Chương 4. Lọt hố thế giới khác. (1)

1547 Words
An Nhạn Hồi giương mắt kinh ngạc nhìn cửa đường hầm đóng lại, cả người bay theo cơn gió như lốc cuốn vào con đường trắng toát. Từ nơi tăm tối đến nơi ánh sáng chói mắt khiến cô chưa thích ứng được ngay, đến khi có thể mở mắt nhìn rõ được thì cảm giác bị hút lấy đã không còn mạnh mẽ như lúc nãy nữa, thay vào đó là cảm giác trôi nổi lơ lửng giữa không trung. An Nhạn Hồi vừa hỏi thăm mấy mươi đời tổ tông của nhà robot Lix vừa đeo viên đá Sinh Hồn vẫn nắm trong tay lên trên cổ mình. Cô đưa mắt đánh giá xung quanh. Ở trong đường hầm thời không này nhìn trước sau đều không thấy cuối, trên dưới trái phải lại có vô số những hố lõm vào, có lẽ đây là những cánh cửa dẫn đến thời không khác nhau. Thật nhiều hố, à không, thật nhiều thế giới tồn tại song song cùng nhau ha… An Nhạn Hồi thử ghé vào một chiếc hố nhìn thử nhưng không thể nhìn được gì, miệng hố giăng đầy màn sương trắng dày đặc khiến cho cô không thể nhìn được bên trong. Đột nhiên viên đá Sinh Hồn trước cổ cô sáng lên chói lọi ánh sáng màu tím, ngay lập tức cô cảm thấy có một lực hút mạnh mẽ không kém gì khi cô bị hút vào trong đường hầm thời không kéo cô về phía chiếc hố giăng đầy mây mù kia. Kết quả là cô ngã cắm đầu vào chiếc hố đó. Và bây giờ cô đang rơi tự do… An Nhạn Hồi có cảm xúc muốn rơi nước mắt, tò mò nhìn một cái mà cũng trúng sao? Vận may gì vậy trời ơi… ... Trời xanh mây trắng gió nhẹ lay, cây cối xanh tươi đầy sức sống, chim hót véo von vui đón chào. An Nhạn Hồi nằm trên bãi cỏ xanh tươi mát mẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh nhưng trong lòng cảm khái vạn phần. Cô hối hận rồi... Tại sao cô có thể đồng ý cái yêu cầu giúp đỡ quái quỷ kia rồi rơi đến một cái nơi mà không biết là đâu này… Rơi vào rừng thì cũng thôi đi, sao lại rơi trúng vào người sắp chết… Bây giờ đến thở thôi cũng đau đến chết người… Mẹ ơi con muốn về nhà… An Nhạn Hồi cố gắng cử động bàn tay, từ từ đặt lên vết thương trên bụng thân thể này. Máu vẫn đang tuôn xối xả như không cần tiền… Còn chảy nữa là chết thật đó… An Nhạn Hồi khóc ròng trong lòng, lên tiếng gọi khẽ: “Robot Lix, có còn ở đó không?” Không có tiếng đáp lại cô. An Nhạn Hồi nhớ lại cảnh cuối cùng khi đường hầm thời không đóng lại kia, robot Lix trong màn hình như vẫy vẫy tay chào với cô, còn chúc cô lên đường bình an. Đồ lừa đảo! Người ngoài hành tinh đúng là không đáng tin! Đợi đến khi cô trở về rồi sẽ tính toán rõ ràng! Nằm thêm một chút, máu bắt đầu ngừng chảy, An Nhạn Hồi cố gắng lê thân thể đau đến tê dại từ từ đứng dậy, lê lết bám lên thân cây gần đó rồi lại lê lết đi về một phía. Phía đó lâu lâu truyền đến tiếng lộc cộc và tiếng người nói. Không biết qua bao lâu và đi được bao xa, khi An Nhạn Hồi cảm thấy mình có thể chết đi bất cứ lúc nào thì trước mặt hiện ra một con đường đá trắng. An Nhạn Hồi kiệt sức ngã xuống, trong lòng thầm tính toán nếu may mắn có người nào tốt nhặt được cô ở bên vệ đường này và kịp thời cứu sống cho cô thì cô sẽ cắn răng sống tiếp ở đây, dù có tìm được người hay không cũng mặc kệ, còn nếu cứ thế thăng thì cô sẽ đình công, từ bỏ cái việc tìm người khỉ gió này, cự tuyệt tất cả, về với mẹ yêu! … Sự thật chứng minh, sự may mắn của cô khi ở thế giới này còn trông đợi được. An Nhạn Hồi thực sự được nhặt về, còn được cứu sống mà tỉnh lại. An Nhạn Hồi lặng lẽ giương mắt nằm trên giường nhìn những cột xà nhà phía trên, trong đầu không suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy vết thương trên bụng đã được băng bó cẩn thận. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng được mở ra, một hình bóng tiến vào đi đến bên giường, An Nhạn Hồi cố gắng đưa mắt nhìn, nhưng do ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ người tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thân hình của một cô gái. Một tiếng nói dịu dàng vang lên: “Cô nương tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?” Có, chỗ nào cũng đau. Dù nghĩ như vậy nhưng An Nhạn Hồi vẫn trái lòng lắc lắc đầu. Dần quen với ánh sáng, An Nhạn Hồi cũng nhìn rõ được người tới. Đó là một cô gái còn trẻ, dung nhan xinh tươi thanh tú, cả người đều tản ra khí chất dịu dàng thanh nhã, trên mái tóc có cài một cây châm khắc hoa mai vàng, còn có những tua nhỏ rũ xuống kẽ đung đưa theo từng cử động của nàng. Đúng là một nữ nhân nhẹ nhàng dịu dàng khiến người ta yêu mến. Dựa vào trang phục của cô gái cộng thêm căn phòng được bài trí theo phong cách cổ xưa, An Nhạn Hồi có thể đoán được bối cảnh của thế giới này: một thế giới cổ đại không có hơi thở của sự tiên tiến. Giống hệt như bối cảnh phim cổ trang trên tivi vậy. An Nhạn Hồi được cô gái đỡ dậy ngồi trên giường, tuy vết thương vẫn đau đến mức khiến cô muốn trợn mắt nhưng cũng trong phạm vi có thể chịu đựng được. Sau khi ngồi dậy cô được cô gái kia bón cho chút nước. Cô lên tiếng, giọng nói có chút khàn: “Cám ơn cô đã cứu tôi, nếu không có cô chắc tôi đã phải về thế giới bên kia rồi.” Về thế giới bên kia, ha ha, cũng đúng quá chứ. Cô gái ngồi bên giường cô cười dịu dàng: “Không có gì, khi nhìn thấy cô nương gục bên vệ đường thực sự ta có chút hoảng hốt, nhưng thật may cô nương vẫn còn sống.” An Nhạn Hồi nhớ lại dáng vẻ máu me đầy người của mình khi đó, chính mình cũng hoảng hốt một trận. Chảy nhiều máu như vậy mà vẫn có thể còn sống, thân thể này trâu đến mức nào vậy? Cô gái kia vẫn cười dịu dàng với cô: “Không biết cô nương là người ở đâu? Gặp phải chuyện gì mà bị thương nặng đến vậy?” An Nhạn Hồi im lặng. Chuyện này cô cũng không biết gì cả đâu… Cô gái kia thấy cô không nói cũng không truy hỏi, chỉ cười dịu dàng: “Cô nương không nói cũng không sao, ta thấy cô nương một thân một mình, lại còn đang bị thương, không bằng đi theo ta một thời gian đến khi vết thương lành hẳn, được không?” An Nhạn Hồi nhìn cô gái một hồi, trong lòng có xúc động muốn khóc. Người gì mà vừa đẹp người vừa đẹp nết quá vầy nè! Đồng ý chứa chấp một người không rõ lai lịch còn có khả năng là một phần tử mang dẫn nguy hiểm bên mình, cô là thánh mẫu trong truyền thuyết sao? An Nhạn Hồi rưng rưng: “Cám ơn ngươi.” Cô gái kia vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như hoa: “Không có gì. À đúng rồi, ta tên Ngô Vân, không biết cô nương tên gọi là gì?” “Ta tên An Nhạn Hồi.” Cô gái kia lặp lại: “An Nhạn Hồi, tên nghe thật hay. Vậy từ giờ ta sẽ gọi cô nương là Nhạn Hồi nhé.” Có lẽ là do an tâm vì mình đã có nơi chấp nhận, không có lo lắng mình sẽ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ dù chỉ tạm thời, cũng có lẽ là do nụ cười trước mặt quá mức thân thiết gần gũi lại dịu dàng động lòng người, An Nhạn Hồi bất giác nở nụ cười theo. “Được.” Nhưng, khi cô gái kia đi ra ngoài để chuẩn bị chút cháo cho mình, An Nhạn Hồi nằm lại trên giường mới nghĩ đến một nguy cơ khác của tình hình lúc này của mình. Cũng có một khả năng người ta thân cận gần gũi với một cô gái lang bạt không nơi nương tựa như mình như vậy… Đó là kẻ buôn người… Chẳng lẽ cô vừa mới nhặt được cái mạng về lại đâm đầu nhầm vào hang sói sao…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD