Chương 2. Tự sát

2363 Words
Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm tôi và anh kết hôn, tâm trạng của tôi bây giờ rất là háo hức vì một lát nữa thôi tôi và anh sẽ cùng nhau đi ăn mừng. Tôi chọn một bộ đồ tương đối thoải mái một chiếc quần bò cùng một chiếc áo sơ mi trắng, tỉ mỉ chải chuốt cho bản thân thật đẹp. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu hơi choáng mấy ngày nay không biết vì sao tôi cảm thấy mình hình như không còn khỏe như trước cứ luôn thấy thật mệt lại thường xuyên đầu đầu, có khi trước mắt đột nhiên tối xầm lại nhưng một lát liền khỏi. Chuẩn bị xong xuôi tôi bước xuống lầu đến phòng khách đã thấy anh ngồi chờ ở đó rồi, thấy tôi đi tới anh liền hỏi "Đã chuẩn bị xong rồi?" Tôi gật đầu tỏ vẻ đã xong, anh đứng dậy đi ra cửa rồi nói với tôi "Xong rồi thì đi thôi." Tôi vui vẻ đi theo sau anh, đến chỗ đậu xe anh mở cửa cho tôi vào rồi cẩn thật gài dây an toàn cho tôi, rồi mới quay lại gài cho mình. Anh vẫn luôn như vậy rất quan tâm tôi, mọi chuyện mà anh làm đều suy nghĩ cho tôi, tôi thật sự rất yêu anh. Anh lái xe chở tôi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhà hàng này được thiết kế theo phong cách Pháp, cách bài trí ở đây rất lãng mạn rất thích hợp cho những ngày đặt biệt này. Chúng tôi cùng nhau đi tới một phòng VIP sau đó phục vụ liền mang thức ăn tới, hôm nay tôi thật vui vẻ vì anh vẫn nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi, mặc dù thời gian anh bên cạnh tôi không nhiều lắm nhưng những ngày như kỷ niệm hoặc ngày sinh nhật tôi anh đều nhớ mà về sớm để cùng tôi ăn mừng. Trên đường về nhà tôi luôn nói chuyện với anh nhưng anh cứ trả lời qua loa cho có, hôm nay có vẻ như tâm trạng anh không tốt lắm. Bỗng nhiên anh dừng xe lại làm tôi mất đà mà ngã người về trước, anh vẫn không nói lời nào chúng tôi cứ im lặng, mơ hồ chỉ nghe được tiếng hít thở của đối phương. Anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng phá vỡ không gian im lặng này "Thẩm Vân Hàn chúng ta ly hôn đi." Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu anh đang nói gì cả đầu cứ ù đi, cố gắng bình tĩnh lại tôi nhìn anh hỏi "Anh mới nói gì cơ?" Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt đó trầm giọng lập lại một lần nữa "Tôi nói Thẩm Vân Hàn chúng ta ly hôn đi." Tôi có nghe nhầm không? Anh vừa mới nói gì? Anh nói ly hôn sao? Không phải vẫn sống tốt đó sao, sao lại ly hôn có phải anh đang đùa với tôi không "Tần Sinh anh nói đùa thôi đúng không?" Anh lạnh lùng đáp "Ly hôn đi." Thế giới của tôi gần như sụp đổ, không ngừng trấn an lấy bản thân rằng anh chỉ đang đùa thôi, một lát liền xin lỗi với tôi thôi chắc chắn là như vậy chúng tôi cưới nhau 4 năm rồi mà sao có thể ly hôn như vậy chứ có lẽ là tôi đã làm gì sai rồi cho nên anh mới giận dỗi mà nói ly hôn để dọa tôi đấy thôi. Tôi bình tĩnh hỏi anh "A Sinh anh nói xem em đã làm gì sai, nếu như em đã làm gì sai thì anh có thể nói em sẽ sửa mà anh đừng ly hôn mà." Anh vẫn lạnh nhạt "Chúng ta nên ly hôn đi anh không còn yêu em nữa, anh chán rồi, không muốn tiếp tục nữa chúng ta ly hôn đi." Nước mắt tôi bây giờ không thể nào kìm nén được mà đồng loạt rơi xuống "Không được mà không phải vẫn tốt sao? Em sai gì anh nói đi đừng ly hôn mà A Sinh hức... không có anh em làm sao sống được hức đừng ly hôn mà anh." Anh im lặng không nói gì nhưng tôi biết một khi chuyện gì anh đã quyết thì sẽ không thay đổi, nhưng tôi vẫn muốn tin là anh sẽ không ly hôn với tôi đâu, chúng tôi yêu nhau 3 năm, kết hôn 4 năm tính đến nay tôi và anh đã ở bên nhau 7 năm, trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ chăm sóc anh lo lắng cho anh, tôi chưa bao giờ đòi hỏi những gì quá đáng thẩm chí ngay cả bạn bè tôi cũng không giao thiệp mỗi ngày đều ở nhà chờ anh về, tôi rất sợ tôi sợ anh sẽ chán tôi nên tôi vẫn luôn không ngừng cố gắng để anh có cảm giác thật thoải mái không bị ràng buộc. Nhưng cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới ngày anh nói với tôi "Anh chán tôi rồi." Chán nản khi ở bên tôi, chán với cuộc hôn nhân này rồi anh sắp bỏ rơi tôi rồi. 5 tháng sau tôi ở trong căn nhà không thể gọi là nhà, vì sao? Bởi vì anh không ở cạnh tôi, ly hôn đối với tôi là điều không thể, làm sao tôi có thể bỏ lỡ đi cuộc hôn nhân mà bản thân đã cố gắng xây dựng nó được. Anh ngày thời khắc đó đã đi mất không chịu quay về, có lẽ anh không muốn nhìn thấy tôi, nhìn thấy một người mà anh đã chán ghét. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, vốn muốn mua một cái bánh thật lớn để tận hưởng ngày cuối cùng này, nhưng tôi lại đau nữa rồi, trái tim tôi không ngừng nhói lên đầu óc quay cuồng, tôi ngã nền nhà. Có lẽ tôi đã không còn thời gian nữa rồi, bác sĩ nói cơ thể của tôi đã suy yếu hoàn toàn, tôi bị ung thư máu, chính xác là giai đoạn cuối, ấy vậy mà tôi không hề biết, bác sĩ nói bệnh này tùy thuộc ở nhiều người, có người sẽ có triệu chứng, có người lại không, nó đến bất chợt cũng khiến tôi ra đi bất ngờ. Tôi còn chưa kịp cùng anh đi biển, chưa được đi ngắm cực quang vậy mà tôi sắp chết rồi sao? Tôi cố gắng gượng lấy một con dao rồi cứa mạnh nó vào cổ tay mình, như vậy sẽ thoải mái hơn, cứ như vậy mà chết đi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn nỗi đau bị bệnh tật dày vò đó. Tôi không muốn sống nữa, sống trong một thế giới không có anh tôi chịu không nổi. Tôi lấy điện thoại trong túi, vuốt màn hình chọn vào mục thư viện, nhìn tấm hình anh và rồi chụp chung với nhau khiến tôi không thể nào cầm lòng được, hơi thở càng trở nên gấp gáp, tôi không nỡ, không nỡ chết, tôi rất sợ... sợ không thể nhìn được tôi bây giờ không muốn chết nữa, tôi muốn gặp anh. Ấn vào lịch sử cuộc gọi, chọn mục 'chồng yêu' chờ đợi một lúc đã có người bắt máy. "Alo ai vậy?" Giọng nói phát ra lạnh lùng vô cùng, anh mới đây đã quên tôi rồi sao? Chỉ mới có 5 tháng anh đã hoàn toàn quên đi tôi rồi, ha như vậy cũng tốt anh sẽ không cần phải đau khổ. "Không nói gì thì cúp đây!" Nói xong anh liền cúp máy, anh không muốn liên can với tôi sao? Vậy cũng tốt tôi cũng mệt rồi. "Vĩnh biệt tình yêu của em... xin lỗi vì đã... làm phiền anh Tần Sinh..." 2 tiếng sau... Tôi đang mơ hồ không biết cuộc gọi lúc nãy là của ai, nghe như nó rất quen thuộc tôi nghĩ chắc lại là Thẩm Vân Hàn muốn giở trò thôi, tôi nói muốn ly hôn nhưng cậu ấy lại không chịu, tôi không còn một chút tình cảm nào với cậu ấy cả, bên nhau cũng chỉ vì trách nhiệm nhưng tôi đã chán cái trách nhiệm đó rồi, tôi mệt mỏi với cuộc sống mỗi ngày đều phải về với vợ, bạn bè đi chung ai cũng vui vẻ không lo gì cả, còn tôi phải về nhà với một người đã quá quen thuộc... . "Ring ring" điện thoại lại vang lên, thật phiền phức hôm nay nhiều số lạ gọi đến tôi rất mệt mỏi. Mở điện thoại lên thì giật thoát tim tận 30 cuộc gọi nhỡ, cái quái gì thế này đều đến từ một số sao? "Tôi nghe đây!" "Xin chào có phải ngài là Tần tiên sinh là chồng của ngài Thẩm có phải không ạ?" "Phải là tôi." Tôi nhẹ giọng đáp không biết bọn họ là ai nữa. "Vậy phiền ngài đến bệnh viện để làm thủ tục nhận xác có được không ạ? Hiện tại chúng tôi đang chờ người nhà đến." "Cái gì? Nhận xác các người đang nói cái gì vậy sao lại nhận xác." "Thưa ngày Thẩm đã từ vong vào 2 giờ trước rồi ạ, chúng tôi có cấp cứu nhưng đã không còn kịp, trước khi ra đi ngài ấy còn giữ chặt điện thoại bên trong là tấm hình chụp chung của hai người, tìm trong lịch sử cuộc gọi chỉ có số của ngài là gần nhất thôi. Phiền ngài đến đây ạ." "Được tôi biết rồi." Cúp máy tôi lao nhanh về phía bệnh viện, trong đầu không ngừng hỏi tại sao? Thẩm Vân Hàn có phải muốn giở trò gì không, cùng lắm là ly hôn thôi mà có cần phải giả vờ như thế không. Bệnh viện... Tôi bước vào trong nhà xác đã có hai người chờ sẵn ở bên trong, họ thấy tôi thì vội đứng lên đưa tôi đến nơi đặt Thẩm Vân Hàn. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh sắc mặt đã nhợt nhạt không còn hình dạng, tôi không thể tin mà lung lây thân thể của cậu ấy, gì cơ? Chết thật sao? Tôi không thể tin được chuyện sao lại như thế này? Tôi mơ hồ ngồi ở đó, thời gian không biết đã qua bao lâu lâu trên mặt tôi vươn lên chút nước tay khẽ quẹt qua, nhìn kỹ lại là nước mắt sao? Tôi đang khóc? Khóc vì cái gì chứ đây không phải là kết cuộc mà tôi muốn sao? Trái tim tôi đang kịch liệt hô hấp tôi vừa mới mất đi một người bên mình hơn 7 năm sao? 1 năm sau... Từ sau khi Thẩm Vân Hàn mất tôi sống không hề vui vẻ mỗi khi chìm vào giấc ngủ sẽ lại thấy khuôn mặt tuyệt vọng đó của Thẩm Vân Hàn, em ấy lắc đầu rồi xoay người rời đi, mỗi đêm đều như vậy em ấy sẽ lại đến rồi lắc đầu rời đi, mặc cho tôi điên cuồng níu lấy em. Em có phải rất hận tôi không? Hận một người đã tổn thương em như vậy. Tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi tôi nhớ em, muốn đến bên cạnh em. ân Đứng trên tòa nhà cao 20 tần, tôi quăng chai rượu sang một bên nhìn xuống bên dưới, có rất nhiều người đang nhìn lên đây, họ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ hoảng loạn. Tôi thấy em rồi, thấy em đang đứng ở trước mặt tôi, em đưa tay về phía tôi còn nói. "Tần Sinh em chờ anh rất lâu rồi, sao anh lại bỏ rơi em như vậy chứ?" Tôi cố gắng giải thích với em, tôi không muốn em tổn thương như vậy, tôi sai rồi sai vì đã lỡ làm em phải lựa chọn con đường này. Nếu như tôi không quyết định ly hôn thì em sẽ không như vậy, bấy lâu nay tôi luôn cảm thấy dằn vặt, mỗi khi nhắm mắt lại thì lại nhớ đến cảnh đó, cái cảnh mà em nằm trên giường bệnh, máu tươi đỏ rực một mảnh. Tuy đã được bác sĩ băng bó tỉ mỉ nhưng vết thương quá sâu, hình ảnh em lúc đó làm tôi nhớ ra. Bản thân tôi đã chính tay giết chết em, giết chết một người yêu mình nhất. Để rồi ngay cả cơ hội cuối cùng được nghe giọng em tôi cũng đánh mất. "Vân Hàn anh sai rồi, em có muốn tha lỗi cho anh không? Em có hận anh không?" Có lẽ em sẽ rất hận tôi, bởi vì tôi là người khiến cho trái tim em tan nát, nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Quá muộn cho một sự hối hận muộn màng của tôi, tôi bây giờ mới biết, tôi yêu em đến như vậy, không có em những ngày tháng của tôi đều không hề vui vẻ, tôi nhớ em rồi Vần Hàn. "Anh mau theo em đi!" Em lại xuất hiện nữa rồi, em lại xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi, Vân Hàn em đã đến nữa rồi, lần này tôi nhất định không muốn để em đi mất nữa đâu. Tôi không quan tâm gì cả tôi chỉ biết Vân Hàn đây rồi, tôi phải nhanh lên đi đến đó thôi, Vân Hàn đang chờ tôi, nếu tôi đi chậm quá, em ấy sẽ bỏ rơi tôi mất. "Anh đến đây Vân Hàn..." Nói rồi tôi liền lao xuống, cảnh vật đã mơ hồ, tôi không còn biết gì nữa chỉ nói với Vân Hàn của tôi hai chữ. "Chờ anh." Chờ anh đến bên em đây, tình yêu của anh!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD