Chương 14: Quỷ thú thượng cổ!

2187 Words
“Ôi trời ơi! Cái gì thế! Này cậu có nghe tiếng gầm khủng khiếp đó không? Chúng ta mau chạy thôi, nó mà ra là chết cả lũ đó!” - Trần Bách sợ run cả chân vội nấp sau lưng Lâm Niên Thiều. “Cậu bình tĩnh đi! Chúng ta vẫn chưa biết nó là loài vật gì mà! Biết đâu cũng chỉ là một con gấu thôi thì sao?” “Cậu có thấy con gấu nào mà rống lớn như vậy chưa?! Đó chính là quái vật! Là quái vật đấy!!” - Trần Bách tức giận hét toáng lên. “Haizz! Thôi để tớ vào đó kiểm tra, cậu đứng đây đợi nha!” “Không! Tớ không cho cậu đi đâu! Nguy hiểm lắm đó!” “Cậu đừng có con nít vậy được không hả? Để im cho tớ suy nghĩ!” “Được rồi! Cậu từ từ suy nghĩ đi nhé!” Lâm Niên Thiều lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm, đột nhiên cậu suy nghĩ ra một ý tưởng, lúc này Lâm Niên Thiều cười phá lên: “Đã đến lúc chúng ta thu phục một con quái thú để nó giúp đỡ chúng ta rồi! Haha!” “Cậu có ý tưởng gì thế?!” - Trần Bách hồi hộp hỏi. “cậu còn nhớ lọ nước hoa mà Hàn Thanh Tú đã đưa cho tớ không? Đến lúc dùng đến nó rồi!” “Vậy thì hay quá! Nếu vậy thì chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều rồi!” Lâm Niên Thiều lắc đầu: “nước hoa vâng lời có tác dụng với tất cả các loài động vật, còn quái vâth thì tớ không biết liệu chúng có công hiệu hay không nữa, nhưng chúng ta phải thử! Nếu để trời tối thì nguy lắm!” Trần Bách gật đầu: “tớ hiểu rồi! Tớ sẽ giao lại mọi việc cho cậu, tớ tìm một nơi ẩn nấp trước, khi nào thu phục được nó hẵng gọi tớ!” - nói xong Trần Bách xoay người định đánh bài chuồn. Lâm Niên Thiều túm lấy cổ áo phía sau gáy của Trần Bách: “Chạy đi đâu? Cậu phải vào đó cùng tớ! Có gì nếu có quái vật tớ để cậu lại còn tớ sẽ chạy trước!!” “Cái gì? Cậu đúng là đồ độc ác! Tớ đẹp trai thế này mà để cho nó ăn thịt ư? Cậu đi mà để!” “Haha! Thôi đừng nói nhảm nữa, mau thoa nước hoa lên người đi!” “Được rồi!” Hai người cùng nhau thoa nước hoa lên người, sau đó chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với con quái thú từ bên trong hang động, mặc dù không biết đó là loại quái vật gì nhưng không vào hang hổ sao bắt được hổ? Nghĩ rồi Lâm Niên Thiều liền bỏ balo dưới góc cây, sau đó làm một cây đuốc tự chế, cuối cùng mang theo một con dao găm trên tay, Lâm Niên Thiều đi trước, Trần Bách theo sau… “Này! Cậu nghĩ con lần này to bao nhiêu?!” - Trần Bách thều thào hỏi. “Làm sao mà tớ biết được!” “Với cái tiếng gầm đó tớ nghĩ là chắc cũng tầm khoảng to bằng một con voi!” “Cậu đang tự sát muối vào tim mình đấy à?!” “Tớ chỉ đoán thôi mà! Không lẽ cậu không thấy sợ ư?” “Đương nhiên là sợ chứ! Nhưng càng sợ tớ càng cảm thấy nó thú vị! Mới vừa rồi chúng ta đã đối mặt và vượt qua được con quái vật dưới cát đó, cậu không cảm thấy hứng thú với những gì xảy ra tiếp theo à?” - Lâm Niên Thiều mang một tâm thái hưng phấn mà tiến về phía trước. “Đương nhiên là có! Nhưng bây giờ tớ cảm thấy sợ hơn! Ai mà nghĩ lại có quái vật ở nơi này đâu chứ? Này cậu nói xem giới khoa học đã biết đến hòn đảo này chưa?” “Cậu còn hỏi nữa hả?! Đương nhiên là có rồi! Nhưng tớ nghĩ nếu công bố nó ra với toàn thế giới thì có lẽ sẽ để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy!” “Cái gì mà nghiêm trọng? Tớ thấy cậu nói quá rồi!” “Không hề đâu! Cậu nên biết trên thế giới có rất nhiều tay buôn bán động vật trái phép, ví dụ như sừng tê giác, ngà voi, dầu cá voi,… chúng đều sẽ bị tuyệt chủng nếu không có những hiệp hội bảo vệ động vật can thiệp! Huống hồ những con như con vừa rồi lại vô cùng quý hiếm, ai mà biết được họ sẽ làm gì chúng chứ?!” “Vậy cậu thử nghĩ xem! Tại sao hòn đảo này biết đến với cái tên cánh cổng địa ngục trần gian nhưng người ta lại không phong toả nó nhỉ?!” “Haha! Lâu lắm rồi mới thấy cậu hỏi được một câu hay như thế đấy! Thật ra trước đây từng là nơi thử nghiệm vũ khí sinh học của mỹ, hình như là những năm cuối thế kỷ hai mươi thì phải, những sinh vật đó được cho là do sự lai tạo từ các tế bào đa nhân mà họ đã thí nghiệm lên, nhưng vì không thể khống chế được bọn chúng nên toàn bộ quân đội đều bị giết chết sạch sẽ, vì vậy mà ở đây mới có tên là địa ngục trần gian. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là lời phỏng đoán truyền miệng của nhiều người mà thôi! Tớ nghĩ lý do họ không phong toả là đang đợi!” Trần Bách ngạc nhiên: “cậu nói đợi là đợi cái gì?!” “Đợi để cỡn tay trên!” “Ý cậu là…” Lâm Niên Thiều gật đầu cười: “đúng vậy! Họ không muốn phải bỏ phí sinh mạng của mình ở những nơi như thế này! Vì vậy mà chờ đợi có người nào đó bước ra khỏi hòn đảo này an toàn thì họ sẽ lập tức nhảy vào cướp đoạt mọi thông tin từ chúng ta! Đó là lý do duy nhất cho việc giải thích tại sao hòn đảo này không hề bị phong toả!” “Nhưng mà không phải có rất nhiều người đi ra rồi sao?!” “Đúng vậy! Nhưng những người đi ra được khỏi hòn đào này chắc hẳn là người vô cùng mạnh mẽ và bản lĩnh, hơn nữa họ còn có một thế lực nào đó chống lưng, nếu không thì cũng khó mà thoát khỏi tay bọn chúng!” “Vậy khi chúng ta ra khỏi đây rồi thì sao! Không lẽ sẽ bị bắt giữ lại chứ?” Lâm Niên Thiều lắc đầu: “cậu cứ yên tâm ! Tớ đã có tính toán cả rồi! Điều cần làm bây giờ là vào trong hang xem như thế nào đã!” Hai người đứng trước cửa hang rồi cố gắng nhìn vào trong, cửa hang cũng không lớn lắm, cao khoảng chừng bốn mét, rộng khoảng sáu, bảy mét, bên trong vô cùng tối, nhìn không thấy đáy… “Cửa hang không lớn lắm, tớ nghĩ con vật này chắc cũng ngang ngửa một con gấu là cùng!” “Sao cậu chắc chắn như vậy? Biết đâu nó có thể thu mình lại giống như loài trăn hay rắn vậy!” “Cậu nói cũng có lý!” - Lâm Niên Thiều gật đầu, trước mắt hoàn toàn là một bí ẩn, muốn vén màn được bí ẩn đó phải dấn thân vào nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm liên quan đến tính mạng, nhưng cho dù có là vậy thì Lâm Niên Thiều vẫn một mực kiên quyết tiến tới, không bao giờ lùi bước! Hai người cẩn thận bước vào trong hang động, lúc này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, ánh sáng của ngọn đuốc le lói trong một màn bóng tối bao phủ rộng lớn, vì đèn pin của hai người gặp nước đã bị hư từ trước nếu không có thể thuận lợi hơn trong việc di chuyển trong bóng tối như thế này! “Không ngờ trong này lại rộng lớn đến thế nhỉ?! Này cậu nghĩ con quái vật đó bây giờ đang ở đâu?!” - Trần Bách thì thào sau lưng Lâm Niên Thiều. “Ở trước mặt!” “Cái gì? Cậu đừng có đùa chứ?! Haha!” - vừa nói xong Trần Bách liền quay qua nhìn về hướng Lâm Niên Thiều đang đứng thì lúc bấy giờ cả cơ thể Trần Bách đều không cử động được! “Đây…đây…là thứ quái gì thế?!” - Trần Bách lẩm bẩm trong miệng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm, sắc mặt lúc này đã tái mét hết cả lên. Mà Lâm Niên Thiều ở bên này cũng không khá hơn là bao, anh nuốt nước bọt cái ực, xót xa nhìn thứ đang ở trước mặt mình… “Đây không lẽ là quỷ thú thượng cổ trong truyền thuyết sao?!” - Lâm Niên Thiều nghẹn ngào nói. “Quỷ thú thượng cổ sao?! Đó là thứ gì vậy?!” Trần Bách chưa dứt câu thì con quái thú đã rống lên một cái khiến cả trời đất rúng động, nó mở cái miệng khổng lồ của nó ra đớp về phía Trần Bách và Lâm Niên Thiều “Chạy mau! Mau tản ra!” - Lâm Niên Thiều hét lớn lên “Chết tiệt! Con quái vật lần này lớn quá đi mất! Nhanh chóng chạy ra khỏi hang nếu không nó dẫm lên người chúng ta thì toang!” Hai người cố gắng hết sức chạy thật nhanh về phía cửa hang, nhưng lúc này Lâm Niên Thiều phát hiện ra có điều gì đó không đúng, anh dừng lại ngay trước cửa hang cong Trần Đức thì vẫn cứ la lối um sùm rồi chạy té khói. “Trần Đức! Mau dừng lại!” “Dừng cái đầu cậu ấy! Nó đớp một cái là đời tiws tàn nhanh luôn đó! Tớ còn phải cưới Hàn Thanh Tú nữa!” “Tớ nói dừng lại! Nó không đuổi theo chúng ta đâu!” Nghe đến đây Trần Bách sửng sốt đứng lại ngay lập tức: “cậu nói cái gì cơ?” “Cậu từ nhìn đi!” - Lâm Niên Thiều chỉ ngón trỏ về phía con quái vật quỷ thú thượng cổ đó, nó vẫn cứ rống lên liên hồi như một con quái vật khát máu, thèm được ăn vậy, nó gồng mình lao đến phía Lâm Niên Thiều nhưng có vẻ như không thể… Lúc này Trần Bách chậm chậm cẩn thận đi tới, anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều này: “Chuyện…chuyện này có thể xảy ra sao? Con quái vậy kinh khủng như vậy! Mà đang…bị xích lại sao?!” Lâm Niên Thiều gật đầu: “Đúng vậy! Nó đã bị dích lại, nhìn vào sợi xích khổng lồ này thì tớ đoán người có thể làm được điều này chắc chắn không hề tầm thường, hơn thế nữa nó ở đây chắc cũng vài trăm năm rồi!” “Cái gì? Sao cậu biết?!” “Trước đây tớ có đọc qua một cuốn sách cổ nói về loài vật này, họ gọi nó là quỷ thú thượng cổ, nếu như hiện tại nó thoát ra ngoài thì cần đến một quả bom hạt nhân mới có thể huỷ diệt được nó!! Sức mạnh của nó được tích tụ hàng ngàn năm, tớ đoán có lẽ hơi mê tín nhưng chắc rằng sợi dây xích này có một loại bùa phong ấn nào đó!” “Cậu nói thật chứ? Nhưng trên thế giới này làm gì tồn tại thứ đó chứ?!” - Trần Bách có chút không muốn tin cái gọi là bùa chú. “Cậu đừng quên con này và con dưới cát đã ăn Lạc Nhạc đều nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu! Có thể khoa học đã bác bỏ tất cả nhưng cậu cũng nên nhận thức được, không biết không có nghĩa là không tồn tại!” Lâm Niên Thiều lại nhìn lên con quái thú này, nhìn sơ thì nó trông rất giống một con rồng, nhưng có điều nó không có vảy mà là có lông, bên trên sống lưng của nó có những cái vây tam giác chạy dọc theo sống lưng, cái miệng to lớn như miệng một con cá voi, răng nanh dài lộ ra ngoài, nó cứ liên tục rống lên một cách mạnh mẽ, nhưng sợi xích đã khống chế nó… Bất chợt Lâm Niên Thiều đưa tay về phía quỷ thú thượng cổ…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD