Chương 27: Cá trê khổng lồ nướng!

1940 Words
Lâm Niên Thiều kinh ngạc mà thốt lên: “Trời ơi Tiểu Hắc à, sau mày lại cho nó đi gặp ông bà vậy hả?!” Con quỷ thú ngồi xuống, lấy cái chân trước xoa xoa cái bụng của mình rồi chỉ vào mồm, sau đó nó lè lưỡi một cái. Lâm Niên Thiều nhìn là đoán ra ngay nó đói bụng rồi, cũng không biết nói gì nữa. “Con cá này sống chắc cũng được cả trăm năm, vậy mà mày làm nó ngửa bụng, con cá xui xẻo!!” - Lâm Niên Thiều vô cùng cảm thán. “Được rồi Tiểu Hắc, mau mang nó lên bờ đi!!” - Lâm Niên Thiều vẫy tay Con quỷ thú bè vẫy cánh mà bay lên, móng vút của nó gắp chặt vào mình con cá rồi mang lên bờ, phải biết con cá này to gấp ba lần Tiểu Hắc, nhưng dường như nó có thể mang theo con cá trông rất nhẹ nhàng và đơn giản, điều này có thế biết được sức mạnh của con quỷ thú này khoing phải dạng vừa, Lâm Niên Thiều cũng để ý được chuyện này: “Đúng là quỷ thú hàng vạn năm có khác! Thật kinh khủng!” Con quỷ thú lúc này vất con cá về phía Trần Bách và Lâm Niên Thiều khiến cả hai người hoảng hốt bỏ chạy khỏi chỗ đó. “Uỳnh!!” - con cá được ném xuống đất cái rầm, khói bụi bay mù mịt… “Khụ khụ khụ, cái con vật khốn kiếp này! Nó muốn giết chết chúng ta hay gì?!” - Trần Bách tức giận càm ràm, Lâm Niên Thiều cũng không ngoại lệ: “Bà nội mày Tiểu Hắc, xém chút nữa con cá đè chết chúng tao rồi! Tao dễ vặt lông mày quá!” Con quỷ thú lúc này ngồi cười một cách khoái chí, nó vui vẻ chạy xung quanh con cá, sau đó nó lấy chân chỉ vào con cá rồi chỉ vào miệng. “Để tao đi kiếm củi nướng nó lên, loài cá trê này ăn sống tanh vô cùng, đừng nên ăn!” Bỗng nhiên con quỷ thú phun lửa vào con cá, một món cá nướng siêu to khổng lồ được làm ra mà không tốn một giọt mồ hôi nào cả, Lâm Niên Thiều và Trần Bách lác mắt nhìn đến ngây dại: “Khó vậy mà cũng nghĩ ra được! Xem ra con quỷ thú này thông minh hơn cậu rất nhiều đấy Lâm Niên Thiều à!” - Trần Bách trêu chọc. “Im đi!” - một câu trả lời ngắn gọn và cục súc, sau đó anh đi đến chỗ balo, lấy ra một con dao sau đó rạch một miếng thịt của con cá ra, nhìn miếng thịt cá nóng nổi, khói bốc lên trông vô cùng ngon lành, Lâm Niên Thiều bỏ vào miệng nhai: “Ôi mẹ ơi! Ngon quá! Trời ơi là trời, cái này chỉ là cá trê khổng lồ thôi sao lại ngon đến thế cơ chứ?!” Thấy Lâm Niên Thiều vốn luôn là người điềm tĩnh nay lại thốt lên nhưng lời như thế khiến cho Trần Bách cũng nuốt nước bọt đậy thèm thuồng: “Đâu cho tớ ăn thử với!” - Trần Bách chạy đến giật lấy con dao sau đó đẩy Lâm Niên Thiều đi chỗ khác, cậu ta cũng bắt chướng Lâm Niên Thiều xẻ một miếng thịt ra rồi cho vào miệng nhai, lúc này thậm chí còn kinh khủng hơn cả Lâm Niên Thiều nữa, Trần Bách thốt lên: “Ối chu cha mạ ơi! Làm sao có thể ngon đến thế này cơ chứ?! nó còn ngon hơn cả cua hoàng đế hay tôm hùm mà tớ ăn mỗi ngày nữa, ôi trời ơi cái này chính là thịt cá trê sao? Sao mà xuất sắc chuẩn cơm đầu bếp năm sao nhà tớ nấu luôn nha!!” Những lời này khiến Lâm Niên Thiều cảm thấy khó chịu, anh không ngại ngùng mà thẳng chân đạp cho hắn ta một cái để bớt cái tội xạo chó. Lâm Niên Thiều trầm ngâm một chút sao đó nói: “Nước ở đây vô cùng trong, mà loài cá trê thường chỉ sống ở bùn lầy hoặc mấy dòng sống có nhiều lớp bùn và đục, để nó có thể ẩn thân, nhưng mà con cá này lại ung dung bơi ở đây như thế, có lẽ nhờ thế mà cơ thể nó không bị hấp thụ bùn đất mà trở nên thơm ngon hơn, vả lại có vẻ như ở con sông này nó chính là vua rồi, việc nó ăn tất cả những tinh tuý ở đây cũng là điều dễ hiểu…!” Nói rồi Lâm Niên Thiều đi về phía Trần Bách xoè tay ra: “Đưa tớ con dao, để tớ lấy một ít chúng ta ăn, còn lại để Tiểu Hắc!” Nói rồi Lâm Niên Thiều lóc một mảng thịt lớn đủ cho hai người ăn, sau đó hai người mang đến một bệ đá gần đó để ăn, con bên phía Tiểu Hắc thì chưa kịp đi vài bước, nó đã xơi sạch sẽ con cá rồi, chỉ còn để lại mấy mảnh xương mà thôi, Lâm Niên Thiều cũng phải trầm trồ mà nhìn nó: “Tao không biết làm thế nào mà mày có thể tồn tại được trong hang động đó sau hàng vạn năm nữa!!” - Lâm Niên Thiều cảm thán. Khi anh vừa nói xong con quỷ thú liền biến nhỏ lại chỉ bằng một con mèo, sao đó nó bày ra bộ mặt tội nghiệp, nó sợ hãi lùi về phía sau từng bước, từng bước, sau đó nó phun lửa một cái rồi lại biến lớn, tiếp theo nó làm động tác đang ăn,… Lâm Niên Thiều nhìn một màn này liền hiểu ra ngay: “Thật không ngờ mày lại có chiêu này, đúng là cái khó ló cái khôn mà!” Trần Bách đứng bên cạnh không hiểu gì hết: “Này Lâm Niên Thiều, nó làm vậy có nghĩa là gì thế?!” “Ban đầu nó sẽ giữ cơ thể của mình ở vóc dáng bé nhỏ như vừa rồi, sau đó nó nằm đợi thú dữ đi vào trong hang, tiếp theo nó giả vờ sợ hãi để con thú đến gần nó, rồi nó phun lửa thiêu rụi con thú đó, sau đó nó ăn! Cái này gọi là không biết ai mới là con mồi đây, đúng quá thật là rất ranh ma!!” Trần Bách nghe thấy thì đưa ngón cái về phía con quỷ thú: “Mày thông minh hơn ai kia nhiều đấy!” Con quỷ thú được khen thì nhảy cẫng lên, nó chạy vòng quanh Lâm Niên Thiều và Trần Bách… “Được rồi! Chúng ta lên đường thôi!” - Lâm Niên Thiều nói “Chúng ta đi đâu tiếp bây giờ?!” - Trần Bách hỏi “Theo như những gì ông lão đó nói thì hoa vạn năm ánh sáng chỉ mọc ở độ cao nhất định và nó nằm sâu trong hang động, nơi có một tia sáng duy nhất lọt vào mà thôi!” “Nhưng mà hòn đảo này rộng lớn vậy thì biết đi đâu tìm thấy hang động đấy bây giờ?!” “Cậu quên là nó chỉ mọc ở một độ cao nhất định hả, ở đây chỉ có hai ngọn núi, một bị con quái vật xúc tu kia làm cho nổ tung rồi, chỉ còn lại duy nhất ngọn núi đó mà thôi!” - Lâm Niên Thiều đưa tay chỉ vào ngón núi phía trước! “Trời ơi, ngọn núi này sao? Nó cao ít nhất cũng hơn ngọn núi kia gấp đôi đấy! Cậu muốn chúng ta leo lên đó ư? Thôi đi tớ không leo nữa đâu!” - Trần Bách lại nũng nịu nằm xuống ăn vạ. Lâm Niên Thiều cũng lắc đầu thở dài: “Chúng ta không cần phải leo nữa, chẳng phải có Tiểu Hắc rồi sao?!” Một lát sau… Đám người Lâm Niên Thiều đang được Tiểu Hắc mang lên phía trên ngọn núi: “Haha đúng là khoẻ quá! Khỏi phải đi bộ, ước gì tớ cũng có cánh thì tốt biết mấy ha!” - Trần Bách xúc động. “Vậy thì đi gặp Hàn Thanh Tú!” - Lâm Niên Thiều hững hờ đáp “Cô ấy thì có liên quan gì ở đây kia chứ?!” - Trần Bách khó hiểu hỏi. “Sao lại không? Chẳng phải cô ấy là nhà khoa học lai tạo gen đại tài nhất thế giới này sao?! Nếu cậu muốn mọc cách cứ đưa cho cô ấy lai tạo, nếu may mắn cậu sẽ có được một đôi cánh đẹp đẽ!” “Còn nếu như không thì sao?!” - Trần Bách hơI hồi hộp. “Thì cậu trở thành một sinh vật lạ chứ sao! Hahaha!” “Tớ nghĩ lại rồi! Thực ra có cánh cũng chẳng giúp được gì nhiều, lỡ gặp mưa bão thì con đáng sợ hơn, rơi xuống mất mạng như chơi! Chưa kể mấy người quân đội thấy vật thể lạ thì bắn đại bác, tớ chết chắc!!” “Haha cái gì cũng nói được! Tớ phục cậu thật đấy” “Cậu đang khen hay là chê mình vậy hả?! Quá đáng lắm luôn á!” - Trần Bách đưa tay chọc léc Lâm Niên Thiều một cái. “Cậu mà còn chột nữa là tớ đạp cậu rơi xuống dưới đấy!!” “Biết rồi! Làm gì mà căng có chứ?!” - Trần Bách phồng má, bày ra khuôn mặt dễ thương làm ai cũng thấy ghét. “Kia rồi! Có một cái hang ở dưới kia! Chúng ta xuống dưới xem thử đi nào! Tiểu Hắc hạ cánh đi nhóc!” - Lâm Niên Thiều chỉ tay xuống phía dưới, ở đó có một cái cửa hang cũng khá to, nghe lệnh, con quỷ thú dần dần hạ thấp độ cao. Cửa hang này nằm khá sau trong núi, vì thế mà trông rất ảm đạm và đáng sợ, có khi đây cũng là nơi ở của một con quái vậy kinh khủng nào đó cũng nên, nhưng mà dù sao bên cạnh Lâm Niên Thiều cũng đã có một trợ thủ vô cùng đắc lực rồi mà! “Này Lâm Niên Thiều, hay là chúng ta quay lại đi, trong đó đáng sợ quá à!” - Trần Bách lại nổi cơn nhát gan. “Cậu ở đây đợi đi! Tớ và Tiểu Hắc vào bên trong xem!” “Thôi, tớ đi nữa, tớ không muốn ở một mình đâu!!” Lâm Niên Thiều gật đầu một cái, sau đó đi tìm một thanh củi khá to, anh lấy từ trong ba lô một loại chất lỏng gì đấy, nó dẻo và đặc giống như mạch nha vậy, tiếp đó anh đổ nó lên trên thanh củi rồi trải đều ra. “Lọ này là gì thế?!” - Trần Bách đứng bên cạnh hỏi “Sáp để làm đuốc chứ gì mẹ!! Tớ có trộn lưu huỳnh và vôi vào trong nên sẽ không tắt khi rơi xuống nước đâu!” Bỗng nhiên có một tiếng gầm vang lên phía bên trong hang động một cách dữ dội khiến hai người đều giật mình…!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD