Chương 17: Tái sinh!

1747 Words
Trần Bách kinh ngạc nhìn Lâm Niên Thiều: “cậu nói thật ư? Cái này chẳng phải là lời mà những ký tự cổ đó đã đề cập hay sao?” Lâm Niên Thiều gật đầu: “Đúng vậy! Tớ đoán có lẽ nó chính là như vậy!” - nói xong Lâm Niên Thiều lại ngước nhìn lên bầu trời. Thực chất không phải là mặt trăng chia bầu trời làm hai nửa mà chính cửa hang động đã che mất một nửa bầu trời và cả mặt trăng… “Hôm nay là ngày rằm, có nghĩa là trăng vẫn đang tròn nhưng nhìn ở góc độ này đúng thật là giống như chỉ có một nửa mặt trăng và bầu trời thôi! Nhưng trong câu nói của ký tự cổ đó thì mặt trăng chia bầu trời làm hai nửa, nhưng đây chỉ mới là cửa hang mà thôi! Vậy rốt cuộc là đúng hai sai đây?!” Trầm ngâm một lúc Lâm Niên Thiều lại lấy cuốn sổ ra và ngẫm nghĩ lại những dòng chữ đó: “Khi trăng chia bầu trời làm hai nửa, ánh sáng dẫn lối đến địa ngục trần thế tại thực lại tại hư, hư không như thực tại, nắm chặt sẽ tan biến, buông bỏ cũng sẽ biến tan, đặt tâm vào giữa, giữa của trời đất hoà nhãn giãn hoà hưu lưu chí! Có những thứ không cần phải âm dương hoà hợp vẫn có thể cởi bỏ được xiềng xích của tại tại bất trị nhân xưng quỷ thú, đó chính là nhân duyên trời định!” Đột nhiên Lâm Niên Thiều reo lên một tiếng: “Tớ hiểu rồi!” “Thật sao? Là gì vậy cậu mau nói đi!” “Cậu nhìn ánh trăng mà xem! Không phải nó đang chỉ thẳng vào con quỷ thú này ư?!” “Đúng rồi! Thì sao?!” - Trần Bách lại cảm thấy khó hiểu. “Tớ chỉ đoán chắc tầm năm mươi phần trăm thôi! Nhưng tớ sẽ cược mạng sống của mình vào lựa chọn lần này!” - nói xong Lâm Niên Thiều đi về phía đối diện với con rồng. Trần Bách hơi hoảng hốt: “này cái gì mà đánh cược cả mạng sống?! Cậu đang suy tính cái gì thế? Đừng làm tớ sợ mà!” Lâm Niên Thiều vẫn im lặng, sau đó anh đặt bàn tay lên miệng của con quỷ thú: “Ánh trăng dẫn lối đến địa ngục trần thế…cởi bỏ xiềng xích của tại tại bất trị nhân xưng quỷ thú…! Vậy chẳng phải ngọn lửa của con quỷ thú này chính là hoả ngục hay sao? Như vậy ý của câu nói đó là muốn cởi bỏ được xiềng xích cho con quỷ thú này sẽ phải thực hiện một giao ước với nó và phải vượt qua được lửa ngục của nó! Ngoài ra trong lời những ký tự đó có đề cập, không cần phải âm dương hoà hợp, có nghĩa là đã có rất nhiều người chết dưới ngọn lửa ngục của con quỷ thú này rồi, đến một mảnh xương cũng chẳng còn, người có thể chịu được thì đó chính là duyên trời!” “Vậy…không lẽ cậu tính để nó phun lửa vào người sao? Lúc nãy nó chỉ phun lửa vài giây thôi nhưng sức nóng đã rất kinh khủng rồi! Chúng ta chỉ là người bình thường làm sao có thể chịu được cơ chứ?! Chắc là có nhầm lẫn gì rồi! Cậu không được làm vậy!” - Trần Bách vô cùng khản trương, không muốn cho Lâm Niên Thiều đặt cược mạng sống một cách ngu xuẩn như vậy! Lâm Niên Thiều nhìn Trần Bách rồi cười: “Đã là một nhà thám hiểm thì phải sẵn sàng để bỏ mạng bất cứ lúc nào, dù chỉ có một phần trăm cơ hội tớ cũng phải thử!!” - nói rồi anh quay lại nhìn con rồng với ánh mắt đầy kiên định, hàng lông mày của anh cau chặt lại để lộ một sự quyết tâm đến cực điểm! “Được rồi! Ta tin mày hiểu tất cả những gì mà ta nói…bắt đầu đi!” Con quỷ thú lúc này hiểu ý bèn gào lên một tiếng, sau đó biến cơ thể của mình trở nên lớn dần rồi cuối cùng trở lại như kích thước ban đầu!! Nó gầm lên một tiếng sau đó lùi lại cách xa Lâm Niên Thiều vài bước, nó đứng vào một tư thế đầy hiên ngang và dũng mãnh, ngọn lửa bắt đầu từ cổ họng của nó phun ra một cách mãnh liệt!! “Aaaaaaaaa!!” - Lâm Niên Thiều đau đớn gào thét đến người ngoài cuộc như Trần Bách cũng phải cảm thấy cả người như tê dại, đứng trước một ngọn lửa mãnh liệt như thế nhưng mà Lâm Niên Thiều vẫn cắn răng chịu đựng, quyết không chịu ngã xuống, nhưng chỉ một giây sau khi ngọn lửa được phun ra thì toàn bộ da thịt của Lâm Niên Thiều đã gần như cháy rụi hết, máu trong cơ thể vừa trào ra đã sục sôi lên rồi bóc hơi hết, những mảng xương trắng trong cơ thể dần dần lộ ra, khắp cả khuôn mặt cũng đã bị thiêu cháy hoàn toàn để lộ ra bộ mặt của đầu lâu trông vô cùng ghê rợn…Lâm Niên Thiều đã không còn một chút ý thức nào cả! Anh gục xuống đất rồi đống xương cốt vỡ tan tành… Con quỷ thủ lúc này dừng phun lửa lại, sau đó nó gầm lên một tiếng rồi nằm xuống đất! “Không!! Không thể nào! Sao có thể? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?! Lâm Niên Thiều à cậu đâu rồi?! Sao lại có chuyện này cơ chứ? Cái tên ngu ngốc nhà cậu đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?…” Trần Bách ngồi ở đó nhìn đống xương trắng của Lâm Niên Thiều mà khóc lóc vô cùng thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy đầy hết cả khuôn mặt của anh ta, chỉ biết ngồi ngây ra đấy mà không biết bản thân phải làm gì cả! Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nổi chỉ một hơi thở cũng đủ đánh tan đi thực tại rồi, bất chợt lúc này con quỷ thú dùng lưỡi liếm hết đống xương của Lâm Niên Thiều vào bụng, Trần Bách thấy thế thì dâng lên một cảm giác tức giận đến tột đỉnh, anh ta lao vào con quỷ thú trong sự hổn loạn mà quên mất mình chỉ là một tên vô dụng luôn nấp đằng sau Lâm Niên Thiều, một người nhát cáy như Trần Bách lại có thể đứng dậy để đòi lại công bằng với một con quỷ thú đã sống suốt hàng vạn năm đương nhiên là không thể rồi!! Trần Bách vừa lao đến con quỷ thí đã dùng cái đuổi để quật ngã anh ta ra vài chục mét, anh ta đau đớn quằn quại trên đất nhưng vẫn nghiến răng, trợn mắt mà gằn giọng chửi mắng con quỷ thú: “Mẹ kiếp con thú khốn kiếp! Mày biết mày đang làm gì không hả? Lâm Niên Thiều đã cố gắng cứu mình ra khỏi thứ siềng xích đã trói chặt mày suốt hàng vạn năm đấy! Vậy mà mày dám thiêu rụi cậu ấy sao? Được lắm tao sẽ liều mạng với mày! Con thú chó chết!! Aaaaaa!” Trần Bách gượng gạo đứng dậy, khuôn mặt vừa đau đớn vừa tức giận, lại đầy nước mắt nước mũi khiến Trần Bách nhìn mắc cười vô cùng, nhưng ý chí của anh ta lúc này không thể khinh thường được, anh ta hét lên rồi lao vào con quỷ thú thêm một lần nữa, mang theo sự quyết tâm mãnh liệt Trần Bách lúc này không còn bộ dạng nhút nhát như trước nữa rồi! Bất chợt một giọng nói không biết từ đâu vang lên: “cái gì mà thực thực hư hư? Cái gì mà biến tan tan biến? Chẳng phải là chấp niệm của bản thân sao? Có thể cởi bỏ xiềng xích của quỷ thú đó chính là nhân duyên trời định!! Cậu cũng không cần phải ngu ngốc liều mình lao vào nó như vậy chứ hả Trần Bách?!” “Ai đang nói vậy?!” - Trần Bách ngỡ ngàng nhìn xung quanh hang động, khuôn mặt vô cùng thống khổ lúc nãy giờ đã mất hết rồi! - “Giọng nói này? Là của Lâm Niên Thiều mà?! Lâm Niên Thiều à! Cậu ở đâu?!” “Ở đây!” - giọng nói đó một lần nữa vang lên! Ngay sau đó Trần Bách nhìn vào con quỷ thú: “chẳng lẽ…” Bỗng nhiên con quỷ thú há cái mồm to lớn của nó ra, một bóng người lực lưỡng từ trong đó bước ra, trên mình còn dính chất nhầy từ trong bụng của con quỷ thú nhìn trông vô cùng nhơ nhúa, người này chính là Lâm Niên Thiều: “Ôi trời đất ơi! Lâm Niên Thiều…cậu vẫn còn sống?!” - Trần Bách vô cùng mừng rỡ reo lên! Lâm Niên Thiều gật đầu mỉm cười một cái: “Cũng may là những gì tớ đoán đều đúng! Quả thật trên đời này có thứ gọi là tôi luyện qua ngọn lửa của địa ngục để thành thánh nhân!” “Cái gì? Cậu đã trở thành thánh nhân rồi sao?!” Lâm Niên Thiều lắc đầu cười: “tớ không chắc! Từ lúc tớ bị ngọn lửa thiêu rụi đến bây giờ được bao lâu rồi?!” “Chắc tầm khoảng một phút!” “Một phút thôi ư? Còn đối với tớ nó chính xác là cả một cuộc phiêu lưu đấy!” “Cái gì? Phiêu lưu cái quái gì chứ? Chẳng phải là bị thiêu rụi sao?” Lâm Nhiên Thiều lắc đầu: “chút nữa mình sẽ kể cho nghe! Có lẽ nên gọi nó là Tái Sinh!” - nói xong Lâm Niên Thiều quay sang nhìn con quỷ thú trước mặt, chỉ thấy nó quỳ hai chân trước ngay đối diện Lâm Niên Thiều trước sự ngỡ ngàng của Trần Bách. “Nó…nó quỳ trước cậu ư?!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD