Chương 3. Xin chào, người ngoài hành tinh. (3)

3043 Words
An Nhạn Hồi nhìn đến quên cả hô hấp, trong đầu trống rỗng hồi lâu, tiếng tim đập thình thịch vang lên không báo trước đánh thẳng vào màng nhĩ, từng tiếng từng tiếng, càng đập càng mạnh, càng đập càng nhanh. Không phải người ngoài hành tinh sao? Không phải đầu nhỏ mắt to chân tay dài nhẵng còn không đủ năm ngón sao? Sao lại đẹp đến như này? Đột nhiên người đó bước lại gần cô khiến cô hoảng hốt tìm lại hơi thở của mình, nhưng cả cơ thể vẫn cứng nhắc ngồi một chỗ nhìn từng động tác của người đó. Tay, chân, thân hình, tất cả đều hoàn mỹ không tì vết, theo từng cử động hiện lên trong tròng mắt đang mở to của cô. Người đó đi đến trước mặt, vén áo choàng quỳ một gối xuống trong sự ngơ ngác của cô, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của cô. An Nhạn Hồi cảm thấy trong đầu bùm bùm nổ tung thêm vài tiếng, mọi thắc mắc nghi hoặc bay biến mất sạch không còn sót lại chút gì. “Em có thể giúp tôi chứ?” - Đôi môi quyến rũ chớp mở chớp đóng, tiếng nói êm đềm như đưa người vào giấc mộng. “Vâng.” - Cô ngơ ngác đáp. “BỤP.” Ngay sau khi cô dứt lời, hình ảnh người trước mặt cùng dải ngân hà trên không trung lập tức biến mất không còn gì, thay vào đó là hàng loạt màn hình to nhỏ khác nhau hiện ra xung quanh cô. Tiếng nói vui mừng của robot nhỏ vang lên, sự phấn khích làm cho thanh âm cũng rung động: “Cám ơn cô rất nhiều cô An Nhạn Hồi, sau đây tôi sẽ giải thích qua một chút về cách tốt nhất chúng tôi có được để cô có thể nhanh chóng tìm được thiếu chủ!” An Nhạn Hồi vẫn đang trong cơn sốc không nhỏ khi hình ảnh đẹp đẽ trước mắt đột nhiên biến mất. “Chúng tôi sẽ đưa ý thức của cô tiến vào trong đường hầm thời không, dựa vào sự liên kết của cô và thiếu chủ để tìm ra không gian mà linh hồn của thiếu chủ đang ở. Sau đó chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp đặc biệt để đẩy ý thức của cô vào thời không đó. Việc của cô là đi tìm nơi mà mảnh linh hồn của thiếu chủ nương nhờ rồi dùng viên đá Sinh Hồn này để bảo vệ cho linh hồn của thiếu chủ.” Một viên đá mài màu tím trông như viên thạch anh nhỏ như đầu ngón tay hiện ra từ trong không trung trước mặt cô, robot nhỏ còn rất cẩn thận treo vào nó một sợi dây để có thể đeo trên cổ. “Trong viên đá này có vài phần hồn phách của thiếu chủ còn sót lại trong phi thuyền gặp nạn, nhờ nó cô cũng có thể thuận tiện hơn khi tìm những mảnh linh hồn khác của thiếu chủ trong những thời không khác nhau.” An Nhạn Hồi ngơ ngác đưa tay cầm viên ngọc tím tỏa sáng đẹp đẽ trước mặt. “Cô cũng không cần lo lắng, khi tiến vào đường hầm thời không chúng tôi sẽ dán lên cô một chương trình mã hóa, nó sẽ giúp cho ý thức của cô tìm được một thân thể thích hợp nhất để cô có thể ở đó một khoảng thời gian. Nhưng xin cô lưu ý, cô là người của thời không khác xâm nhập nên thời gian mà cô ở đó có hạn, chúng tôi sẽ tính toán giúp cô thời gian dài nhất và để lại kí hiệu cho cô. Chỉ cần cô có thể trở về trước khi thời gian kết thúc là được rồi.” An Nhạn Hồi từ từ hướng mắt lên màn hình robot nhỏ, hai ô mắt vuông vuông của nó đã vui sướng típ lại thành hai đường cong cong. Robot nhỏ vui vẻ nói tiếp: “Mọi sự an toàn của cô khi chuyển giao thời không sẽ được chúng tôi bảo đảm. Rất chân thành cám ơn sự giúp sức của cô!” “CẬU LỪA TÔI!!” - An Nhạn Hồi hét lên làm những màn hình trước mặt cũng rung rung, trên khuôn mặt tràn đầy giận dữ. “Đến khi thiếu chủ quay lại rồi, chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để cô có thể trở thành bá chủ Trái Đất.” “AAAA” - An Nhạn Hồi vò đầu, cô muốn phát điên rồi - “Tôi không muốn trở thành bá chủ gì hết! Tôi không muốn đi thời không gì hết! Tôi không muốn tìm linh hồn gì hết aaaaaa!” “Nhưng cô đồng ý rồi!” - Robot nhỏ vội vàng. “Đó là do cậu lừa tôi!” Cô đã bảo mà, sao người ngoài hành tinh có thể đẹp như thế được chứ! Rõ ràng là do con robot chết tiệt này biến ra để lừa cô mắc bẫy! Mỹ nam kế aaaaa! Còn là mỹ nam kế do người ngoài hành tinh tạo ra! Thế mà cô lại mắc bẫy triệt để, ngơ ngơ ngác ngác chấp nhận yêu cầu của người ta! Robot nhỏ méo mó: “Tôi đâu có lừa cô, là cô muốn nhìn thấy thiếu chủ cơ mà?” Dừng chút! An Nhạn Hồi nghi hoặc: “Đó là thiếu chủ của cậu?” Robot nhỏ càng nghi hoặc hơn: “Đúng vậy, tôi đâu có lừa cô.” “Là hình dáng thật?” “Hình dáng thật trăm phần trăm, có bảo đảm, tuyệt không dối lừa!” Là người thật! Vậy đó là người mà cô phải đi tìm linh hồn để cứu! Có khi nào cứu xong rồi người ta sẽ trả ân bằng cách lấy thân báo đáp hay không ha ha ha… Thôi. Người ta như vị thần sống như thế, người ta mà lấy thân báo đáp thật thì cô cũng không có gan mà nhận, với cái nhan sắc không có gì đáng tự hào của cô chỉ sợ đứng cạnh người ta thôi cũng cảm thấy hổ thẹn muốn chết rồi… Robot nhỏ ở bên kia sợ hãi. Thật ra khi nãy cậu ta chỉ vô thức tái hiện lại dáng vẻ thiếu chủ mỗi khi chuẩn bị dẫn quân, đó là hình ảnh đẹp nhất của thiếu chủ trong lòng cậu ta. Trang nghiêm hào nhoáng oai phong lẫm liệt, là thiếu chủ tốt nhất vĩ đại nhất của cậu ta! Rồi khi thấy phản ứng của An Nhạn Hồi thì cậu ta bỗng nhiên nảy ra một cách để khiến cô đồng ý giúp đỡ tìm kiếm thiếu chủ của cậu ta về. Dù cậu ta cũng không biết nó thực sự hiệu quả như vậy, và nói thẳng ra đó thật sự là đi lừa người ta… Vì thiếu chủ của cậu ta có bao giờ nhìn người khác quá hai lần đâu, chứ đừng nói là bày ra vẻ mặt dịu dàng rồi nhẹ nhàng nhờ vả người khác… Biết đâu khi thiếu chủ biết chuyện, cậu ta còn bị đánh đó hu hu… “Thời gian không thể bỏ phí, bây giờ…” “Dừng!” - An Nhạn Hồi đưa tay ngăn lại.- “Phải nói rõ lại chuyện này một chút.” “Nhưng cô đã đồng ý rồi!” Robot nhỏ lo lắng vội nói. An Nhạn Hồi thở hắt ra một hơi dài. “Được được, coi như tôi đồng ý. Tuy nhiên điều kiện thì phải bàn lại.” “Không phải cô muốn làm bá chủ Trái Đất sao? - robot nhỏ nghi hoặc. An Nhạn Hồi không nhịn được giật giật khóe miệng một chút, làm bá chủ Trái Đất, nghe nhẹ nhàng vậy nhỉ, có phải là làm chủ một cửa tiệm tạp hóa đâu! “Đó là tôi nói đùa vậy thôi, tôi không có nhu cầu làm chủ Trái Đất gì hết! Tôi chỉ muốn một cuộc sống an nhàn không sóng gió cùng với gia đình thôi, tuy nhiên hiện tại điều này tôi có thể tự làm được.” Robot nhỏ suy nghĩ một chút: “Vậy… Ngoài điều này ra cô còn mong muốn gì nữa không?” “Hừm, hiện tại thì không, khi nào tôi cần thì tôi sẽ bảo với cậu, đến lúc đó cậu đừng có mà nuốt lời.” “Tất nhiên rồi! Người của Hệ Tinh Cầu, Dải Ngân Hà số 1 sao có thể nuốt lời.” robot nhỏ nói với vẻ chắc chắn. An Nhạn Hồi nghé mắt nhìn một chút: “Cậu là người à?” “Tôi không phải người thì là gì?” - Dừng một chút, như nhớ ra gì đó cậu ta lúng túng: “Ai nha nói từ nãy tới giờ quên chưa giới thiệu, tôi là Lix, thủ vệ thân cận nhất bên người thiếu chủ. Hân hạnh gặp mặt, ha ha…” An Nhạn Hồi có cảm giác muốn lạy luôn rồi. Nói như một cái máy liên thanh từ lúc bắt đầu đến giờ không ngừng nghỉ, cô vẫn luôn tưởng cậu ta là một con robot có tính năng mô phỏng giọng nói của con người, hóa ra là người thật, lại còn là người không đáng tin đến nỗi đi nhờ vả người khác mà còn quên giới thiệu chính mình! Cảm giác cô bị lôi vào một chuyện khá nguy hiểm… Không! Hết sức nguy hiểm! An Nhạn Hồi: “Bàn chính sự. Thứ nhất, cái mà liên kết gì gì đó, làm sao tôi sử dụng để tìm được anh ta?” Robot Lix ấp úng: “Cái này…tôi cũng không rõ lắm, đó là liên kết của hai người mà, làm sao mà tôi biết được…” - Càng nói tiếng càng nhỏ dần. An Nhạn Hồi cảm thấy gân xanh trên trán mình giật điên cuồng. “Nhưng Tiến sĩ đã nói qua, chỉ cần cô đến vùng thời không đó thì nhất định có cách tìm được thiếu chủ!” Bảo cô đi tìm người ở một nơi xa lạ lại còn bảo cô tự nghĩ cách? Ông Tiến sĩ kia là ai? Gọi ra đây đối chất tí được không? Cô đỡ trán: “Thứ hai, nếu tôi tìm được anh ta rồi, làm sao tôi có thể quay về?” Robot Lix trả lời rất nhanh: “Cái này dùng phương thức nhanh gọn nhẹ là được.” “Phương thức gì?” “Tự sát.” An Nhạn Hồi cảm thấy gân xanh trên trán mình giật càng thêm điên cuồng. “Tôi tự sát tại đây luôn cho cậu coi nhé?” - Cô quát lên - “Bị điên à?” “Cô bình tĩnh, tôi nói đây là sự thật! Chỉ cần thân thể sau khi cô nhập vào chết đi thì một mã hóa khác gắn lên cô sẽ hoạt động, đưa ý thức của cô quay trở về đây.” An Nhạn Hồi cố gắng bình tĩnh lại. “Thứ ba, làm sao tôi có thể kéo linh hồn của anh ta theo tôi về được?” “Chỉ cần cô đưa đá Sinh Hồn lại gần linh hồn của thiếu chủ là được rồi, đá Sinh Hồn có thể cảm biến được linh hồn của thiếu chủ, sau đó nó sẽ chứa đựng và bảo vệ linh hồn của thiếu chủ không bị tổn hại. Khi cô trở về thì nó cũng sẽ trở về cùng cô.” An Nhạn Hồi giơ viên đá màu tím trên tay lên. Khi nãy không nhìn kĩ, giờ nhìn lại thấy nó thực sự rất đẹp. Màu tím trong suốt, mặt đá sáng loáng, hình như còn có ánh sáng thường xuyên phát ra từ bên trong viên đá. Để gần nhìn rõ hơn thì phát hiện bên trong có một nguồn sáng nhỏ bé đang yếu ớt lập lòe. Đây là linh hồn của người đàn ông như thần đó. Hóa ra người ngoài hành tinh không giống như trong phim điện ảnh hay sách báo miêu tả, hóa ra người ngoài hành tinh cũng giống như con người ở Trái Đất, lại còn có thể đẹp như vậy… “Thiếu chủ của cậu tên là gì?” - Cô hỏi. Sau đó méo mặt ngước nhìn lại con robot trên màn hình đen kia. Không vì gì khác, chính vì cậu ta vừa xổ ra một tràng tiếng ngoài hành tinh! An Nhạn Hồi có xúc động muốn lấy dép ném vào màn hình kia luôn rồi. Robot Lix thấy tình thế không ổn, vội vàng nói: “Theo như ngôn ngữ của cô thì tên thiếu chủ dịch ra là Trường Nhạc Thanh.” Trường Nhạc Thanh. Tên thật dễ nghe nha. An Nhạn Hồi quay lại nhìn viên đá tím trên tay. Tổng kết lại, để cho cô đi đến những thời không song song khác nhau, nhập vào thân thể nào đó thích hợp, tìm những mảnh linh hồn bị rơi ra của vị thiếu chủ Trường Nhạc Thanh này. Sau khi tìm được rồi thì giơ giơ viên đá tím này ra để nó hút linh hồn người đó vào trong bảo vệ. Hoàn tất tất cả mọi việc thì dứt khoát cầm đao tự sát, hoa lệ hoàn mỹ chào tạm biệt một kiếp phiêu lưu… Nhưng làm sao để tìm mảnh linh hồn thì An Nhạn Hồi không biết… Cô hỏi: “Nếu như tôi không tìm thấy mảnh linh hồn trong khoảng thời gian có hạn kia thì có chuyện gì xảy ra?” Robot Lix nghiêm túc trả lời: “Nếu cô không tìm được thiếu chủ trong thời gian đó thì cô vẫn được kéo trở về. Rồi sau đó chúng tôi sẽ đưa cô trở lại thời không đó một lần nữa với thân thể khác, cho đến khi cô tìm được thiếu chủ thì thôi!” Nghe có vẻ rắc rối. An Nhạn Hồi nghiêm túc cân nhắc một chút. Robot Lix bên kia cũng thành thành thật thật im lặng để cho cô tự mình suy nghĩ. Cậu ta vẫn nơm nớp lo sợ cô đột nhiên nói không làm nữa, sau đó làm cách nào cũng không chịu giúp, thiếu chủ cũng không cứu được nữa. Cậu ta tìm được đến Hệ Mặt Trời xa xăm này theo hướng dẫn của Tiến sĩ đã không dễ dàng gì, nói chuyện thương lượng thuyết phục với cô ấy cũng không dễ dàng chút nào. Nãy giờ vận dụng hết khả năng chất xám mới có thể lay động cô được một chút, ngàn vạn lần đừng giở chứng khiến cậu ta ngất xỉu aaaa… Nói chuyện với phụ nữ thật là khó khăn aaa… Robot Lix rụt rè: “Cô An Nhạn Hồi…” An Nhạn Hồi nghe tiếng gọi thì ngẩng lên nhìn màn hình một chút, hình vẽ robot hiện lên với vẻ nịnh nọt và khẩn trương khá buồn cười. Cô thở dài một cái. Thôi chấp nhận vậy. “Trong thời gian tôi đi thì cơ thể tôi làm thế nào? Nếu mẹ và em gái tôi thấy tôi tắt thở trên giường thì sẽ bị dọa chết khiếp mất.” “Việc đó cô không cần phải lo. Bất kể là thời gian như thế nào thì cô cũng chỉ như một giấc ngủ qua đêm mà thôi, khi cô trở về thức dậy đón ngày mới là vừa đẹp.” An Nhạn Hồi vẫn nghi ngờ: “Thật sự không có vấn đề?” Robot Lix chắc chắn: “Tôi xin bảo đảm.” “Khi tôi đến thời không tìm người cũng không gặp phải nguy hiểm gì chứ?” “Tất nhiên cũng không có vấn đề gì.” - Robot Lix kéo khóe miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn. Sao cứ có cảm giác không đáng tin cho lắm… An Nhạn Hồi thở hắt ra một hơi: “Được rồi, tôi đồng ý giúp cậu tìm người.” - Cô dừng lại một chút, trong lúc robot Lix đang vui mừng ném ra một câu: “Nhưng, nếu tôi thấy có bất cứ vấn đề gì không ổn thì tôi sẽ dừng lại ngay lập tức.” Robot Lix méo xệch cả miệng. Đây là yêu cầu duy nhất của cô hiện tại, cậu ta cũng không thể không đồng ý. Khi hai bên nhất trí đạt thành hiệp nghị, robot Lix mới nghiêm túc lên tiếng: “Vậy sau đây tôi sẽ liên hệ với máy chủ của Dải Ngân Hà số 1, ngay lập tức mở đường hầm thời không để đưa cô vào trong đó.” An Nhạn Hồi kinh ngạc: “Bây giờ đi luôn sao? Không cho tôi thời gian để chuẩn bị gì hết sao?” Mới dứt lời cô đã thấy phía sau nổi lên một cơn gió nhè nhẹ rồi càng lúc càng mạnh, An Nhạn Hồi quay người lại thì thấy một con đường hình vòm trắng toát sâu hun hút đang ở sau lưng mình. Mới nói là liên lạc thôi mà, sao ngay lập tức đã có cánh cửa thời không gì đó mở ra luôn vậy? Tốc độ truyền tin sao kinh khủng vậy? Có còn cho người ta sống không aa… Cô hốt hoảng: “Này! Cứ thế mà đi luôn sao? Tôi đã chuẩn bị tinh thần gì đâu chứ!” Cơn gió càng ngày càng mạnh, cuối cùng giống như bị một cái gì hút lấy, cả người An Nhạn Hồi bay vào trong con đường trắng toát. Tiếng robot Lix trầm bổng ngày càng trôi xa. “Thời gian không thể bỏ lỡ, cô An Nhạn Hồi, chúc cô lên đường bình an.” - Cậu ta còn rất tri kỷ đưa tay lên vẫy vẫy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD