông vẫn rất xinh đẹp rạng ngời, chỉ là hiện giờ đôi mắt bà đỏ hoe, đang nhẹ giọng dỗ dành đứa con nhỏ của mình, thấy Đế vương tiến vào bà liền như thấy được chỗ dựa, nước mắt lăn dài trên gò má. “Bệ hạ, Doãn Nhi không chịu ăn gì cả, cũng không chịu nói nữa. Bây giờ ta phải làm sao đây?” Đế vương Tương Trường nhẹ giọng an ủi Thái hậu mấy câu, đến khi bà lau nước mắt thôi không khóc nữa liền đi lại chỗ bên cạnh của hoàng đệ mình, từ từ ngồi xuống. “Doãn Nhi, đệ biết trẫm là ai không?” Thần Lạc Vương Tương Doãn ngẩng lên nhìn Đế vương một chút, mở miệng nói giọng khàn khàn: “Hoàng huynh.” Thái hậu một lần nữa bật khóc. Đế vương Tương Trường nước mắt cũng dâng lên trong hốc mắt, cảm động không nói nên lời. Lúc hắn nghe được tiếng gọi này lần đầu tiên sau khi hoàng đệ tỉnh dậy hắn đã không dám tin, hiện giờ nghe được lần nữa liền cảm thấy muốn khóc. Hoàng đệ hắn có thể nói rồi, còn gọi hắn là hoàng huynh… Đế vương phải mất một lúc mới ổn định được cảm xúc, chỉ vào Thái hậu hỏi tiếp: “Vậy, Doãn Nhi biết người này là ai không?” Tương Doãn lại nhìn qua Thái hậu, gọi một tiếng: “Mẫu hậu.” Thái hậu che mặt khóc không thành tiếng. Đế vương tiếp tục: “Đúng rồi, Doãn Nhi giỏi lắm, vậy Doãn Nhi nói cho trẫm biết, hiện giờ đệ có đói không?” Chờ một lúc cũng không thấy Tương Doãn trả lời, hai đôi mắt lo lắng cứ dán chặt vào người thiếu niên không dời. Đế vương đành trở tay gắp một con tôm gần đó, đưa đến bát hoàng đệ: “Đây là món mà hoàng huynh thích ăn nhất, Doãn Nhi ăn thử xem sao.” Tương Doãn nhìn nhìn con tôm xú đã được lột vỏ chiên vàng ươm trong bát, thật lâu không động đậy. Đế vương lại một lần nữa trở tay gắp một miếng thịt gà được dưới sốt đỏ chói bắt mắt vào bát, nịnh nói: “Hay thử món gà này xem thế nào, được không?” Thái hậu mong chờ, lo lắng nhìn chằm chằm con trai. Tương Doãn vẫn không phản ứng. Đế vương cứ như vậy tiếp tục gắp thêm vài món khác nữa, Tương Doãn vẫn chỉ nhìn nhưng không động đậy chút nào. Thái hậu lại nước mắt ngắn dài: “Doãn Nhi, tại sao con không ăn? Có phải là lại thấy khó chịu ở đâu rồi không? Con hãy nói ra được không? Mẫu hậu liền gọi ngự y tới khám cho con” Lúc vừa tỉnh dậy, ngự y đã nói Doãn Nhi không hề có gì bất thường, lại còn đột nhiên mở miệng nói chuyện, tuy chỉ là gọi bà và Bệ hạ, nhưng đã khiến bà cảm động muốn chết rồi. Vậy mà hiện giờ Doãn Nhi không chịu ăn uống gì cả, có phải là lại bị làm sao rồi không? Thái hậu đứng ngồi không yên, toan truyền thái y đến chuẩn trị, lại bị Đế vương đưa tay ngăn lại. “Mẫu hậu đừng lo lắng, có lẽ là những món ăn này không hợp khẩu vị Doãn Nhi thôi.” - Sau đó quay sang hoàng đệ, nhẹ giọng hỏi: “Doãn Nhi, hay là để hoàng huynh sai người làm đồ ăn như trước đây cho đệ nhé?” Tương Doãn không trả lời, Đế vương liền sai người làm đồ ăn trước giờ hắn vẫn ăn. Không lâu sau một bát thức ăn bốc khói nghi ngút được mang lên, chỉ là một bát cháo thuốc. Tương Doãn nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt, tay phải hơi đưa lên một chút. Trong ánh mắt mong chờ tràn ngập cùng lo lắng không nguôi của Đế vương và Thái hậu, hắn từ từ cầm lấy chiếc thìa sứ, từ từ múc một muỗng cháo. Nhưng có lẽ trước giờ chưa từng tự ăn lần nào, chiếc muỗng đựng đầy cháo trên tay Tương Doãn run rẩy làm cháo thuốc trong đó bắn hết ra ngoài, làm cho Đế vương và Thái hậu kinh hô một tiếng, bà vội vàng dùng khăn tay lau cháo dính vào tay và quần áo hắn, thất thanh nói: “Doãn Nhi, con không sao chứ? Có bị bỏng không?” Tương Doãn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của đang được Thái hậu cẩn thận lau sạch, trong mắt có chút ánh sáng lóe lên. Sau khi cẩn thận lau sạch tay cho con, Thái hậu tự mình cầm bát cháo và muỗng lên, nhẹ nhàng hỏi: “Doãn Nhi, để mẫu hậu đút cho con ăn nhé?” - Thấy con vẫn không trả lời, bà lại nhẹ giọng hỏi lại: “Được không?” Tương Doãn thật lâu sau mới nhìn qua mẫu hậu mình một cái, rồi thật lâu sau mới nhẹ gật đầu. Thái hậu vui mừng phát khóc, Đế vương cũng mỉm cười. Bữa tối của một nhà ba người cứ như vậy trôi qua. …
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD