Chương 11: Đi tìm Trần Bách

1201 Words
“Dậy đi!! Lâm Niên Thiều…tỉnh lại mau lên!! Cậu có nghe tôi nói không?! Lâm Niên Thiều!!” Tiếng ai đó gọi trong mơ hồ phát ra, Lâm Niên Thiều từ từ mở mắt, thấy có bóng ai đó đang cúi người nhìn mình, cùng với đó là ánh sáng chói loá của mặt trời, tiếng sóng vỗ vào bờ vẫn cứ văng vẳng bên tai… “Lâm Niên Thiều! Cậu có sao không?!” - Lạc Nhạc đứng bên cạnh hỏi. Trần Nhân dần tỉnh táo trở lại, chống ta cố gắng gượng dậy: “Đây là đâu?!” Lạc Nhạc cười một cái: “chúng ta đến rồi! Là bán đảo Carim!” “Thật ư?!” - Lâm Niên Thiều mở to mắt nhìn khắp xung quanh. Bầu trời lúc này thật trong xanh, cùng với những đám mây trắng bổng bềnh thả trôi trên cao, tiếng sóng biển dạt dao cùng những cơn gió dịu nhẹ khiến tâm trạng người ta cảm thấy vô cùng thoải mái… “Phải rồi! Trần Bách đâu?!” - Lâm Niên Thiều không thấy sự xuất hiện của bóng dáng của Trần Bách thì vô cùng lo lắng. Lạc Nhạc lắc đầu: “tôi cũng không biết nữa! Từ sau cơn bão tôi trôi dạt vào bờ và bất tỉnh, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở đây rồi! Sau đó tôi mới đi xung quanh để tìm kiếm thì thấy cậu nằm ở đây! Có lẽ Trần Bách cũng trôi dạt vào cách đây không xa đâu! Dù sao cũng có áo phao mà! Chúng ta chia nhau đi tìm!” Lâm Niên Thiều gật đầu: “Đó là ý hay! Anh đi hướng kia đi! Tôi sẽ đi hướng này!!” - nói xong Trần Nhân chỉ vào hòn đá to ở phía trên bờ cách xa bờ biển: “một giờ sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó!” Lạc Nhạc gật đầu, cứ thế hai người chia ra để tìm kiếm tung tích của Trần Bách: “Trần Bách ơi!! Cậu ở đâu?! Mau trả lời đi! Ở đây có gái xinh nè!! Trần Bách ơi! Cậu đang ở đâu?!” Đi bộ khoảng một đoạn dài thì Lâm Niên Thiều phát hiện ra một số vết tích kỳ lạ nhưng vẫn còn khá mới, anh đi đến đó để xem xét thì phát hiện đây là dấu chân của một con gì đó! Có lẽ nó lớn hơn chân của đàn ông trưởng thành đến mười lần…Lâm Niên Thiều đổ mồ hôi: Rốt cuộc là loài vật gì mà có dấu chân to như con voi vậy nhỉ?! Chả lẽ ở đây lại có voi sao?! Không thể nào!” - Nghĩ rồi trước mắt vẫn nên là tìm kiếm tung tích của Trần Bách trước, nếu lỡ để anh ta đi vào rừng một mình thì thật sự có hơi nguy hiểm! Đây nổi tiếng là bán đảo của sự chết chóc, được mệnh danh là cánh cửa đến địa ngục trần gian…nhưng dẫu sao thì mọi thứ vẫn còn chưa bắt đầu! Lâm Niên Thiều giơ đồng hồ đeo tay của mình lên xem: “hiện tại đang là bảy giờ sáng! Vậy là mình lên đênh ngoài biển rồi bị trôi dạt vào đây từ khoảng đêm qua! Nhớ Lạc Nhạc nói là vẫn còn khoảng hai tiếng nữa mới đến nơi! Với tốc độ trực thăng thì khoảng tám mươi ki lô mét trên giờ, vậy khoảng cánh từ chỗ cơn bão đến đây khoảng một trăm sáu đến hai trăm ki lô mét, thời gian từ hôm qua đến giờ tầm khoảng mười lăm, mười sáu giờ đồng hồ! Để từ khoảng cách xa như vậy có thể trôi dạt đến đây thì cần dòng hải lưu chảy mạnh đến vài ngàn sverdrup; dòng hải lưu chảy nghiêng khoảng bốn mươi lăm độ so với bờ biển, chỗ mình trôi dạt vào lúc nãy khoảng một trăm ba mươi tám độ kinh đông, vậy thì có lẽ Trần Bách cũng ở đâu đó khoảng vĩ độ hai trăm độ kinh đông!!” Tính toán một hồi xong thì Lâm Niên Thiểu chạy đi, được một khoảng cách khá xa thì nhìn thấy những mảnh vụn của chiếc máy bay, Lâm Niên Thiều cảm thán: “cơn bảo đó thật khủng khiếp! Đến cả chiếc trực thăng này còn bị đánh ta, không hiểu sao kình vẫn còn nguyên vẹn nhỉ?! Không biết tên Trần Bách đó có bị làm sao không nữa!! Đu tiếp một đoạn thì Lâm Niên Thiều nhìn thấy có một bóng dáng người quen thuộc đang nằm cạnh một cái cánh quạt trực thăng, đó chính là Trần Bách, Lâm Niên Thiều vội vàng chạy tới đỡ Trần Bách dậy! “Này! Cậu tỉnh dậy đi! Cậu có sao không?!” - Lâm Niên Thiều đưa tay lên mũi của Trần Bách: “vẫn còn thở!!” - sau đó dùng một lực vừa phải tát một cú vào mặt khiến Trần Bách bừng tỉnh ra khỏi cơn mê: “Ôi tía má ơi! Cái gì vậy?! Đây là đâu?! Tôi là ai?! Ai là tôi!? Hàn Thanh Tú của tôi đâu rồi?!” “Ai của cậu cơ hả?! Tên ngốc!!” - Lâm Niên Thiều lắc đầu ngao ngán. “Là Lâm Niên Thiều sao?! Đây là đâu vậy?! Sao mà đẹp quá đi mất!” “Đây là thiên đường đấy!!” - Lâm Niên Thiều cười trêu chọc. “Thật ư?! Không lẽ chúng ta chết rồi ư?!” - Trần Bách mặt lúc này vô cùng hoang mang, mở tròn to mắt ra nhìn Lâm Niên Thiều: “không! Tớ chưa có được Hàn Thanh Tú! Sao lại có thể chết cơ chứ?! Không chịu đâu! Huhu!!” “Haizz! Cậu có thể ngừng trẻ con lại giúp tớ được không?! Đây là bán đảo Carim! Chúng ta tới nơi rồi!” “Thật sao?!” “Thật! Mau quay lại chỗ anh Lạc Nhạc thôi! Chắc bây giờ anh ấy đang ngồi đợi chúng ta đến đấy! Đi thôi!” Trần Bách gật đầu: “được rồi! Chúng ta đi!” Hai người quay trở lại hòn đá ban nãy lúc mà Lạc Nhạc và Lâm Niên Thiều đã hẹn gặp sau một giờ, nhưng lúc này đã hơn hai giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Lạc Nhạc quay lại, thế là hai người đành phải đi về hướng của Lạc Nhạc để tìm! Đi được một đoạn thì họ thấy có vật gì tròn tròn, đen đen nằm lăn lóc trên cát, càng đi tới gần thì dự cảm của họ càng không ổn chút nào cả!! “Đó chẳng lẽ là một cái đầu người?!” “Đúng rồi! Là một cái đầu!” Lâm Niên Thiều dùng hết tất cả can đảm của mình đi đến, lật cái đầu đó lại thì cả hai đều bị đứng hình, bởi họ không thể tin được chuyện quái quỷ này đang xảy ra! Họ đồng thanh la to lên: “Là Lạc Nhạc?!!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD