Chương 28: Lấy được hoa vạn năm ánh sáng!

1825 Words
"Trời ơi, đừng có nói là lại có quái vật nữa chứ!! cái hòn đảo kì cục này làm gì mà lắm quái vật dữ vậy nè trời!!" - Trần Bách ôm lấy tay Lâm Niên Thiều rồi khóc lóc ầm lên. Lâm Niên Thiều cũng bực bội, từ lúc lên đảo đến giờ không lúc nào mà cậu ta không la làng la lối lên cả, không nghĩ nhiều Lâm Niên Thiều đá vào mông cậu ta một cái: "Này! sao cậu cứ như vậy mãi thế, đáng lẽ cậu nên ở nhà mới phải!!" Nói xong Lâm Niên Thiều cầm đuốc và cùng Tiểu Hắc đi thẳng vào trong để lại Trần Bách ngồi co ro một mình ở ngoài. "Này Lâm Niên Thiều! cậu nỡ lòng nào để tớ ngồi ngoài này vậy hả?!" - Trần Bách hét lên, con Lâm Niên Thiều không thèm đáp lại mà đi thẳng vào trong hang, Trần Bách biết lúc này anh giận thật rồi. Lâm Niên Thiều đi vào hang thì vô cùng kinh ngạc trước độ lớn của cái hang này, anh không nghĩ nó lại lớn như một tòa lâu đài như thế này, nhưng vì ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc cũng có hạn nên vẫn không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong hang được, vì thế mà Lầm Niên Thiều không thể xác định được hướng nào có thể đi tiếp cả! "Tiểu Hắc à! cho chút ánh sáng đi!" - Lầm Niên Thiều hô lên một cái, con quỷ thú phun ra một ngọn lửa to đùng, khiến cho đám dơi trong hang bay tứ tung hết, Lâm Niên Thiều hoảng hốt vội ôm đầu ngồi xuống, với số lượng dơi lớn như vậy thì sóng âm quá nhiều có thể khiến cho não người bị tổn thương, vì thế mà Lâm Niên Thiều mới ôm đầu của mình lại để bảo vệ, ai cũng biết loài dơn dùng sóng âm và tai của mình để định vị trong hang tối mà dễ dàng di chuyển, riêng phần này nếu nó là một loại động vật khát máu thì Lâm Niên Thiều giờ đã là một cái xác khô rồi! "Thấy rồi, nhưng mà có tận ba lối đi thì biết đi lồi nào bây giờ đây nhỉ?!" - Lâm Niên Thiều tự hỏi, sau đó anh quay lại hỏi con quỷ thú: "Này Tiểu Hắc, ngươi có thể đanh hơi thấy lối nào có quái vật không?!" Con quỷ thú phút chốc phun một ngọn lửa nhỏ vào hướng hai giờ, sau đó nó lấy chân trước chỉ vào đó. "Ngươi muốn ta đi hướng đó ư?" - Lâm Niên Thiều hỏi. Con quỷ thú liền gật đầu một cái, sau đó cả hai cùng đi vào chỗ lối dẫn vào sâu bên trong hướng hai giờ, đi được tầm khoảng ba mươi phút thì Lâm Niên Thiều cảm thán: "không ngờ bên trong này lại sâu đến như vậy, hơn nữa lại không một chút ánh sáng nào lọt qua cả, đúng thật là bất ngờ, chúng ta đã đi được khá xa rồi đấy!" Khi Lâm Niên Thiều đi thêm được một đoạn nữa thì bất ngờ có một thứ ánh sáng màu vàng huyền ảo dịu nhẹ lấp ló phía bên trong, anh đi vào đấy một cách chầm chậm, sau đó thứ đập vào mắt anh chính là một bông hoa vô cùng đẹp đẽ, nó nằm trên một ụ đất nhỏ, bao xung quanh ụ đất đó là một hồ nước, từng giọt nước tinh khiết nhỏ xuống dưới từ nhưng rãnh đá, bông hoa đó tỏa sáng rực rỡ dưới một tia nắng duy nhất le lói qua khe đá, Lâm Niên Thiều thốt lên: "Chẳng lẽ đây chính là loài hoa vạn năm ánh sáng trong truyền thuyết đây ư? ôi trời ơi nó đẹp quá đi mất!!" Ánh mắt của Lâm Niên Thiều chứa chan được hi vọng cứu lấy người ông của mình rồi, nhưng mà có một vấn đề nan giải là anh không biết được liệu rằng cứ như vậy mà hái nó thì có sao không nữa, anh biết hòn đảo này vô cùng kì lạ, và cũng chính vì thế mà cần có những cách đặc biệt để xử lý từng loại sinh vật, chẳng hạn như đối với con quái vật dưới cát đó thì cần có âm thanh để giải quyết, con quái vật xúc tu thì là chỉ cần một mồi lửa, nhưng đối với loại dược liệu như là hoa vạn năm ánh sáng như thế, anh lại càng không biết phải nên làm thế nào cả, bởi vì xung quanh đây cũng chỉ có duy nhất một loại hoa như thế mà thôi! nếu như làm một động tác nào không đúng thì có thể chuyến đi nguy hiểm này trở thành công cốc... Lâm Niên Thiều vẫn đứng đó trầm ngâm một lúc, sau đó mới thử lấy tay chạm vào hồ nước, đột nhiên hồ nước này sáng bừng lên một màu vàng óng ánh vô cùng đẹp đẽ và mỹ lệ, đến nỗi con quỷ thú cũng phải dùng thứ ánh mắt cảm động mà nhìn cái hồ nước, Lâm Niên Thiều thị lại vô cùng cảm thán trước vẻ đẹp của nó: "Trời đất ơi! đẹp quá đi mất, đây là thứ nước gì vậy cơ chứ? không biết nó có uống được không nhỉ?" - nói rồi Lâm Niên Thiều để lòng bàn tay xuống múc một ít nước, sau đó cho vào miệng uống ực một cái, đột nhiên đồng tử anh mở rộng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, xung quanh tất cả đều trở nên ảo diệu không thể nào tả, Lâm Niên Thiều giống như là đang lạc vào một thế giới khác vậy, nó bồng bềnh, nhẹ nhàng mà tinh khiết, ánh mắt của Lâm Niên Thiều cứ rưng rưng rồi sau đó anh vỡ òa, nước mắt từ trong khóe mi anh cứ thế tuông ra một cách chậm rãi và vô tình đến thế... Đột nhiên anh lại nhờ về cái khoảnh khắc anh cứu được con thỏ đó, đó cũng là lần đầu tiên đưa anh đến cái ước mơ muốn trả lại tự do cho tất cả sinh vật trên thế giới, muốn bảo vệ tất cả chúng khỏi những tay thợ săn, rồi anh lại nhớ đến lúc cha mẹ mình bị tai nạn, anh không biết tại sao kí ức đau buồn đó lại trở về, nhưng dường như anh đã nghe thấy cha của mình đang nói một cái gì đó, giọng nói vô cùng yếu ớt, nhưng nó vô tinh càng lúc càng rõ ràng hơn: "Hãy trở thành một trình thám hiểm gia, hãy thay cha bảo vệ tất cả các loài sinh vật trên thế giới này, cha tin tưởng con..." Rồi hai dòng nước mắt của anh bắt đầu tuôn rơi: "tại sao? tại sao có thể như thế được? Tại sao bây giờ mình mới có thể nghe thấy những gì mà cha nói?" Và rồi Lâm Niên Thiều cứ ngồi ở đó, đến khi ánh sáng mặt trời bắt đầu phai dần, ánh sáng yếu ớt rồi cũng tắt đi nhường chỗ cho một màn đêm u tối bủa vây, ánh sáng từ cây đuốc cũng đã chập tắt không biết từ lúc nào, nhưng mà Lâm Niên Thiều vẫn không một chút động đậy nào cả, anh cứ ngồi im lặng ở đấy, nhắm nghiền mắt lại rồi suy nghĩ một điều gì đấy... Một lúc sau, Lâm Niên Thiều đứng dậy, anh cởi bỏ giày của mình ra, săn ống quần lên rồi lội qua phía bên ụ đất đang có cây hoa vạn năm ánh sáng vẫn đang tỏa sáng diệu kỳ ở đó, anh không vội nhổ nó lên mà ngồi xuống với tư thế xếp bằng, tiếp đó anh chắp tay vào nhau rồi nhắm nghiền mắt lại... Lâm Niên Thiều giữ nguyên tư thế đó rất lâu, con quỷ thú bên này cũng hiểu chuyện mà cứ ngoan ngoãn ngồi im ở đấy, im lặng quan sát anh, nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ không biết từ khi nào, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ trong đầu của Lâm Niên Thiều: "Ánh sáng không phải tự nhiên mà có, nó hấp thụ năng lượng của vạn vật rồi tỏa sáng, khi con người hòa mình vào với thiên nhiên một cách vô định, không tạp niệm, chỉ khí thái thả trôi trong sự loạn lạc của không gian, bóng tối chẳng qua chỉ là một không gian mà ánh sáng cũng chỉ là một không gian, một thứ là không gian hữu hình, một thứ là không gian vô định, hai thứ hòa vào nhau như ngày và đêm luân hồi cho nhau, khi ở giữa bóng tối có ánh sáng, không có tạp niệm xung quanh thì thể chế rung động ngàn năm chỉ xảy ra có một, xảy ra trong khoảnh khắc, khoảng khắc có thể nắm bắt được sự kì ảo và diệu năng của vạn vật, hấp thụ linh khí của trời đất, trở thành một kiệt phẩm trần thế của thế giới, cô dọng lại thành một vệt màu vàng khí khái..." Bỗng nhiên Lâm Niên Thiều mở mắt to một cái sau đó nhanh như chớp mà giật cây hoa vạn năm đó lên, điều kì lạ là nó không hề mất đi thứ ánh sáng đẹp đẽ đó, nó vẫn tỏa sáng lung linh giữa một màn đêm bao phủ, tiếp đó Lâm Niên Thiều lấy trong balo của mình một cái lọ thủy tinh to bằng nắm tay, sau đó anh đổ đầy nước dưới hồ nhỏ vào trong lọ, khi tay anh vừa chạm vào thì nó lại phát ra thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, tiếp đó anh lại bỏ cây hoa vạn năm ánh sáng vào đó, anh cất nó vào trong balo sau đó đứng thẳng dậy chắp tay: "Cảm ơn trời đất đã mách bảo ta cách lấy hoa vạn năm ánh sáng! ta xin dùng tất cả quảng đời còn lại của mình để bảo vệ cho các loài sinh vật có trên thế giới này!!" - nói xong Lâm Niên Thiều cúi người lạy một cái! Con quỷ thú thấy Lâm Niên Thiều đã lấy được rồi thì nó kêu lên một tiếng, Lâm Niên Thiều mỉm cười: "Ta vừa có một cuộc trò chuyện thù vị với mẹ thiên nhiên đấy, bà ấy ủy thác cho ta một sự mệnh khá là cao cả, mày có muốn cùng tao thực hiện sứ mệnh này không hả Tiểu Hắc?" Con quỷ thú lại gầm lên một tiếng, sau đó nhảy cẫng lên thể hiện sự dồng ý...!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD