Chương 8: Em không say

1461 Words
Không hiểu vì sao khi nghe được lời này của Giả Tịnh Nhi, Dương Nhiễm khó chịu nhăn mày, chỉ cảm thấy ngữ khí của cô rất khó nghe. Anh tỏ vẻ không có gì mà vuốt nhẹ mái tóc cô, xúc cảm mềm mại khiến anh yêu thích không muốn rời tay.  “Người vừa nãy dựa vào vai em là ai?”.  Giả Tịnh Nhi thấy vấn đề đột nhiên chuyển hướng, nhưng cũng rất nghiêm túc suy nghĩ. Người trong lời anh có lẽ là Cố Dạ Bạch, vì khi đó cậu ấy đã ngà ngà say, phải dựa vào cô để tiếp tục cuộc chơi náo nhiệt. Ánh mắt khẽ động, cô thuận miệng đáp lại.  “À, đó là Cố Dạ Bạch”.  Giả Tịnh Nhi không biết có phải do mình gặp ảo giác hay không, nhưng cô cảm nhận được Dương Nhiễm khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cao giọng hơn, gấp gáp hỏi lại.  “Em và hắn ta rất thân thiết sao?”.  Cô không hiểu ý anh, mờ mịt ngước lên nhìn rồi gật đầu một cái, trong mắt còn mang theo hơi nước, khiến Dương Nhiễm tâm phiền ý loạn. Anh nén lại cảm giác khó chịu, thản nhiên xoay người muốn tiếp tục hành động vừa nãy.  “Thôi bỏ đi, để tôi nấu canh giải rượu cho em”.  Giả Tịnh Nhi thấy xoay đi xoay lại nửa ngày vẫn về vấn đề này, có chút bực mình kéo tay anh, lớn giọng giải thích.  “Em không say, hơn nữa em có thể tự chăm sóc cho mình”.  Rõ ràng Dương Nhiễm không có tình cảm với cô, còn đối tốt với cô như vậy làm gì, cho cô hy vọng rồi tự tay đập vỡ nó sao? Giả Tịnh Nhi ghét nhất là bị người khác trêu đùa tình cảm, hiển nhiên đã bị sự ôn nhu của những ngày này chọc giận rồi.  Dương Nhiễm đáng ghét, rõ ràng biết Giả Tịnh Nhi thích anh, không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy thì coi người ta là không khí được rồi. Cô âm thầm mắng chửi, Dương Nhiễm rõ ràng là tra nam, nhanh chóng đứng dậy muốn tự mình đi lên lầu. Cô không muốn gặp mặt anh lúc này.  Đối diện với cơn tức giận bộc phát của người trước mắt, Dương Nhiễm vẫn không để bụng mà đưa cánh tay ra đỡ sau lưng Giả Tịnh Nhi để cô khỏi ngã, cùng cô đi lên phòng. Giả Tịnh Nhi khi say không khóc không nháo, chỉ là vô cùng mệt mỏi, mặc kệ Dương Nhiễm mà dứt khoát lên giường nằm, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.  Dương Nhiễm nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt thì cười khổ, sau khi giúp cô đắp chăn liền xuống lầu nấu một bát canh giải rượu, động tác lưu loát lại quen thuộc. Anh không muốn đánh thức dì Trương, cuối cùng chỉ đành ân cần mang lên phòng cho Giả Tịnh Nhi, đỡ cô ngồi dậy uống. Tuy anh không muốn làm phiền đến cô lúc này, nhưng nếu khi say mà không uống canh giải rượu, sáng dậy sẽ bị đau đầu. Trong cơn mơ màng, Giả Tịnh Nhi nghe được giọng nói ấm áp dỗ dành mình ngồi dậy, còn chu đáo nhắc nhở cô uống canh giải rượu. Mí mắt nặng nề không cách nào mở ra, người bên cạnh lại quá đỗi ồn ào, cô đành nghe lời mà uống hết bát thuốc đắng ngắt kia, cau chặt mày nhỏ. Cô nghe được tiếng cười trầm thấp của người đó, còn cảm nhận được hơi ấm bàn tay như có như không đặt lên trán mình, thấy nhiệt độ của cô ổn định mới thở hắt ra một hơi.  Giả Tịnh Nhi lẩm bẩm nói người ta không được làm phiền cô, sau đó truyền đến giọng cười quen thuộc, dường như anh đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn rồi mới rời đi. Cô hài lòng chìm sâu vào giấc ngủ, trong lúc ý loạn tình mê lại thấy bên cạnh truyền đến động tĩnh rất nhẹ.  “Ngủ ngon”.  Dương Nhiễm cảm thấy dạo gần đây biểu hiện của Giả Tịnh Nhi không giống với bình thường, nhưng lại chẳng thể lý giải được khác lạ ở chỗ nào. Chỉ là, cô giống như đã thay đổi rồi, mà sự thay đổi này vừa vặn lại khiến anh phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Anh bối rối rời khỏi phòng Giả Tịnh Nhi, cất gọn chiếc bát nhỏ xuống bồn rửa, lúc này vừa vặn chuông điện thoại rung lên.  Một dòng số lạ lẫm khiến Dương Nhiễm tò mò, nhưng vẫn không nhịn được nhấn nghe.  “Ai vậy?”.  Dương Nhiễm cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình vẫn không thể nhớ ra chủ nhân của số điện thoại này là ai. Lúc anh đang nghĩ ngợi, người bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.  “Tôi là Cố Dạ Bạch, bạn thân của Giả Tịnh Nhi”.  Đột nhiên Dương Nhiễm cảm thấy hai chữ “bạn thân” này vô cùng khó nghe, mắt cũng híp lại một đường. Đến ngồi cũng không vững đến mức như muốn dựa vào trong lòng Giả Tịnh Nhi, quả thực rất thân thiết. Địch ý không biết từ đâu đến bao vây, giọng nói của Dương Nhiễm cũng càng trở nên lạnh nhạt.  “Có chuyện gì sao?”.  Cố Dạ Bạch không mấy lạ lẫm với ngữ khí không có chút độ ấm nào này, hướng mắt về phía Lạc Miên bên cạnh ra hiệu tiếp tục trò chơi, rồi mới thản nhiên đáp lại.  “Tịnh Nhi say rồi, sức khỏe cô ấy không tốt, nếu không uống canh giải rượu sẽ dễ bị đau đầu. Anh nhớ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận”.  Dương Nhiễm càng nghe sắc mặt càng trở nên đen kịt, dù gì Giả Tịnh Nhi cũng là vợ hợp pháp của anh, người ngoài như Cố Dạ Bạch quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ, là sợ anh sẽ không đối xử tốt với cô sao? Dù hai người chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, nhưng Dương Nhiễm anh cũng không phải kiểu người tuyệt tình, đương nhiên sẽ không để cô chịu ủy khuất.  Ngược lại là người bạn thân này, có phải quản quá nhiều chuyện rồi không?  “Tôi biết rồi, chuyện này không cần cậu để tâm”.  Dương Nhiễm đáp lại rồi lập tức ngắt máy, bực dọc gõ nhẹ xuống bồn rửa, tâm tình tốt đột nhiên bay sạch. Nghĩ đến chuyện khi nãy Giả Tịnh Nhi trang điểm tỉ mỉ đi gặp người này, còn cố ý ăn mặc xinh đẹp, anh âm thầm cho cái tên Cố Dạ Bạch này vào danh sách đen của mình.  “Sao lại cúp máy rồi”.  Ở đầu dây bên kia, Lạc Miên cũng ngơ ngác nhìn màn hình tối đen. Điện thoại cô hết pin, vừa vặn nhắc Cố Dạ Bạch gọi điện dặn dò Dương Nhiễm một chút, sao diễn biến câu chuyện lại trở nên thế này?  “Làm sao tớ biết được, chắc là Tịnh Nhi ra ngoài đến muộn mới về, chọc giận anh ta đi”.  Cố Dạ Bạch nhún vai, đối với tâm tình bất định của Dương Nhiễm không mấy để tâm. Anh có ý tốt dặn dò, người ta còn dùng thái độ thù địch đối xử với anh, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.  “Chúng ta tiếp tục chơi, chắc là tên Dương Nhiễm đó cũng không máu lạnh đến mức mặc kệ Tịnh Nhi đâu”.  Anh nghĩ Dương Nhiễm chỉ là đối với Giả Tịnh Nhi không có tình cảm, thoạt nhìn cũng có vẻ tử tế, sẽ không để cậu ấy phải chịu thiệt. Anh đưa tay xoay chiếc chai nhỏ thêm một vòng, cuốn đám đông vào cuộc chơi tiếp theo. Dù sao bọn họ vẫn thường ở lại chơi đến qua đêm, chỉ Giả Tịnh Nhi đáng thương bị người nhà đến dắt về mà thôi.  “Ngày mai gọi điện cho cậu ấy là được”.  Lạc Miên bên cạnh cũng nói thêm vào, dù sao để Dương Nhiễm chăm sóc cho Giả Tịnh Nhi, cô cũng chẳng hề lo lắng. Anh ta thì có thể làm gì được bạn cô kia chứ, cậu ấy ở cùng anh ta là an toàn nhất rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD