Chương 5. Lọt hố thế giới khác. (2)

2028 Words
Thực tế chứng minh, An Nhạn Hồi đã nghĩ oan cho người ta. Ngô Vân là thiên kim tiểu thư của Ngô tể tướng quan to hiển hách trong kinh thành, nhân ngày thu mát mẻ mà về nhà ngoại thăm một chuyến, khi trở về mới ở trên đường tiện tay cứu cô một mạng. Vì chuyện này nên cô cảm thấy áy náy thật lâu. Đúng thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng thánh mẫu mà… Vì vết thương của An Nhạn Hồi nên cả đoàn của Ngô Vân cũng dừng lại nghỉ tại trạm dịch này mấy ngày, điều này càng làm cho An Nhạn Hồi cảm thấy hổ thẹn gấp bội phần. Ngô tể tướng là một vị quan thanh liêm có tiếng trong triều đại Tương Trường Nguyệt quốc này, ông từ một trạng nguyên, lập bao công danh, góp sức giúp triều đình thiết lập cải cách, góp phần làm cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, là một trung thần đã trải qua hai triều đại, danh vọng đỉnh cao, không ai không kính nể. Càng làm cho người ta kính phục hơn, Ngô tể tướng là một người trung trinh một lòng. Ông từ trước đến giờ chỉ có một phu nhân, dù cho bao nhiêu quan lại trong triều không ít lần nói ra nói vào về chuyện lập thiếp, ông vẫn quyết một lòng với người vợ đã mất của mình, bỏ ngoài tai tất cả. Ngô tể tướng có hai người con, con gái đầu Ngô Vân, năm nay tròn mời bảy, đẹp người đẹp nết, thơ văn uyên bác, tiếng lành truyền xa. Từ trước đến nay người đã gặp qua nàng đều không tiếc lời khen ngợi, chưa một ai đưa ra được một lời phê bình nào về nàng. Chỉ có điều là trước giờ cho dù có bao nhiêu người đến ngỏ lời cầu hôn, nhưng nàng đều khéo léo từ chối tất cả. Ngô tể tướng vì yêu thương con gái nên cũng không có ý bắt ép hay thúc giục. Con trai út Ngô Vãn, kém tỷ tỷ hai tuổi, là một thiên tài về binh pháp, học một hiểu mười, tuy tuổi còn nhỏ nhưng được hoàng đế yêu thích vô cùng. Đầu năm nay cậu đã đầu quân gia nhập quân đội của Đại tướng quân trẻ tuổi tài năng Khinh Mộc Đan. Điều đáng nói là trong ngày đưa con trai mình đi tòng quân, Ngô tể tướng đã nhấn mạnh với đại tướng quân anh dũng trẻ tuổi rằng, không cần để ý mặt mũi của lão tể tướng ông, cần dạy dỗ cậu như thế nào thì cứ dạy dỗ, những người trong quân đội được đối đãi như thế nào thì cứ đối đãi như thế với Ngô Vãn, không cần đối xử đặc biệt. Khi hoàng đế nghe được tin này thì cười rất vui, liền nói rằng Nguyệt quốc có một người như Ngô tể tướng phò trợ là có phúc. An Nhạn Hồi nghe đến đây liền cảm thấy vị hoàng đế này thực sự là một vị vua tốt tính. Trước giờ cô xem trên phim truyền hình, dáng vẻ của hoàng đế lúc nào cũng cao cao tại thượng, hoặc là uy quyền hiện rõ không thể xúc phạm, khiến cho người ta cảm thấy những người như thế thường luôn tự cao, không cho phép ai có thể phạm vào quyền uy của mình. Nhưng hoàng đế nơi đây lại có thể thoải mái nói rằng, triều đại ông ta trị vì có phúc vì có một thanh quan. Vua hiền, quan tốt, tướng quân mạnh mẽ. Đất nước này thanh bình như vậy kể cũng đúng. …... An Nhạn Hồi và Ngô Vân nói chuyện rất hợp nhau, trên đường đi rất vui vẻ hòa hợp. Đoàn người cứ đi đi nghỉ nghỉ như vậy hết năm ngày cuối cùng cũng sắp vào đến kinh thành Tương Trường, vết thương của An Nhạn Hồi cũng đã không còn gì đáng ngại nữa. An Nhạn Hồi bồi hồi xúc động, đi xe ngựa cổ đại đúng là vừa lâu vừa khó chịu, nhớ đến tàu cao tốc ở thành phố cô sinh sống, để đi hết đoạn đường mà năm ngày qua họ đi có lẽ chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ là đến, còn chưa kể đến độ êm ái mượt mà không xóc nảy của nó nữa. Nhưng hiện tại An Nhạn Hồi đang rầu rĩ một chuyện khác. Đồng ý tìm người cũng đã đồng ý rồi, xuyên qua thời không cũng xuyên qua rồi, vết thương trên bụng cũng khỏi đến bảy tám phần rồi, về đến kinh thành kia thì coi như Ngô tiểu thư đã về đến nhà, còn cô phải đi đâu đây? Cái nhiệm vụ tìm người này căn bản quá khó khăn đối với người không giỏi hành động “tìm” như cô, chưa kể chỉ số nguy hiểm cao vời vợi, nếu không hoàn thành thì lại trở về mức MO cày lại từ đầu. Xem lại tình hình của cô hiện tại: không kinh nghiệm, không trang bị, đạo cụ thì nhìn như hàng rởm, đến cả con người giao nhiệm vụ không đáng tin kia cũng không đi theo hướng dẫn! Mà đâu phải tìm người đơn giản, cái phải tìm là linh hồn hẳn hoi… Thế này thì bắt cô tìm kiểu gì? Chẳng lẽ gặp ai cũng giơ giơ viên đá này lên trước mặt người ta để kiểm tra sao? Quan trọng hơn hết, hiện giờ cô sắp phải bái bai nồi cơm miễn phí mang nhãn mác thánh mẫu kia rồi, biết sống sao trong thời đại xa lạ này đây…. Ngô tiểu thư đúng là không hổ danh thánh mẫu, khi nhìn thấy cổng kinh thành ở phía xa xa thì quay sang hỏi cái người đang hứng gió hứng nắng suy nghĩ xa xôi kia: “Nhạn Hồi, trong nhà ngươi có còn người nào không?” An Nhạn Hồi lắc lắc đầu, thực sự cô còn không biết thân thể này là ai nữa chứ đừng nói là biết người nhà của nàng. “Vậy ngươi có nơi nào để đi không?” An Nhạn Hồi lần nữa lắc đầu chán nản, cô hiện tại cũng không biết mình có nơi nào để đi nữa không… “Vậy ngươi đến nhà ta ở nhé? Ta có thể sắp xếp cho ngươi làm nha hoàn của ta.” An Nhạn Hồi quay đầu qua tròn mắt nhìn Ngô Vân, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Ngô Vân vẫn cười dịu dàng nhìn lại cô, trong ánh mắt vẫn luôn luôn là sự chân thành khiến người khác cảm động đó. An Nhạn Hồi cảm thấy mình đúng là đã dùng hết may mắn mấy đời mới có thể gặp được người con gái này. Cô tươi cười rạng rỡ, tràn đầy vui mừng cầm tay Ngô Vân: “Cám ơn ngươi rất nhiều, Ngô tiểu thư. Ngươi mãi mãi là ân nhân lớn nhất đời này của ta.” Ngô Vân cũng cười: “Ngươi không có nơi để đi, mà ta lại rất thích ngươi, vậy thì chi bằng ngươi cứ về nhà với ta, ta nghĩ nếu phụ thân ta biết hoàn cảnh của ngươi, nhất định người sẽ đồng ý cho ngươi ở lại.” An Nhạn Hồi xúc động muốn rơi nước mắt, gật đầu liên tục như giã tỏi, Tể tướng đại nhân vang danh thiên hạ, rất có thể sẽ tốt bụng tiếp nhận một người lang thang cơ nhỡ như cô. Trời không tuyệt đường người tốt aaa… Đúng như dự đoán, Tể tướng đại nhân sau khi nghe con gái trình bày hoàn cảnh của An Nhạn Hồi liền đồng ý cho cô ở lại, lấy thân phận là nha hoàn của Ngô Vân, thay thế nha hoàn trước đây đã đi lấy chồng. Sau khi được thưởng thức (ké) bữa tiệc đón gió tẩy trần của Tể tướng phủ, An Nhạn Hồi đi theo nha hoàn trong phủ về gian phòng được phân công cho mình. Cô nhờ người chỉ dẫn đến phòng tắm, các nha hoàn trong phủ còn rất tận tình chuẩn bị nước nóng cho cô. Dòng dã mấy ngày trời đi đường và còn vì vết thương chưa lành hẳn, đến giờ cô cũng chưa được tắm rửa tử tế. Ngâm mình trong làn nước ấm áp thưởng thức sự thư thái đã lâu không có, bỗng An Nhạn Hồi nhớ đến một chuyện khá quan trọng. Robot Lix không có lương tâm kia từng nói thời gian của cô ở các thế giới có hạn, và cậu ta sẽ để lại dấu hiệu cho cô biết thời gian của mình có bao nhiêu. Trên người cô hiện giờ chỉ có chiếc vòng treo viên đá Sinh hồn vẫn đeo trên cổ, nhưng từ khi cô đến thế giới này nó chưa từng phản ứng lấy một lần. Nhìn qua nó vẫn có màu tím bóng loáng như những viên đá thạch anh bình thường khác, không hề có dấu hiệu hay dấu vết gì. Nếu robot Lix để lại dấu hiệu thì chỉ có thể ở trên thân thể này thôi đi? An Nhạn Hồi giơ giơ tay, giơ giơ chân, quay qua quay lại để tìm cái dấu hiệu gì đó theo lời nói của robot Lix không đáng tin kia, kết quả tìm thấy thật, nhưng nó ở phía sau lưng, ngay chỗ trái tim cô. An Nhạn Hồi đứng lên, choàng chiếc áo mỏng đi về phía chiếc gương đồng trong phòng tắm này. Quả thực cô không tin tưởng chiếc gương vừa tối màu lại vừa đục ngàu này soi ra được cái gì, nhưng ở đây chỉ dùng tất cả chất liệu như vậy làm gương soi, cô cũng chỉ có cách chấp nhận vậy. Đưa lưng về phía chiếc gương đồng, hình ảnh hiện ra khiến An Nhạn Hồi nghi hoặc, đó là một bông hoa hải đường đang nở rộ lớn bằng lòng bàn tay, từng cánh hoa đỏ tươi xòe ra bao bọc lấy đám nhụy màu vàng ở giữa. Trên người cô chỉ có duy nhất bông hoa này là khác thường có thể coi là dấu hiệu, nhưng nó có ý nghĩa gì? Để tính thời gian thì dùng số là thích hợp nhất, nếu không thì dùng chữ viết cũng được, cớ sao lại dùng bông hoa này? Dùng hoa để tính thời gian kiểu gì? Mà mọc ở đâu không mọc, mọc ở sau lưng như vậy rất khó nhìn thấy đó có biết không? Hay là đây không phải dấu hiệu để lại cho cô mà là hình xăm thân thể này có từ trước? Robot Lix kia quả nhiên không đáng tin! Đang suy nghĩ miên man, cô chợt chú ý đến một điểm khác. Gương mặt trong gương đồng kia dù hiện ra không rõ ràng lắm nhưng cũng có thể thấy được tương đối, mắt to mở càng to, đôi môi mỏng hồng hồng dần dần há rộng ra, chiếc mũi cao cao, đôi mày nhẹ uốn lượn trên hàng mi mắt dài dài cong cong. Cả khuôn mặt đang từ từ hiện lên vẻ kinh ngạc không thể nén. Đây chẳng phải là gương mặt của cô sao?! Từ lúc tỉnh dậy cũng không có chú ý đến, cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, mà hiện tại nó lại đập thẳng vào mắt không báo trước khiến An Nhạn Hồi choáng váng, dù sao cô cũng mượn thân thể của người khác mà sống ở thế giới này, sao có thể mang gương mặt của chính mình được? Gặp ma rồi… Mang tâm trạng vi diệu nhìn lại gương một chút, An Nhạn Hồi mênh mang mơ hồ nhận định thân thể mà cô đang dùng này có dung mạo giống cô y như đúc. Thật sự là gặp ma rồi… ……  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD