Chương 10: Đối mặt với cơn bão!

1739 Words
Phạch Phạch Phạch… Tiếng cánh quạt trực thăng xoay vòng vòng vang lên, lúc này Trẩn Bách và Lâm Niên Thiều đang ở sân bay, họ đang đứng trước trực thăng được Hàn Thanh Tú thuê cho! “Các cậu là hai người mà cô chủ của chúng tôi nói đúng không?!” - một người đàn ông to lớn, khuôn mặt có hình chữ điền nghiêm nghị, da ngăm, lực lưỡng bước tới chỗ Lâm Niên Thiều. “Đúng vậy! Rất vui được gặp anh! Tôi là Lâm Niên Thiều, còn đây là bạn tôi - Trần Bách!” “Tôi đã được nghe nói nhiều về cậu rồi! Người duy nhất có tài năng vượt trội hơn cả cô chủ Hàn của tôi!!” “Anh quá khen rồi! Lúc đó chỉ nhờ may mắn mà thôi!!” “Hahaha! Tuổi trẻ khiêm tốn!! Hiếm gặp, Hiếm gặp! Tôi tên Lạc Nhạc, mẹ của tôi là người nước C, có thể nói chúng ta cũng là đồng hương rồi đấy!!” Lâm Niên Thiều vui vẻ gật đầu: “Chào anh! lạc Nhạc!!” “Phải rồi! Cậu muốn đi tìm hoa vạn năm ư?!” - Lạc Nhạc hỏi. “Anh biết nó ư?!” - Lâm Niên Thiều và Trần Bách vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lạc Nhạc chủ động nhắc tới nó. Lạc Nhạc gật đầu: “bao nhiêu năm nay đều có khoảng vài trăm người đến bán đảo Carim để tìm kiếm thứ đó, người quay về không phải là không có, nhưng cũng chỉ là công cóc mà thôi! Người bỏ mạng thì lại quá nhiều!” - Lạc Nhạc thở dài, sau đó đặt tay lên vai của Lâm Niên Thiều: “cậu là bạn của cô chủ, từ trước đến nay cô chủ chỉ chú tâm vào việc làm nghiên cứu, cậu gần như là một người bạn duy nhất của cô ấy! Tôi thật sự không muốn hai người đi!” Lâm Niên Thiều khẽ cười một cái, ánh mắt chứa đầy sự chân thành: “Tôi xin cảm ơn ý tốt của anh! Nhưng người có ơn với tôi sắp không qua khỏi…tôi cần hoa vạn năm để cứu ông ấy!!” Lạc Nhạc gật đầu: “Nếu đã vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa!! Lên đi!!” Cả ba người cùng leo lên chiếc trực thăng được đậu gần đó, Lạc Nhạc đưa cho Trần Bách và Lâm Niên Thiều mỗi người một cái balo: “Trực thăng không thể nào đáp xuống khu vực ở bán đảo Carim được! Bên trong có sẵn áo phao và các dụng cụ cần thiết! Hai cậu mặc áo phao vào đi!!” Lâm Niên Thiều gật đầu: “Cậu thoa cái này lên!!” Nói rồi Lâm Niên Thiều đưa cho Trần Bách một lọ kem gì đó màu trắng, sau đó cũng lấy một ít rồi thoa lên người mình, Trần Bách ngạc nhiên hỏi: “Cái này là gì thế?!” “Là kem chống cá mập! Ở vùng biển này có rất nhiều loại cá mập lớn, loại kem này sẽ đuổi nó đi!!” “Có loại kem kì diệu như vậy à?!” - Trần Bách hỏi. “Nhưng tác dụng chỉ tầm năm mươi phần trăm thôi, còn lại sẽ phụ thuộc vào cậu!!” - Lâm Niên Thiều cười nói. “Cái gì?! Như vậy không lẽ chúng ta có thể sẽ chết ngay khi chưa đến được bờ biển ư?! Tớ không muốn làm mồi cho cá mập đâu!!” - Trần Bách hoảng loạn khi nghe thấy những gì Lâm Niên Thiều nói: “Này sao cậu lại có thể bình tĩnh được như vậy hả?! Nói gì đi!!” “Tớ đoán trong balo có pháo sáng đấy, nếu cậu cảm thấy có con cá nào lao đến tấn công cậu thì cứ bật lên để doạ chúng!!” Mặc dù thế nhưng Trần Bách cũng không khỏi sợ hãi chút nào cả!! “Haha! Xem ra người bạn này của cậu nhát gan thật đấy Lâm Niên Thiều!!” - Lạc Nhạc đang lái trực thắng cũng nói vọng xuống. “Đúng vậy! Cái gì cũng sợ nhưng không hiểu sao lúc nào cậu ta cũng thích mấy trò thám hiểm này!”- Lâm Niên Thiều thở dài nói. “Này Trần Bách! Tôi nghĩ cậu nên thử nhảy dù từ độ cao bốn mươi ngàn mét, nếu may mắn sống sót thì cậu không còn biết sợ là gì nữa đâu!! Haha!” - Lạc Nhạc nói đùa với Trần Bách. “Hình như kỷ lục hiện tại là hơn ba mươi chín nghìn mét nhỉ?!” - Lâm Niên Thiều nói. “Đúng vậy! Đó chính là Felix Baumgartner, một vận động viên người Áo! Tuy cú nhảy được tiếp đất thành công nhưng mà cũng để lại rất nhiều dư chấn sau đó, khoảng vài năm sau thì ông ta ngồi xe lăn!!” “Cái gì cơ?! Xe lăn ư?! Không không tôi không chịu đâu!!” - Trần Bách lại kêu gào lên giống như một đứa con nít vậy. Cả Lâm Niên Thiều và Lạc Nhạc cũng ngồi cười… Bỗng nhiên Trần Bách la lên: “nhìn kìa! Đó là cái gì vậy?!” - Trần Bách chỉ tay xuống dưới biển, họ thấy những bọt biển trắng xoá cả một vùng rộng lớn, len lỏi trong đó là những ánh sánh lấp lánh,… “Đó là cá chuồn đấy!!” “À! Tớ từng ăn nhiều rồi! Nhưng không ngờ chúng có thể bay đấy! Hay thật!!” Lâm Niên Thiều gật đầu: “Khi cá chuồn cảm thấy nguy hiểm dưới nước nước, nó phóng ra khỏi mặt nước, xòe rộng vây ngực và đuôi và bay đi vài mét. Sau đó cá gập vây lại và quay trở lại dưới nước hoặc dùng mặt nước làm bệ đỡ để kéo dài chuyến bay hoặc đổi hướng. Hình dạng khí động học của vây ngực rất giống với cánh chim và được sử dụng theo cách tương tự: cá có thể bay thẳng, hoặc bay chéo, dựa vào những cơn gió biển để bay lên. Cá chuồn từ chi Exocoetus có một cặp vây và hình dạng cơ thể gọn gàng, giúp chúng bay rất nhanh, trong khi Cypselurus có hình dạng dẹt và hai cặp vây giúp bay lượn lâu hơn!” “Nói không sai một li nào cả!! Lâm Niên Thiều tôi thật sự hâm mộ kiến thức của cậu đấy!!” - Lạc Nhạc vô cùng cảm thán trước những gì mà Lâm Niên Thiều hiểu biết. “Vậy theo cậu nó bay được bao lâu?!” - Trần Bách hỏi. “Trung bình thì khoảng ba mươi giây! Con có kỷ lục cao nhất là bốn mươi lăm giây! Mỗi con trung bình sẽ bay khoảng năm mươi mét, nhưng con bay được dài nhất cũng khoảng bốn trăm mét!!” “Uây! Đây là lần đầu tiên tớ nghe nói có loài cá có thể bay được!!” - Trần Bách gãi đầu cười có vẻ hơi xấu hổ. “Cậu có muốn xuống đó bơi cùng chúng không kìa?! Haha!” - Lâm Niên Thiều trêu chọc. “Ý cậu bảo mình giống bọn chúng! Gặp kẻ thù là ngoi lên khỏi mặt nước chứ gì?!” - Trần Bách quát. “Haha! Cái này là tự cậu nói đấy nhé!” Đột nhiên Lạc Nhạc hét to lên: “mau bám chắc vào! Có một cơn bão bất ngờ xuất hiện ở đàng trước!!” Trần Bách nghe thấy thì hoảng hốt: “sao vậy được?! Chỉ vừa mới nắng đẹp đây thôi mà!!” “Ở vùng biển này thời tiết rất thất thường! Những gì cậu vừa thấy với tôi nó xảy ra như cơm bữa!! Chết tiệt! Cơn bảo này lớn quá…chúng ta phải đi vòng qua nó thôi!!” Lúc này trực thăng chao đảo dữ dội, cơn bão bắt đầu hình thành nên một cơn lốc xoáy cực kỳ lớn, chiếc trực thăng may mắn đã rời khỏi phạm vi đó, dù sao Lạc Nhạc cũng là một phi công có dày dạn kinh nghiệm, việc đánh giá trước tình huống nguy hiểm là một phần chuyên môn không thể thiếu đối với nghề này! “Phù…may quá! Nếu không kịp bay ra thì cơn lốc xoáy đã cuốn lấy chúng ta rồi!!” - Trần Bách thở phào. “Chúng ta mới chỉ đi được nửa đường mà thôi! Nếu vòng qua cơn bão này cũng sẽ mất kha khá thời gian!!” - Lạc Nhạc nói. Lâm Niên Thiều gật đầu: “Đúng vậy! Cợn bão này ít nhiều thì phạm vi cũng vài ki lô mét, nhưng làm thế nào để xác định hướng đi để di chuyển thì là một điều hết sức khó khăn!” “Lâm Niên Thiều nói đúng, có khả năng gió đổi hướng sẽ đẩy cơn bão tiến về phía ta! Di chuyển trực thăng vòng qua cũng là một sự lựa chọn không hề đơn giản mà ngược lại có khi còn nguy hiểm hơn!!” “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?!” - Trần Bách lại hoang mang. “Cậu cứ yên tâm đi! Dù gì thì tôi cũng là dân chuyên nghiệp! Đổi với việc này tôi gặp nhiều rồi!!” - Nói xong Lạc Nhạc hạ chiếc trực thăng đến cực độ, rồi lượn xéo qua hướng hai giờ. “Ông đang làm cái gì thế?!!” - Trần Bách thấy chiếc trực thăng lao xuống như thế thì hết hồn. “Tôi đang cược một phen!! Haha! Mau bám chắc vào!!” - Lạc Nhạc hét lên, sau đó lái trực thăng tiến vào bên trong cơn bão. Lúc này ở bên trong cơn bão, sấm sét đùng đùng, mưa trút như thác, gió mạnh như cuồng phong, cánh quạt của trực thăng giống như sắp gãy đến nơi rồi vậy! “Trời ơi!! Cha mẹ ơi! Con chưa muốn chết!! Nam mô a di đà phật! Tôi không muốn làm mồi cho cá mập đâu!! Huhuhu!!” - Trần Bách lúc này đang cầu khấn mong cho tai qua nạn khỏi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD