“Tinh Tinh Tang Tang...”
Vào đúng lúc chuông báo thức của điện thoại reo vang lên, Ngọc Hân vẫn đang hí hoáy cố gắng viết chữ lên tập vở.
Cả một kỳ nghỉ dài đã trôi qua, còn chục ngày nữa là khải giảng, nhưng mà cô thì lại vô cùng ham ăn ham chơi hết cả một kì nghỉ đông, cân nặng thì đã tăng lên không ít, mà bài tập thì lại còn chưa viết được một nửa rồi.
Tuy rằng học hành không được giỏi giang nhiều cho lắm nhưng Ngọc Hân lại là một học sinh ngoan ngoãn hiểu chuyện, điều này đã làm cho cô lo lắng đứng ngồi không yên. Mấy ngày hôm nay đều ở lỳ trong nhà Hạ Mỹ Linh để làm bài tập.
Hạ Mỹ Linh thì ngược lại, cô đã sớm hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, và vì thế vào lúc này cô đang nằm ngả nghiêng ở trên giường ôm chiếc máy tính bảng của Ngọc Hân mải mê xem kịch. Nghe tiếng chuông báo thức reo vang, cô cũng theo bản năng tay chạm màn hình để nhìn thời gian một chút, nhìn thấy đã chín giờ năm mươi phút, cô liền bỏ tai nghe ra nhắc nhở Ngọc Hân một câu: “Cũng đã đến giờ nam thần của nhà cậu trở về rồi đấy nhé”.
Ngọc Hân đang mải miết viết văn, chỉ còn mấy câu nữa là viết xong. Nghe vậy thì cô có do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngừng bút, sau đó thì rất nhanh đem bài văn nhét vào trong cặp, rồi nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay về phía Hạ Mỹ Linh: “Vậy thì tớ đi trước đây, ngày mai gặp nhau nhé!”.
“Này... này, cậu đợi đã chứ! Máy tính bảng của cậu đây này...”
Ngọc Hân nghe thế dừng bước, quay đầu lại nháy mắt tươi rói với cô bạn thân: “Không phải rồi, đó là máy tính bảng của cậu.”
Hạ Mỹ Linh: “...”
“Haha, hình như cha mẹ cậu không phải là ngày mai mới trở về sao, hãy nhân cơ hội này mà sử dụng em ấy cho thỏa thích đi, ngày mai tớ sẽ quay lại lấy em ấy.”
Cha mẹ của Hạ Mỹ Linh đều là người làm việc trong cơ quan, một người là thầy giáo dạy trung học cơ sở, tính cách khá là đối nghiêm túc, yêu cầu đối với Hạ Mỹ Linh vô cùng cao, quản lý cô bé thì cũng rất chặt chẽ. Cô hầu như không được phép chạm tới bất kì thiết bị điện tử nào ngoại trừ những máy móc cũ. Ngay cả máy vi tính ở nhà cũng đã cố tình đặt mật khẩu, khi nào Hạ Mỹ Linh muốn lên mạng tra cứu tài liệu học tập thì phải thông qua sự đồng ý của bọn họ.
Vốn dĩ Ngọc Hân rất đau lòng cho người bạn nhỏ, vì thế mỗi lần đến nhà họ Hạ làm bài tập đều sẽ lén trộm mang theo máy tính bảng của mình cho Hạ Mỹ Linh sử dụng cho đỡ thèm.
Cha mẹ của cô và cha mẹ của Hạ Mỹ Linh là hai thái cực vô cùng khác biệt và hoàn toàn đối lập nhau, từ khi nhỏ cho đến lớn lên, họ chỉ có duy nhất một hi vọng cô lớn lên vui vẻ, thân thể khỏe mạnh vững chãi. Còn về mấy chuyện học hành thi cử, bởi vì cũng do thời thơ ấu có phần đặc biệt của cô, nguyên tắc của cha mẹ cô luôn là “thích thú thì học, không muốn học thì cũng không sao, ”, bọn họ chưa từng bao giờ yêu cầu cô bất cứ điều gì.
Hạ Mỹ Linh vì thế đối với việc này ngưỡng mộ cô đến xanh lét cả mắt, nhưng mà vì sự ngưỡng mộ mười mấy năm này, cô đã sớm không còn có tí cảm giác mãn nguyện nào nữa rồi, vào lúc này cũng không khách sáo thêm nữa, đem máy tính bảng giấu kín vào trong chăn, nhảy qua ôm chặt bả vai Ngọc Hân: “Đừng có mà đi gặp Vũ gì đó nhà cậu nữa được không nè, gả cho tớ nha, tớ sẽ yêu thương cậu nhiều vô tận.”
“Không thể nào được”. Ngọc Hân đẩy cô ra một cách mạnh mẽ: “Chúng ta ở cùng nhau thì chắc chắn sẽ không thể có hạnh phúc”.
“Tại sao? Tại sao chứ?”. Hạ Mỹ Linh đi theo cô xuống tận cầu thang. “Có phải là bởi vì tớ không có ‘cậu nhỏ’ hay sao?”
“...Không phải nào”. Ngọc Hân lúc này đang ngồi xuống cầu thang trước cửa, vừa đi giày vừa nói vừa cười cười: “Bởi vì...chính là... thật ra chúng ta là chị em thất lạc nhiều năm”.
Hạ Mỹ Linh nghẹn lời cười lớn, sau đó lại vừa cười vừa lườm cô: “Vậy thì cậu là ma quỷ sao?”.
“Cũng không phải”. Mắt của Ngọc Hân hơi cong lên, cô quay đầu nhìn lại về phía Hạ Mỹ Linh, để lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh thu hút ánh nhìn , “Tớ á, tớ thì là ở giữa ma quỷ và thiên sứ á”.
Hạ Mỹ Linh: “....Sao cậu lại có thể xuất sắc như vậy, chiêu nào của tớ cậu cũng có thể tiếp được?”.
Ngọc Hân chun mũi cười hì hì: “Phải chăng là do mẹ tớ tên là Dương Ngọc Tú chăng”.
Hạ Mỹ Linh nghe vậy thì không còn lời nào để nói với bạn: “...Cậu thắng hoàn toàn rồi. Được rồi... được rồi, cậu hãy nhanh chóng đi gặp anh người yêu soái ca của cậu đi, chậm trễ nữa thì người ta sẽ về nhà mất đó”.
Ngọc Hân đưa gương mặt tựa như bánh bao ra nghe đến đó chợt đỏ ửng vô cùng, thẹn thùng trách mắng bạn mình: “Cái quái gì mà anh người yêu, cậu đừng có mà nói bậy nhé, tớ thực không có ý gì đó với cậu ấy”.
“Không có ý gì đó cái con khỉ? Thế tớ hỏi cậu, đứa điên nào đang làm cái trò ngây ngốc cậu đang làm mỗi ngày không, đúng giờ đứng đó đợi cậu ta đi qua để nhìn trộm hả..hả...hả?”.
“Không..Tớ...tớ... tớ chính là bị xem đến nỗi bị nghiện rồi, không thể nào ngăn lại được sức hút của nam thần, như vậy cũng không được sao?”
Hạ Mỹ Linh còn chưa kịp cười nhạo cô bạn mình xong thì đã bị cô gái nhỏ này hùng hổ cảnh cáo ngay lâp tức: “Cậu nhé, cậu không được nói xấu cậu ấy đâu đấy, nếu không sau này đừng hòng tớ sẽ mang theo máy tính bảng tới tìm cậu nữa”.
Hạ Mỹ Linh: “...Được... được rồi, ngài là ông lớn to tổ bố, ngài nói cái gì đích thị thì chính là cái đó”.
Ngọc Hân đến lúc này mới cười hì hì một tiếng, đưa tay kéo dây kéo áo khoác bằng bông lên tận trên cao, rồi sau đó mới ôm cặp tài liệu trong tay chạy nhanh đi: “Cậu vào đi, tớ đi đây, ngủ ngon nhé!”.
Hạ Mỹ Linh nhìn bóng lưng mũm mĩm được bọc giống như quả cầu của tiểu cô nương kia, lắc lắc đầu tặc lưỡi: “Yêu...à mà không, thầm mến, thầm thương, thầm mến thế này thật là khiến người ta mờ con mắt!”