Abed vỗ vai Dan “Số hiệu chuyến bay có đúng không? Mọi người đã đi ra hết. Sao em gái cậu vẫn biệt tăm vô tích. Lẽ nào không biết lối ra hay là cho chúng ta ăn “thịt lừa”?” “Ai biết.” Dan trả lời hờ hững. Hắn đứng im như pho tượng, che giấu đi vẻ mặt ngại ngùng, giơ tấm biển trắng, chữ đen bình thường, viết tên người cần tìm bằng tiếng Anh “Anne Ton”. Bên dưới là dòng chữ xa, hắn chưa một lần nhìn thấy, chữ nghĩa gì mà ngoằn ngoèo, chẳng khác gì nòng nọc bơi trong nước “Tôn Nữ An Bình.” Mãi không thấy bóng dáng đứa “gây họa” xuất hiện. Dan có chút mừng, lại có chút hụt hẫng. Hắn thực sự muốn cắt đứt sợi dây liên kết với con nhỏ đáng ghét kia để sống cuộc đời của riêng mình. Không phải dăm bữa nửa tháng, lại mơ thấy mình bị bỏ rơi. Sân bay đã vắng bóng người bước ra. Dan vừa định trao bi

