Trên màn hình là khung cảnh ở căn phòng tiếp khách trên tầng bốn. Quán Tú tự mình rót trà mời khách, đẩy tới đối diện hai tách trà còn đang bốc khói.
Nhưng trọng điểm không phải điều này. Một trong hai người tới nói chuyện cho Giang Sinh lại là Dung Ưu. Kiều Doanh kinh ngạc không thốt nên lời trước sự trùng hợp kỳ quái này. Anh đĩnh đạc và bình tĩnh giải thích mọi chuyện, thậm chí còn xuống nước xoa dịu Phù Cừ, mềm mỏng đến nỗi Quán Tú muốn làm khó cũng chẳng biết làm thế nào, cuối cùng đành đồng ý thả người. Nhìn sang thanh niên tóc vàng bên cạnh anh, Kiều Doanh chau mày suy nghĩ điều gì đó.
Dung Ưu, thật đáng buồn khi anh "chung chạ" với hạng người như Giang Sinh...
- Cảm ơn cậu Quán đã rộng lượng bỏ qua cho Giang Sinh, tôi cam đoan sẽ giáo huấn lại hắn cẩn thận, không làm phiền đến Phù Cừ nữa.
Úc Tường cúi người bày tỏ thành ý rồi mới cùng Dung Ưu rời đi. Hai người vừa xuống đến sảnh thì Dung Kỷ gọi điện đến báo Tang Tối Lạc đã đi đón người rồi. Yên vị chưa được bao lâu đã thấy cánh cửa bị đẩy mạnh ra, tiếng bước chân dồn dập chạy vào. Đi đầu là Tối Lạc dìu Giang Sinh máu me ngất xỉu trên người bước vào, theo sau là mấy bác sĩ tư nhân nối đuôi theo cùng. Sắc mặt anh ta khó coi, nói rằng đám người cấp dưới của Giang Sinh còn thảm hại hơn, dở sống dở chết, tàn phế cả đời.
- Thảm hại mới nhớ rõ được bài học lần này.
Dung Ưu nói xong thì bỏ đi, không muốn dây dưa gì thêm nữa.
Đằng sau Phù Cừ là một vùng riêng biệt, một hồ nước yên tĩnh nằm ngoan dưới ánh trăng, mặt nước lung linh huyền ảo như được nạm từng lá vàng lấp lánh. Băng qua mặt hồ chỉ có cây cầu độc mộc giản dị, đi qua là nối tới một hành lang gỗ khắc hình lá trúc sinh động. Rèm châu được vén lên tạo ra tiếng kêu trong veo vang vọng khắp không gian, ngay lập tức hiện ra một căn nhà cổ ba gian rộng rãi.
Cả hai đi thẳng tới đó, cửa chính mở toang như đang chờ sẵn, bên ngoài còn có một cô gái nhỏ im lặng cầm chiếc đèn lồng tre nhuộm đỏ le lói thắp sáng điểm đến. Chính là người khi nãy đã đi mời Giang Sinh.
- Thư cùng cậu Tú tới. (*)
Quán Tú cùng Kiều Doanh đi vào, người nghênh đón bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi đang đặt tay lên ngực cúi người.
- Tinh xin nhận tội với thư. Mong ngài trừng phạt.
Kiều Doanh im lặng dựa theo tay Quán Tú ngồi xuống ghế, cái áo khoác khẽ trơn trượt trên bờ vai mảnh mai mà lộ ra vùng da sáng lóa mắt.
- Tôi đã không kịp thời xử lý vấn đề, phải làm nhọc lòng cậu Tú và thư, thật đáng hổ thẹn.
Anh ta quỳ xuống nhận tội, gương mặt không dám ngẩng lên mà cúi gằm xuống như tù nhân đang đợi lời phán quyết của thẩm phán.
- Tinh, có phải em trai anh tên là Úc Tường đúng không nhỉ?
Kiều Doanh không vội vào chuyện chính, nhìn Úc Tinh trong đầu tự giác nhớ ra thanh niên trẻ vài phần giống anh trong phòng khi nãy.
- Vâng, sao vậy ạ?
Úc Tinh nghe thấy tên em trai liền có chút lo lắng, không nhịn được mà ngẩng đầu lên.
- Khi nãy người tới xin cho cậu út Giang là em trai anh.
Cô cười đến dịu dàng nhưng in vào mắt Úc Tinh chỉ có nỗi sợ hãi.
- Người ta thường nói nhận ra người dòng chính họ Úc rất dễ. Chỉ cần nhìn đôi mắt màu hổ phách đặc biệt, lại thêm mái tóc vàng nhạt như bơ sữa. Tuy rằng anh đã nhuộm tóc sang màu bạch kim nhưng có vẻ Úc Tường vẫn là nguyên bản hoàn hảo của nhà họ Úc.
Khóe môi cong lên, Kiều Doanh hạ thấp tầm mắt nhìn anh ta.
- Thật là một điều kì quái.
- Tinh xin thề không bao giờ hai lòng với thư! Mong ngài an tâm.
Úc Tinh vội vàng ngẩng đầu la lên, giọng nói dần xáo trộn. Anh ta nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh giải thích. Úc Tinh vốn đã nhiều lần bóng gió nhắc nhở em trai về con đường hai anh em chọn lựa, Úc Tường cũng rất nghe lời, không hề nhúng tay vào chuyện của Giang Sinh, thậm chí còn khuyên can hắn thu dã tâm lại.
Kiều Doanh gật đầu, tự mình nâng Úc Tinh dậy êm dịu nói:
- Tâm ý của anh tôi rất hiểu. Đừng hở chút là quỳ, mau đứng dậy đi.
Thật ra cô không quá khắt khe vấn đề này, chỉ cần công tư phân minh là được. Nghĩ tới đây cô không khỏi liên tưởng tới Dung Ưu. Người xưa có câu "Vật họp theo loài", cô có cảm giác Dung Ưu là người tử tế, thế nhưng tại sao anh lại đi giao lưu với hạng người như Giang Sinh? Giang Sinh tuy không phải nhân vật tầm thường nhỏ bé, nhưng phạm phải cái tính bộp chộp, ngạo mạn làm khuyết điểm, cộng thêm dã tâm quá nặng, quả thật không phải người nên bắt tay qua lại.
Kiều Doanh nghĩ mãi không ra, chợt nhận ra bản thân đối với Dung Ưu chưa có tình cảm gì cả nhưng cô lại vô thức dành cho anh một sự tin tưởng nhất định. Được rồi, không thể phủ nhận là do cái mặt anh ta quá đẹp nên khiến người ta phải mềm lòng...
Quán Tú lái xe trên con đường vắng vẻ, giữa chừng hỏi Kiều Doanh đang lơ mơ bên ghế lái phụ.
- Có vẻ lúc nãy khi tách ra, cậu đã đi chơi rất vui vẻ.
- Một chút.
Kiều Doanh kéo áo khoác của anh lên tận cằm, điều hòa trong xe có vẻ hơi lạnh. Tú cũng không hỏi thêm gì nữa, trầm ngâm đưa tay chỉnh điều hòa lên cao. Hồi lâu sau anh lại lên tiếng:
- Có gặp ai thú vị không?
- Tất nhiên là có. Bất cứ ai cũng có một điểm nào đó thú vị mà.
Thấy cô mơ màng không định nói gì tiếp, Quán Tú đành thôi. Mắt thỉnh thoảng liếc sang nhìn cô gái đang thiếp đi mà ánh mắt anh lại tối đi một tầng.
Khứu giác của anh rất nhạy. Vì vậy không có gì lạ khi anh nhận ra mùi lạ trên người Kiều Doanh cả.
Hương nước hoa trầm tính xen lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ.
Nước hoa này nếu không nhầm thì là hương tuyết tùng của một thương hiệu bên Ý mới sản xuất dành cho nam giới. Thuốc lá thì Kiều Doanh chưa từng đụng qua.
Vậy chỉ có thể là của người đàn ông khác.
- Bất cứ ai sao?
Tú khẽ lẩm bẩm một tiếng. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn im lặng, tập trung lái xe đưa Kiều Doanh đang cuộn tròn ngủ ngon về nhà.
Lúc xe vừa dừng lại trước cửa nhà, không đợi Quán Tú gọi Kiều Doanh đã từ từ hé mắt nhìn xung quanh. Trên mặt vẫn đọng lại nét mơ màng buồn ngủ vẫn đọng lại, phải bẻ tay mấy cái mới lấy lại được tỉnh táo.
Trước cổng bật đèn vàng ấm áp, trong sân treo đèn rọi sáng vào tận bên trong, nếu nheo mắt sẽ thấy một bóng người quen thuộc đứng trên hiên, ánh mắt yên tĩnh dõi ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đó.
- Thụy kiên nhẫn thật đấy. Một giờ sáng rồi vẫn còn đứng đợi cậu.
Anh không để Kiều Doanh trả lại chiếc áo khoác, ngược lại còn cài nút cố định trên người cô.
- Đêm tối sương lạnh, vẫn nên có áo khoác.
Đoạn, không nhịn được mà phàn nàn:
- Tốt nhất không nên mặc loại váy này. Đẹp thì đẹp nhưng không tốt lắm. Doanh nhà mình xinh đẹp như vậy, mặc quần áo như nào cũng hợp hết, không nhất thiết mặc mấy bộ này.
Kiều Doanh đã quá quen với bộ dáng ông cụ non này, kiên nhẫn nghe Quán Tú cằn nhằn xong chỉ vỗ mu bàn tay anh một cái, khóe môi cười trừ tỏ ý xin lỗi lẫn lấy lòng làm anh không thể nào phát tác thêm nữa, chỉ có thể bất lực tiễn cô xuống xe.
Đợi bạn mình đi khuất cô mới quay lưng đi vào, Lạp Mai từ khi nào đã tiến tới mở cổng ngoài, ngay ngắn ôm đèn lồng cúi đầu đợi cô dời bước.
- Cô đã về. Có muốn uống trà gừng để trừ khí lạnh không ạ?
Cô bé nhẹ giọng hỏi han, thuận tay vuốt lại vạt áo bị nhăn của Kiều Doanh. Âu Thụy nghe thấy tiếng cô thì ngẩng lên, mỉm cười nghiêng người chờ cô đi vào trong.
- Cô Doanh.
Vầng trán nam tính lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô làm người ta phải nảy sinh cảm giác xót thương. Kiều Doanh áy náy nói:
- Lần sau không cần đợi tôi lâu như vậy. Anh có thể đi nghỉ trước.
- Phải thấy cô về rồi tôi mới yên tâm được.
Âu Thụy cười nói, giúp cô cởi lớp áo khoác trên người xuống, nhìn thấy màu áo quen thuộc mà tủm tỉm hỏi Kiều Doanh:
- Đây không phải áo của cậu Tú sao?
- Đúng vậy. Phiền anh giũ sạch để lần sau tôi trả cậu ấy nhé.
Kiều Doanh rất tự nhiên gật đầu giải thích, tiện tay đón lấy cốc trà còn bốc khói mà Lạp Mai bưng tới, uống một hơi hết nửa cốc liền sảng khoái. Cả người như được truyền vào dòng nước ấm khoan khoái, chút hơi lạnh sương đêm cuối cùng còn đọng lại đã bị xua đuổi.
- Cũng không nhất thiết tự hành hạ bản thân. Huống hồ còn có Tú đi cùng tôi.
- Như vậy sao được. Cậu Cảnh luôn nhắc tôi nhà cậu Tú dạy heo rất giỏi, phải cẩn thận.
Âu Thụy sâu xa nói một câu không rõ hàm ý.
- ???
Nhà họ nuôi heo từ khi nào mà cô không biết?
Theo thói quen thì Ngọc Cảnh thường ở phòng làm việc đến khuya để giải quyết công việc hoặc đọc sách. Kiều Doanh chẳng buồn về phòng thay đồ vội mà cứ thế đi thẳng tới gõ cửa.
Vốn dĩ cô và Dung Ưu nhờ nhân duyên mà gặp gỡ, nhưng thanh niên có vỏ bọc lương thiện như thế đã thu hút ánh mắt của cô. Chỉ là chiếc áo sơ mi trắng tinh, chỉ là chiếc khuyên bạc ting tang, hình ảnh anh đứng trong màn mưa lộng gió hôm ấy lúc mờ lúc đậm trong tâm trí cô, khiến cô không nhịn được mà muốn tìm hiểu thêm về anh.
Kiều Doanh không đợi ông trời sắp xếp nữa, tự mình đi tìm kiếm anh là ai. Đúng là chẳng có gì dễ dàng cả, khi Úc Tinh kiểm tra hệ thống thẻ thành viên thì chỉ tra ra một thẻ đứng lên đặt phòng của Giang Sinh và bốn cái thẻ đặt tên theo mật mã, ngoại trừ hình ảnh 3D ra thì thông tin khá sơ sài. Thiện, Cát, Nhàn, Thanh. Úc Tinh nói Cát là của Úc Tường, ba chiếc còn lại không đoán được của ai. Kiều Doanh đành sao lưu thông tin vào USB, quyết định nhờ Ngọc Cảnh tìm người hộ.
- Vào đi.
Giọng nói trầm thấp vừa vang lên, tiếng đẩy cửa đồng thời kêu một tiếng, thiếu nữ lướt vào trong phòng tự nhiên thả mình xuống ghế.
- Có chuyện gì sao?
Ngọc Cảnh vừa nhìn thấy em gái liền bỏ tài liệu trên tay xuống, nét mặt đang căng thẳng dịu đi không ít. Nhìn cách ăn mặc trang điểm của cô, anh mở miệng hỏi:
- Vừa đi đâu về?
- Em tới Phù Cừ.
- Lại có chuyện à?
Bình thường Kiều Doanh không hay lui tới Phù Cư, thậm chí hầu hết việc gì cũng ném hết cho người khác của mình giải quyết. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề mới nhớ tới nó. Cũng may thằng nhóc nhà Quán lương thiện tốt bụng, thường chạy theo con bé này để bao che giúp đỡ.
- Không hẳn. Tú xử lý gọn gàng hết rồi, chỉ là có hơi phiền phức.
- Phiền phức cũng tốt. Ma cũ truyền ma mới, dần dần sẽ chẳng có ai dám gây chuyện với em nữa.
Ngọc Cảnh thừa hiểu thủ đoạn của Quán Tú, rất vui vẻ khi thấy người khác gặp chuyện.
Xin lỗi, thấy người khác sống vui vẻ là anh không chịu nổi.
Đau khổ một chút không tốt sao?
- Dù sao cũng là con em nhà người ta, quá mạnh tay thì bạn thành thù, em cũng không muốn anh trai em bị họ chèn ép ngược lại về mặt nào đó. Anh hiểu mà, mọi thứ đâu có đơn giản như chúng ta nghĩ. Rút một sợi dây cũng thể động cả cánh rừng.
Kiều Doanh xoay xoay chiếc USB trong tay, chậm rãi giải thích.
- Anh còn sợ bọn họ chèn ép sao?
Nhân lúc anh trai đang sắp xếp lại giấy tờ, Kiều Doanh sớm đã chăm chú dán mắt lên tập tài liệu ngổn ngang trên bàn.
Cô với tay cầm cả tập lên, lật ra xem xét.
Bên trong là tư liệu của rất nhiều người, hầu hết đều là những lớp trẻ chuẩn bị xuất chiến.
- Anh cần thông tin của họ làm gì?
- Đối tác hay đối thủ tương lai không biết chừng. Biết mình biết ta vẫn hơn. Cá chắc với em là tư liệu của anh cũng đang nằm trên bàn vài người đấy.
- ...
- Hơn nữa biết được thế mạnh của từng người rồi, lựa chọn đồng minh không phải dễ dàng hơn sao?
Kiều Doanh không nói gì, thuận tiện xem qua một lượt. Cho đến một người, cô chợt khựng người, dừng lại rất lâu.
"Họ tên: Dung Ưu.
Tuổi: 27.
Con trưởng dòng chính họ Dung ở Bình Giang, tốt nghiệp Đại học XXX..."
Còn một đống dòng chữ phía sau nhưng cô không buồn để ý, ánh mắt tĩnh lặng nhìn bức ảnh nhỏ đính kèm bên cạnh mục tên tuổi. Vẫn gương mặt thư sinh dịu dàng, vẫn khóe môi ngậm đầy ý cười, ngón tay cô lướt nhẹ bức ảnh, giọng khẽ lẩm bẩm:
- Họ Dung ở Bình Giang chỉ có một. Là anh sao?
- Đó là con trai Dung Thương. Hôm trước gặp mặt thì anh thấy anh ta có vẻ không quá giảo hoạt như cha, ngược lại trầm ổn cơ trí. Anh cảm thấy người này rất có triển vọng.
Ngọc Cảnh liếc qua trang giấy em gái đang đọc mà bình luận. Đây là một trong những người trẻ tuổi mà anh đánh giá cao, chỉ hi vọng là đừng đáng ghét như cha anh ta là được.
Xem ra chiếc USB không cần thiết nữa.
Ngọc Cảnh từ đầu đã thấy chiếc USB, đoán được cô có chuyện gì đó cần giúp đỡ nhưng nhìn em gái mỉm cười liền biết cô đã tìm được câu trả lời cho mình rồi.
Mặc dù anh cũng không biết đống giấy tờ đấy có thể giúp được gì cho Kiều Doanh.
Nhưng dù thế thì anh cũng hài lòng rồi.
- À anh.
Vừa bước ra cửa Kiều Doanh chợt đứng lại gọi một tiếng.
- Hả? - Ngọc Cảnh ngẩng lên nhìn cô.
- Nhà Tú có nuôi heo sao?
- ???