Chap 5 : Trách Nhiệm

1188 Words
Chap 5 : Trách Nhiệm "Mẹ..." Em ơi bình yên là ở cạnh bên anh. "Anh trai của con đã làm quá nhiều điều vì cái gia đình này ... " Hay là ở nơi đâu ?! "Không thể để anh ấy được vui vẻ sao ?!" Niềm vui em trao hết ai ?! Còn phần anh nước mắt ... "Nat... con không hiểu !" Đêm nay môi mắt không có còn cho nhau. "Mẹ làm tất cả là vì ai ?!" Như những lúc ban đầu. "Không phải vì con ?! Vì Robby. Vì cái sự nghiệp của gia đình này sao ?!" "Con không cần điều đó !" Lạnh căm còn hơn gió đông kia đang thay mùa. "Robby đâu có phải là con đẻ của anh ấy !" "Nathaniel !" "Sao ?!" Một trận cãi vã đã xảy ra "Em nói có gì sai sao ?!" Trong ngôi biệt thự tráng lệ. "Tại sao anh phải từ bỏ giấc mơ của mình ?!" Người con trai ngồi trên chiếc xe lăn lớn tiếng. "Tại sao phải từ bỏ hạnh phúc ?!" - nhếch nhẹ khoé miệng "Robert mất là lỗi của anh ?! Cha bị ốm cũng là do anh ?!" - uất ức hét lớn "TẠI SAO ANH PHẢI GÁNH HẾT TẤT CẢ ?!" "Vì anh là anh !" Anh chặn lời của cậu ấy "Vì anh là anh trai của em !" Lặng lẽ trả lời. "Và là con trai của cha mẹ... !" "Anh có quyền chọn lựa từ bỏ mà !" "Nathaniel !" Lại đến lượt mẹ anh lớn giọng. "Anh không thể !" Anh lắc đầu. "Khi em và Robby còn chưa trưởng thành. Anh không thể ..." mỉm cười "Mẹ !" Sau đó quay sang mẹ của mình "Con sẽ không kết hôn với con gái của Viện Trưởng AZ-Hope. Chúng ta đã vượt qua khó khăn và đang dần ổn định. Con không muốn nhắc đến chuyện này nữa !" Anh nói xong, bước lặng vào phòng mình. "Mẹ nên tự cảm thấy xấu hổ vì tham vọng của mình..." Nat cũng lặng dịch chuyển chiếc xe lăn. "Mẹ chỉ muốn anh con được hạnh phúc..." Mẹ anh ngồi xuống ghế nhìn về phía bóng dáng anh đã đi khuất bóng "Vì nó đã quá vất vả nên mẹ chỉ mong nó có được những thứ tốt nhất..." lặng nói với Nat trong sự tiếc nuối thở dài "Như vậy là sai ư ?!" "Không phải chỉ cần anh ấy còn sống và được bình thường thôi sao ?!" Nat mỉm cười "Không như Robert đã mất còn con thì tàn phế phải không ?!..." Đôi khi chỉ cần người mình yêu thương còn sống và được bình thường cũng là đủ rồi. Nhưng tại sao con người lại vẫn luôn phải tranh đấu với kỳ vọng và tham vọng quá nhiều như vậy ?!... ..... Em hãy ở lại. Anh xin em hãy ở lại. Cho anh bình yên một chút, để thấy mặt trời... Trong căn phòng màu trắng tinh khiết. Đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài chiếc giường, tủ và chiếc ghế sofa dài lượt thượt. Đối diện với chiếc ghế là một bức tranh treo tường rất đẹp. "Lần này trở về ..." Nat lặng lẽ vào phòng anh. "Anh có định tìm lại chị ấy không ?!" Bức tranh chân dung về một cặp đôi rất đẹp đang áp má vào nhau mỉm cười hạnh phúc. "Anh không biết ...." Anh lặng thở dài. Ngày ấy sau khi chia tay, cô chuyển đến sống cùng Philip của mình. Anh đã đau lòng tưởng chừng không sống nổi. "Lúc đó đã rất nhiều lần anh đi đến nhà của anh ta. Nhưng cuối cùng lại chẳng dám bước vào ". Anh cứ lằng lặng như thế. Giống một kẻ ngốc. Đã bao lần ở dưới cơn mưa lạnh chuyển mùa anh mỉm cười vì đau khổ vì khờ dại. Nhưng vẫn là chẳng thể rũ bỏ tất cả mà quên được cô. "Sang Mỹ một thời gian, anh mới biết được là mẹ đã gọi điện cho cô ấy ..." Nhưng khi anh quyết định từ bỏ mọi thứ để trở về thì cũng là lúc cô đi mất. "Cô ấy rời đi giống như một cơn gió...". Một cơn gió khiến anh rụng rời cả trái tim. "Anh mất dần phương hướng, mất hết mọi hy vọng..." Chỉ còn cách quay sang Mỹ đâm đầu vào công việc. Vực dậy lại Bệnh viện "Anh muốn cho mẹ thấy, anh không cần vào ai khác để nâng đỡ những nỗ lực của mình..." Anh chỉ cần cô mà thôi. Và vì cô vẫn còn tồn tại nên anh phải sống để một ngày tìm thấy cô. "Chị ấy đã 31 tuổi rồi. Anh không sợ chị ấy đã yên bề ra thất rồi sao ?!" Cậu em trai vỗ vai anh, cười khểnh. "Anh tin tình yêu của anh và cô ấy đủ sâu đậm... !" Khiến anh khẳng khái thừa nhận. "Oh. Goodluck, my bros !" Từ bé đến lớn. Người anh trai này của Nathan luôn là người tự tin nhất. Kể cả anh cả Robert đôi khi còn cảm thấy yếu lòng nhưng Daniel thì không. "Thời còn đi học ... " Tự tin lựa chọn theo đuổi đam mê "bạn bè thường gọi chúng ta là ..." Tự tin lựa chọn những điều mà bản thân không thể để nỗ lực cho thành công của gia đình. "Anh em Tây Sơn...." Cậu ấy nhìn vào bức ảnh của 3 anh em họ khi còn sống. "Lúc đó em đã nghĩ người anh hai luôn rong ruổi ca hát của mình sao có thể được ví như Nguyễn Huệ chứ ?!" Niềm hạnh phúc xen lẫn với đau thương lại tràn về. "Aizzzz thật không ngờ ..." "Không ngờ anh mày lại giỏi như vậy à ?!" Anh vừa nói vừa kẹp đầu cậu em trai lại. "Cũng không ngờ mày lại coi thường anh như thế !" "Hahaa. " cậu chưa bao giờ coi thường 2 người anh của mình hết. Chỉ là cậu không ngờ sau khi Robert mất đi thì Daniel lại thành thạo công việc và sự học hỏi trong y học nhiều đến như vậy. Thậm chí sau 3, 4 năm nghiên cứu. Anh không những thiết lập hệ thống bệnh viện ổn định mà còn trở thành thạc sĩ đến tiến sĩ nhanh như một cái chớp mắt. Khiến cha mẹ đều ngỡ ngàng. Chứng tỏ trước đây Daniel đã luôn giỏi giang với lĩnh vực truyền thống của gia đình. Nhưng vì luôn có Robert toả sáng nên anh tìm cho bản thâm đam mê và sự lựa chọn riêng. Để nắng lại cho anh trai rực rỡ. Đúng là giá như Robert không rời đi quá sớm. Có lẽ bây giờ 3 anh em họ vẫn được nở nụ cười hạnh phúc như thế kia. Nhưng định mệnh... liệu ai có thể chống đối được sự an bài của Thượng Đế ………………………………………….
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD