Lăng Y Y mơ hồ đi thẳng ra đường lớn, cô không biết những người khác đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị khác lạ.
Cô khổ sở kêu khóc yếu ớt:
- Trình Mạc, mau đến đón em với...
- Em mệt mỏi quá, anh đến đây với em đi, anh đừng đi với Lăng Tĩnh nữa...
- Rõ ràng anh đã hứa rồi mà, một hôn lễ của hai chúng ta, em chờ đợi nó rất lâu rồi, hức...
Có nhiều kẻ mắt đảo ngang đảo dọc, muốn tiến lên giả vờ quen biết với Lăng Y Y để mang cô đi, tiếc là chúng chưa kịp hành động người phụ nữ đã thất tha thất thểu chạy tới chỗ siêu xe màu xanh dương sáng lóa, nhanh như chớp mở cửa chui vào bên trong.
Người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở bừng mắt, khó chịu quát:
- Hết bò giường lại muốn bò xe đúng không, tôi nói cho mà biết...
Câu nói của hắn tắt ngấm khi thấy khuôn mặt non nớt tươi đẹp như hoa nở rộ của Lăng Y Y, lúc này hắn mới chú ý tới có mùi thơm cơ thể rất dễ ngửi đang lan tỏa khắp không gian trong xe.
Cái cảm giác tim đập lỡ một nhịp này là gì?
Tưởng Trạch ngồi yên không động đậy, bắp tay căng chặt cũng thả lỏng lại, lặng im nhìn người trước mắt dịch đến gần mình, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mặt hắn, truyền tới độ ấm khác thường.
Hắn không biết tại sao bản thân lại không nỡ dời mắt khỏi người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này.
Trong con ngươi đen láy phản chiếu làn da bóng loáng nõn nà hơn trứng gà bóng, lông mi dài cong vút rung động như cánh bướm, môi trái tim mềm mại như thạch rau câu, chưa tính đến dáng người lả lướt của Lăng Y Y, chỉ bằng những đặc điểm trên đã đủ làm cho phía dưới đang an phận có xu thế ngóc đầu dậy.
Người đàn ông ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt mình trong mắt cô, hơi nước sóng sánh như nước biển sắp nhấn chìm hắn.
Nhu nhu vuốt ve đường nét sắc sảo ấy một lúc, Lăng Y Y dí sát mặt lại gần, mũi đẹp ngửi ngửi, than nhẹ ra tiếng:
- Thật thơm, Trình Mạc, sao hôm nay anh đẹp trai thế, hơn hẳn tất cả mọi lần...
Nghe thấy miệng đẹp gọi tên người đàn ông khác, âm thanh nỉ non giống cặp tình nhân trong giai đoạn hạnh phúc nồng cháy, Tưởng Trạch tức giận nắm lấy cằm nhỏ của cô:
- Đến trêu chọc tôi còn gọi mớ tên người khác? Cô nhóc, em đang đùa tôi đấy à?
Không cho người phụ nữ có cơ hội phản ứng lại, hắn bá đạo trao cho cô nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn chưa từng có, hai cánh môi dính chặt vào nhau, cô bị bắt phải nhận lấy sự dây dưa liếm láp của chiếc lưỡi to xa lạ, khoang miệng bị đảo loạn khắp nơi, tiếng nước bọt chùn chụt vang vọng khắp không gian kín.
Lăng Y Y dùng tay đẩy hắn ra, không đẩy được. Muốn trốn lưỡi khỏi hắn, cũng không thành.
Cô bị cánh tay rắn chắc kìm kẹp vào trong lồng ngực rộng lớn, hương vị đặc trưng của phái nam bao bọc lấy cô, nhận ra việc chạm vào làn da hắn có thể giảm bớt sự khô nóng trong người mình, theo bản năng cô kéo cổ áo sơ mi của Tưởng Trạch ra, muốn tiếp xúc nhiều hơn với đối phương.
Lúc này người đàn ông mới biết mĩ vị nhân gian là như thế nào, miệng Lăng Y Y ngọt thơm ấm áp, cảm giác như hôn bao lâu mút sâu thế nào cũng không đủ, hận không thể quấn quýt môi đẹp này cả đời.
Hắn thuận theo cô, chỉ xé một cái chiếc áo đã bị bung ra, là đồ định chế nên nó không bị hỏng dễ dàng vậy đâu, chút nữa cài lại là sẽ như ban đầu thôi.
Người phụ nữ hít thở không kịp, cau mày đấm vai hắn, lực đấm của cô nhẹ tới nỗi hắn cứ tưởng là cô đang đánh yêu mình.
Tiếng rên rỉ càng yêu kiều hơn, Tưởng Trạch cảm thấy cô như muốn quyến rũ mình vậy:
- Không, buông, ra, không thở được~
"Chụt"
Lưu luyến buông môi thơm, hắn liếm sạch nước bọt ở ngoài miệng cho cô, sau đó hôn vài cái mới cho đỡ thèm.
Váy của Lăng Y Y vẫn còn nguyên, chỉ là bàn tay to đã vuốt ve nắn bóp qua lớp váy từ nãy tới giờ, mục tiêu được nhắm tới nhiều nhất là bờ mông căng tròn mềm mại của cô.
Mặt cô úp vào lồng ngực trần săn chắc, hơi thở phả vào làn da trần trụi, hắn thở dài ngậm tai cô vào miệng, giận dỗi than:
- Thật muốn chết mà, không chịu được đến lúc về tới nhà mất...
Mỗi lần gặp gỡ đều có một bất ngờ xuất hiện, phải có duyên mới có cơ hội lướt qua nhau giữa dòng đời đông đúc này. Tưởng Trạch nhớ như in câu nói ấy của mẹ mình, trước đó hắn không tin, nhưng giờ lại bị vả mặt bôm bốp.
Giọng điệu của người phụ nữ khàn nhẹ, âm đuôi kéo dài như làm nũng, nghe vào tai khiến Tưởng Trạch tê dại nửa người:
- Không, anh không phải, Trình Mạc, đừng, đừng động vào tôi...
Lăng Y Y đã bị thuốc kích tình gây ra sự mê mang không tỉnh táo, cơ thể của cô nóng như bốc lửa, rất muốn nhảy vào bể nước hoặc cọ xát với người trước mắt để thoải mái hơn, nhưng cô biết rõ Tưởng Trạch không phải Trình Mạc, nên đang cố kìm bản thân lại.
Hắn cười nhạo, tay cầm điện thoại của cô, nhìn khuôn mặt xinh xắn phớt hồng ngon miệng ấy, người đàn ông gằn từng chữ một:
- Cô có biết không, cô gọi điện cho người ta nhưng kết quả là toàn tiếng ân ái rành mạch không có chút tạp âm phát ra, không tỉnh táo chứ gì, vậy tôi sẽ lưu lại âm thanh cuộc gọi này giúp cô, ngày mai cũng không cần cảm ơn tôi đâu.
Nói xong Tưởng Trạch lại bổ nhào tới, lần này hắn hôn cô mạnh mẽ hơn rất nhiều, tay cũng càn quấy sờ loạn khắp cơ thể phập phồng ba vòng chuẩn chỉnh, mắt Lăng Y Y dần mờ đi rồi nhắm chặt lại.
Chiếc siêu xe tự động lái băng băng trên đường, đến lúc về tới cửa ngôi biệt thự thì thân thể của người phụ nữ đã mềm nhũn như sợi bún.