Chương 19: Trong bụng của quỷ thú!

1488 Words
Trần Bách nghe xong thì vô cùng ngỡ ngàng: "Cậu...cậu nghe được câu chuyện này ở đâu ra vậy? nghe có vẻ ảo ảo sao á!" Lâm Niên Thiều thở dài: "Tớ biết rất khó để cậu có thể tin tưởng được nhưng mà đó là sự thật, chính ông lão đó đã kể cho tớ nghe hết tất cả, bao gồm cả việc hình thành của trái đất là như thế nào!" "Được rồi! cứ cho những gì cậu nói là đúng đi, đằng nào cậu chẳng hồi sinh về từ cõi chết, cho dù không muốn tin thì tớ cũng phải tin đây này! nhưng mà cậu nói ông lão là ai thế?" Lâm Niên Thiều lắc đầu: "tớ không biết! nhưng tớ đoán ông ấy chính là hồn phách của thần sức mạnh trong sợi dây xích đã trói chặt con quỷ thú này!" - nói đến đây Lâm Niên Thiều lại mơ hồ nhìn xuống con vật đang tựa vào chân anh để nằm ngủ. "Cậu nói chính là thần sức mạnh sao? vậy ông ta có ban cho cậu sức mạnh gì hay không?" Lâm Niên Thiều lắc đầu: "Dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là linh hồn mà thôi, nhưng quả thật từ lúc bị con quỷ thú này phun lửa vào người đến khi hồi sinh đúng là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời và kì lạ nhất mà tớ từng trải qua!!" "thôi cậu đừng có dài dòng nữa! mau kể đi!" - Trần Bách nóng lòng thúc giục Lâm Niên Thiều. "Khi bị lửa của con quỷ thú phun vào tớ đã nghĩ rằng có lẽ là mình chết chắc rồi, chỉ trong vòng một giây mà tớ cứ ngỡ như là một thế kỉ vậy, cảm giác đau đớn đến thấu tận trời xanh ập vào tớ một cách vô cùng mãnh liệt, chính vì thế mà tớ đã ngã gục ngay sau đó!" Trần Bách cũng bày ra vẻ mặt đầy nghiêm trọng mà gật đầu: "Quả thật lúc đó tớ giống như sắp khóc đến nơi rồi!' "Cậu có tin thứ gọi là linh hồn hay không?" - Lâm Niên Thiều hỏi. "Cái gì? Linh hồn sao? cậu đừng nói với mình là..." Lâm Niên Thiều gật đầu xác nhận: "Đúng như những gì cậu nghĩ, tớ đã thực sự thoát xác và trở thành một linh hồn không hơn không kém, tớ tận mắt chứng kiến cậu ngồi đó khóc lóc thê thảm, tớ cũng thấy bộ dạng của tớ sau khi bị đốt chỉ còn lại vài mảnh xương mà thôi! Nhưng mà điều mà tớ không ngờ đến là khi con quỷ thú này ăn những mảng xương của tớ vào bụng thì lập tức linh hồn của tớ cũng bị hút vào bên trong nó... Sau khi vào đó tớ vô cùng kinh ngạc vì bên trong chính là một thế giới hoàn toàn khác so với những gì tớ nghĩ! bên trong đó có non sông nước biếc trải dài vô tận, có một con sông rộng lớn chảy dài đế chân trời, và ngay trước mắt tớ là một căn nhà tranh đơn sơ vô cùng điềm đạm và yên tĩnh. Tớ từ từ tiến vào bên trong đó thì mới phát hiện căn nhà hoàn toàn trống không, những gì mà tớ làm tiếp theo là cố suy nghĩ ra được mình phải làm một cái gì đó để có thể trở về với thực tại, nhưng vấn đề là không có môt chút manh mối nào cả, mọi thứ cứ bình yên trôi qua như vậy cho đến ba ngày ba đêm sau, tớ dường như ngộ ra một chân lý từ trong câu nói của những ký tự được khắc ở đó: nắm chặt sẽ tan biến, nhưng buông thả cũng sẽ biến tan! Tớ cố gắng để mình có thể loại bỏ hết tất cả chấp niệm bên trong đầu ra ngoài và chỉ giữ lại một mục đích duy nhất là làm sao để cứu con quỷ thú khỏi xiềng xích, chợt từ đâu kéo đến một cơn giông tố vô cùng lớn, khiến cho con sông biến động dữ dội và từ dưới ngoi lên một con quá vật vô cùng to lớn, nó to còn hơn cả khủng long bạo chúa vậy, tớ hoảng hồn cố gắng chạy thật nhanh những càng chạy nó lại càng đuổi theo, điều kì lạ là tớ cảm thấy mình bị đuối sức vô cùng, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay vì thế tớ đã nhắm mắt lại để tĩnh tậm và loại bỏ suy nghĩ sợ hải ra khỏi đầu, cuối cùng thì cơn bão và con quái vật đó đều biến mất, sau đó là sự xuất hiện của ông lão ấy... Ông ấy mỉm cười một cách đầy hiền hòa, tạo cho tớ một sự gần gũi vô cùng ấm áp, ông ấy vẫy tay một cái tất cả phong cảnh đều biến mất hết chỉ để lại một màn đêm u tối bao phủ cả không gian vô tận, ông ấy hỏi tớ: "Không sợ chết à?" "Đương nhiên là cháu sợ rồi!" "Vậy tại sao cậu lại để cho quỷ thú phun lửa vào người?!" "không phải câu nói để lại trên tường có ghi rõ sao? chỉ có cách đó mới mở được phong ấn của xích mà thôi!" "Sao cậu lại có thể chắc chắn như vậy được? đâu có gì đảm bảo nó là thật hay là không?" "thật ra cháu cũng chỉ chắc khoảng năm mươi phần trăm mà thôi nhưng chỉ cần có cơ hội cứu con vật đó ra khỏi xiềng xích sau hàng vạn năm cũng đáng để thử lắm chứ!" "Tại sao cậu là chịu hi sinh tính mạng của mình vì con vật đó chứ?" "Cháu không biết, trực giác của cháu mách bảo cháu làm vậy! và thật sự cho đến bây giờ cháu vẫn không hề hối hận về điều đó!" "Hahaha! Cậu nói hay lắm, ngắn gọn và hợp ý ta! nhưng để ta nói cho cậu biết! con quỷ thú này đáng để bị lưu đày như vậy trong suốt hàng vạn năm, trước đây nó đã giết hại và ăn thịt vô số chủng loài, nó đáng bị như vậy!" "Cháu không biết là nó đã làm ra những việc kinh thiên động địa như vậy, nhưng mà cháu tin chắc rằng mình có thể sẽ thuần hóa được nó, hớn nữa cháu có thể bảo đảm từ giờ trở đi nó sẽ không giết thêm một ai nữa đâu!" "làm sao cậu lại chắc chắn như vậy? cậu có biết sức mạnh của nó khủng khiếp cỡ nào không?" “Cháu đã nghe thấy tiếng nói của nó, nó bị oan!” Ông lão cau mày lại: “cái gì? Bị oan sao?” Lâm Niên Thiều gật đầu: “Đúng vậy, cháu không biết liệu rằng nó không tấn công cháu có phải là do lọ nước hoa mà cháu mang bên mình có thể khiến nó nghe lời hay không, nhưng cháu tin chắc một điều nó không hề xấu xa như ông đang nghĩ, nó hiểu cháu, những gì cháu nói, những gì cháu làm nó đều có thể hiểu được một cách dễ dàng, cứ như nó là một người bạn đồng hành của một người nào đó vậy, mặc dù không hiểu sao nó cứ gầm gừ với Trần Bách nhưng cháu biết nó không hề có ý định làm hại cậu ấy, cháu không biết bằng cách nào nó có thể tồn tại sau ngần ấy năm mà không ăn uống gì cả!“ Ông lão gật đầu: “haha! Đương nhiên là nó không cần ăn rồi, nó vốn là một thực thể huyền thử mà!!” “Thực thể huyền thử? Đó là gì vậy?” “Haha! Trời đất vô định, nó được sinh ra bởi linh khí của trời đất, người ta gọi đó là khí huyền thử! Một người có tên gọi là ma thần Tu La đã nhào nặng ra con quỷ thú này từ loại khí ấy và đặt tên cho nó là Huyền Thử Tu Quỷ, người đời sau này mới gọi nó là quỷ thú thượng cổ! Nó vô cùng mạnh mẽ, biến hoá khôn lường và cũng chính là bạn đồng hành của ông ấy trong trận chiến hàng ngàn vạn năm trước đây!! Ngươi có thể hiểu được quỷ thú thượng cổ chính là sự tượng trưng lớn nhất trong trời đất. Nhưng mà nó có một điểm yêu cực kì lớn là dễ bị chi phối bởi thuật thông tri đạt nhãn của thần tộc!” Lâm Niên Thiều vô cùng khinh ngạc: “còn có cả thần tộc ư?!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD