Chương 7. Lọt hố thế giới khác. (4)

2074 Words
Sau khi nhanh chóng ăn xong bữa cơm trong cung không có gì đặc sắc kia, An Nhạn Hồi theo đoàn nha hoàn rời khỏi nhà ăn lớn đi lại phía khách sảnh nơi dự tiệc, rồi đứng phía ngoài đợi. An Nhạn Hồi nghi hoặc nhíu nhíu mày, đảo mắt qua mọi người đang đứng thành hàng hai bên, không kìm được ghé lại hỏi người cách mình gần nhất: “Sao chúng ta không được đi vào trong mà phải chờ ngoài này vậy?” Cô gái kia quay lại trả lời: “Chúng ta phải ở đây chờ chủ nhân dự tiệc xong đi ra ngoài.” An Nhạn Hồi méo miệng, còn phải vậy nữa à? Nhìn xung quanh ai cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng chờ, cô cũng đành thành thành thật thật đứng tại chỗ. Chờ lâu thật lâu, lâu đến mức An Nhạn Hồi cảm thấy chân mình tê cứng hết cả, cũng chỉ thấy trong sảnh tiệc từng tiếng nói ầm ỹ, từng tiếng cốc chén chúc tụng nhau và cả tiếng nhạc vang lên là truyền ra ngoài. Không thấy có dấu hiệu sẽ dừng tiệc trong một thời gian ngắn. An Nhạn Hồi thật sự muốn khóc. Chợt thấy có vài người dời khỏi hàng ngũ, được dẫn đi về một phía, An Nhạn Hồi tò mò nhìn họ, quay qua hỏi cô gái lúc nãy: “Họ đi đâu vậy?” Cô gái cũng nhìn theo hướng đó: “Họ…” - Cô gái chợt dừng lại, ghé sát vào tai An Nhạn Hồi một chút thì thầm: “Họ đi giải quyết…” An Nhạn Hồi “Ồ” một tiếng xem như đã hiểu, chợt cô chạy lại phía đó: “Ta cũng muốn đi.” Cô gái kia tròn mắt định giữ lại nhưng không kịp, chỉ vội nói theo: “Đừng… Trong cung không được đi lại lung tung đâu…” Nhưng bóng của An Nhạn Hồi đã biến mất. Cô vốn dĩ muốn tìm một nơi để trốn, ngồi nghỉ tạm một chút, đến khi mấy người kia qua về thì cũng thuận tiện quay về cùng luôn. Nhưng chờ khá lâu cũng không thấy ai quay trở lại. An Nhạn Hồi mang theo một hồi nghi hoặc đứng dậy, tính tự mình quay về chỗ cũ. Kết quả đi rồi lại đi, rẽ rồi lại rẽ, cuối cùng phát hiện một vấn đề hơi nghiêm trọng một chút… Cô bị lạc rồi! Hoàng cung hay là mê cung mà xây lắm ngã rẽ thế? Mà chỗ nào nhìn cũng giống nhau như đúc mới chịu hay sao? Ai thiết kế ra vậy? Có để tâm đến những người không biết đường một chút nào không? Ngô tiểu thư mà biết cô đi lung tung như thế này chắc chắn sẽ băm vằm cô ra cho xem aaa… Đây là nơi nào… Một hàng cây cao lớn được trồng dọc theo con đường bao quanh một chiếc hồ rất rộng, nước hồ trong vắt, có thể nhìn thấy đáy hồ phủ đầy rêu và những con cá chép đầy màu sắc đang bơi lội tung tăng. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, hàng cây lại rụng xuống những chiếc lá vàng còn sót lại, nhân tiện ném những ánh nắng vàng cuối thu xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Êm đềm khác hẳn khung cảnh náo nhiệt nơi khách sảnh tiệc tùng kia, không hề mang vẻ xa hoa tráng lệ hay hào nhoáng mà hoàng cung nên có. Một nơi làm cho lòng người thư thái. Nhưng hiện giờ An Nhạn Hồi không hề cảm thấy thư thái một chút nào. Đi loanh quanh tại chỗ môt lúc, đang định quay lại con đường mình vừa đi đến, chợt cô nhìn thấy một khung cảnh làm cho bước chân phải khựng lại. Phía bên kia hồ có một cái đình nghỉ mát nhỏ, hình như có một người đang ngồi dựa vào cột đình ngắm đàn cá dưới hồ. Dù chỉ nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên mặc đồ lam nhạt từ phía sau, nhưng không hiểu sao làm cho người khác có cảm giác rất cô độc. An Nhạn Hồi bước chân về phía đó tính hỏi đường quay về khách sảnh, nhưng càng đi cảm giác trong lòng càng kì lạ, hình như có thứ gì đó đang nóng lên trước ngực. Đến phía ngoài đình nghỉ mát, An Nhạn Hồi cố gắng bỏ qua cảm giác kì lạ trong lòng kia, lên tiếng hỏi: “Vị công tử này, cho hỏi, đường về khách sảnh dự tiệc đi phía nào vậy?” Người kia vẫn ngồi đó, không hề có tiếng đáp trả. An Nhạn Hồi hỏi to hơn: “Xin hỏi đường về khách sảnh dự tiệc đi phía nào vậy?” Vẫn không có tiếng trả lời, thậm chí một cử động nhỏ cũng không có. An Nhạn Hồi nghi ngờ có phải người này ngủ luôn rồi không? Dù sao nơi này cũng rất thích hợp để ngủ… Cô rón rén nhẹ nhàng đi vào trong đình, lại nhẹ nhàng rón rén ghé qua xem thử. Một gương mặt nghiêng xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt khiến An Nhạn Hồi kinh ngạc hít một hơi, tạm dừng mọi động tác. Lông mi cong vút, ánh mắt vẫn nhìn về phía hồ nước, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ xinh hồng hồng. Nếu không phải người này mặc quần áo nam nhân, cô chắc chắn sẽ cho rằng đây là một cô nương mới lớn. An Nhạn Hồi chớp chớp mắt vài cái, thấy tim mình đập bình bịch không dừng, càng đập mạnh càng cảm thấy sụp đổ đổ trong lòng. Người ta là một thiếu niên còn chưa trưởng thành, mình dù sao cũng là một bà cô đầu hai rồi đó có được không? Trái tim già cỗi lại còn háo sắc một cậu trai trẻ, coi được sao? Ổn định lại cảm xúc, An Nhạn Hồi lại lên tiếng: “Xin hỏi…” Không phản ứng. An Nhạn Hồi lại cảm thấy kì lạ, gần như vậy còn không phản ứng, không phải điếc rồi chứ? Vì vậy cô rất to gan mà vỗ vỗ vai người đó: “Vị công tử này…” Lần này thực sự hữu hiệu hơn rồi, người đó từ từ quay sang nhìn cô một chút. Nhìn chính diện lại càng thấy xinh đẹp hơn. Nhưng khi ánh mắt kia nhìn thẳng vào mắt mình, An Nhạn Hồi cảm thấy hơi giật mình. Ánh mắt đen sâu thẳm, không một chút ánh sáng, tối tăm mù mịt, như nhìn vào một cái hố sâu không thấy đáy, lại không có cách nào thoát ra được. Đến tận khi người đó quay lại nhìn về phía hồ một lần nữa An Nhạn Hồi mới thoát khỏi cảm giác vừa rồi. Người này… Bất chợt An Nhạn Hồi cảm giác trước ngực ngày càng nóng rát, lại còn có ánh sáng tím mơ hồ phát ra bên trong lớp quần áo. An Nhạn Hồi vội vàng lôi viên ngọc luôn đeo trên cổ ra, viên đá Sinh Hồn luôn không có động tĩnh giờ lại nhấp nháy liên hồi. An Nhạn Hồi kinh ngạc tròn mắt, hết nhìn người thiếu niên xinh đẹp kia lại nhìn đá Sinh Hồn trong tay, không nói nên lời. Tìm suốt mấy tháng không thấy, giờ tính bỏ cuộc rồi lại xuất hiện ngay trước mắt. Đây là muốn trêu ngươi cô có phải không?! An Nhạn Hồi thấy người trước mặt không hề có động tĩnh gì trước viên đá đang tỏa sáng trong tay, liền tò mò đưa nó lại gần người đó hơn một chút. Chợt một tiếng hét rung trời vang lên: “Người là ai? Ngươi muốn làm gì Vương gia?” An Nhạn Hồi giật bắn mình, vội vàng đứng thẳng người dậy, theo bản năng đưa viên đá ra phía sau dấu đi, tròn mắt nhìn cung nữ vừa chạy lại bên này vừa hét: “Người đâu! Mau bắt thích khách!” An Nhạn Hồi hốt hoảng, vội vàng giải thích: “Hiểu lầm rồi, ta không phải thích khách! Ta…” - Cô còn chưa nói xong đã bị cung nữ kia xô ngã xuống khỏi đình nghỉ mát, ngay lập tức có bước chân rầm rập chạy lại, vô số mũi đao mũi kiếm chĩa thẳng vào khiến An Nhạn Hồi cứng hết người lại. Cô cung nữ vội vội vàng vàng kéo người thiếu niên kia đứng dậy, xoay xung quanh như chong chóng kiểm tra cả người người nọ, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Sau khi xác định người kia không sao, cung nữ nọ mới quay sang An Nhạn Hồi thét gào: “Thích khách to gan dám tiếp cận hành thích Vương gia! Mau giam nàng ta lại, báo cho Hình bộ xử lý!” An Nhạn Hồi vẫn còn đang ngồi dưới đất, giương mắt nhìn chằm chằm vào bao nhiêu là đao kiếm chĩa thẳng vào mình, chưa bao giờ căng thẳng sợ hãi như bây giờ, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Ta, ta, ta… ta không…không phải, phải thích khách…” Cung nữ kia vẫn còn cáu giận hống hách: “Hừ, còn ngụy biện. Mau giải nàng ta đi!” - Sau đó quay ra người thiếu niên từ nãy giờ vẫn tĩnh lặng đứng kia, thái độ mềm mỏng, ân cần nhún nhường khác hẳn khi nãy: “Vương gia đừng sợ, để nô tỳ đưa người về Thần Lạc cung.” Người thiếu niên xinh đẹp được gọi là Vương gia kia vẫn không hề có chút phản ứng nào, tĩnh lặng để im cho người cung nữ vừa dìu vừa kéo đi về phía trước. An Nhạn Hồi vẫn đang trong cơn khiếp sợ giữa một đống đao kiếm, nhìn người kia từng bước được dẫn đi qua mình, càng ngày càng xa, đến khi bị lôi dậy thì chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô giằng tay khỏi sự kìm kẹp, vừa chạy về phía đó vừa giơ viên đá Sinh Hồn đang sáng lập lòe lên phía trước hét to: “Khoan đã!” Có lẽ bởi vì tiếng hét của An Nhạn Hồi quá to, quá vang dội nên người đi đằng trước kia chợt dừng lại, từ từ quay lại nhìn cô, trên mặt vẫn hoàn toàn không có chút biểu cảm và đôi mắt vẫn không có chút ánh sáng. Nhưng chưa chạy được mấy bước, lính ngự lâm cũng chưa kịp giữ người lại, An Nhạn Hồi đã oanh liệt vấp té sấp mặt… Viên đá Sinh Hồn cũng oanh liệt bay ra khỏi tay cô, vòng một đường cong parabol theo góc độ tuyệt đẹp rơi cách chân người đó không đến một mét, đập xuống viên đá lót đường... … Oanh liệt vỡ tan… An Nhạn Hồi ngỡ ngàng, sửng sốt đến ngơ ngác nhìn viên đá tím vỡ thành mấy mảnh dưới đất, bàng hoàng thất thần đến mức không nhớ ra phải đứng lên, cũng không phản kháng khi bị binh lính chế trụ. Cô có thể chửi đổng không? Cô muốn *beep* tên Lix kia đến chết! Tên chết tiệt lừa đảo đưa cho cô đạo cụ rởm! Mới tiếp xúc thân mật với mặt đất một chút mà đã không chịu nổi tự phanh thây bỏ mình? Đây có thật sự là đá ngoài vũ trụ không vậy? Chất lượng còn kém hơn cả đá lót đường! Tìm người chết tiệt gì nữa! Lão nương tự sát luôn đây! Đang trong cơn sóng trào cuồn cuộn trong lòng, một cảnh tượng xảy ra làm cho An Nhạn Hồi phải nín thở khiếp sợ. Từ giữa đống mảnh vỡ của viên đá Sinh Hồn, có ba luồng sáng từ từ bay lên, lượn vòng lung tung trên không trung, sau đó nhanh như chớp bay thẳng vào trán của vị Vương gia kia, rồi biến mất. An Nhạn Hồi kinh ngạc nhìn vị Vương gia xinh đẹp mở to mắt sửng sốt một chút, trong mắt có ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt, sau đó nhắm chặt lại, oanh liệt ngất xỉu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD