Chương 19: Vợ cậu sắp chạy mất rồi

1520 Words
Đạo diễn Lý quả thực vô cùng tỉ mỉ, trực tiếp nói cho Giả Tịnh Nhi nghe hết về dự án phim sắp tới, còn nhắn thêm về những cảnh cô sắp phải quay. Giả Tịnh Nhi ngoan ngoãn một bên lắng nghe, âm thầm cảm thán, đạo diễn Lý cũng đủ cẩn thận.  Nói chuyện một đường đến giữa trưa, Giả Tịnh Nhi sau khi tạm biệt đạo diễn Lý liền đến nhà hàng mà Cố Dạ Bạch đặt trước. Cậu ấy làm việc ở gần đây nên một bụng hào hứng đề nghị sẽ lựa chọn nhà hàng, Giả Tịnh Nhi cũng không từ chối. Cô lái xe đến điểm hẹn, vừa vặn Cố Dạ Bạch gọi điện đến.  “Tớ đến rồi mà, đừng có sốt ruột”.  Không để người kia kịp than phiền, Giả Tịnh Nhi đã nhanh miệng giải thích trước, khóe môi lấp lánh ý cười. Cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc lướt qua tầm mắt, nhưng chưa kịp định hình người kia đã chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ, để lại Giả Tịnh Nhi ngẩn ngơ đứng lại.  Đi đâu cũng tưởng tượng ra Dương Nhiễm được, Giả Tịnh Nhi thở dài, đúng là nhung nhớ hại chết người mà. Ảnh hưởng của trái tim nguyên chủ khiến cô nhìn ai cũng bất giác nhớ đến anh. “Tớ cho cậu 3 giây đó, đừng có chậm chạp đấy”. Thanh âm trầm ổn của Cố Dạ Bạch qua đầu dây điện thoại đánh thức Giả Tịnh Nhi khỏi suy nghĩ xa vời, cô thuận miệng đáp rồi đẩy cửa bước vào rồi cúp máy. Phải quên Dương Nhiễm đi thôi.  Trong lúc cô vẫn căng mắt nhìn xem Cố Dạ Bạch ngồi ở chỗ nào, cậu đã hào hứng vẫy tay, còn chỉ cho Giả Tịnh Nhi chỗ ngồi ở đối diện. Giả Tịnh Nhi cười cười đặt túi xách lên mặt bàn, yên vị trên chiếc ghế nhỏ.  “Thế nào rồi? Chuẩn bị tinh thần làm một nữ chính phim thần tượng chưa?”. Cố Dạ Bạch đẩy về phía cô một ly nước cam ép, quan tâm hỏi han. Khi nghe Lạc Miên thông báo Giả Tịnh Nhi sẽ đi theo con đường này cũng rất bất ngờ, nhưng nghĩ lại, với tính cách của cô thì không gì là không thể cả.  “Ai nói với cậu tớ sẽ làm nữ chính? Tớ chỉ đi casting để lấy một vai phụ thôi”.  Giả Tịnh Nhi tự nhiên nhấp một ngụm nước cam, vị ngọt lan tỏa nơi đầu môi, bình thản đáp lại. Diễn vai nữ chính cũng không tồi, nhưng vai diễn này đã sớm định đoạt trước khi Giả Tịnh Nhi xuyên đến thế giới này, sự cũng đã thành rồi. Hơn nữa, cô cảm thấy nhân vật phụ này cũng rất có tiềm năng.  Cố Dạ Bạch ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ thản nhiên của Giả Tịnh Nhi, có nhiều người muốn chống lưng cho cậu ấy như thế, hà tất gì phải hạ mình diễn một vai phụ cơ chứ? Oanh oanh liệt liệt làm nữ chính không tốt hơn sao? “Giả Tịnh Nhi, cậu bị ngốc rồi hả?”.  Cố Dạ Bạch buột miệng lên tiếng, cậu chưa bắt kịp sóng não của Giả Tịnh Nhi, chỉ đơn thuần thấy suy nghĩ này của cô có chút quái gở. Chọn bừa một người trong số họ, dù là bố của Giả Tịnh Nhi, Lạc Miên hay chính cậu, đều có khả năng cho cậu ấy một vai nữ chính thay vì làm một nữ thứ không có thân phận gì thế này. Giả Tịnh Nhi rốt cuộc đang toan tính điều gì?  “Vẫn bình thường mà, tớ thấy làm một vai phụ rất tốt, coi như làm bước đệm để tiến thân vào giới giải trí vậy”.  Giả Tịnh Nhi hướng mắt về phía nhân viên phục vụ gọi món, ý cười trên môi chưa từng hạ xuống. Có được vai diễn khiến cô rất cao hứng, tâm trạng cũng thả lỏng hơn không ít.  “À báo cho cậu một tin tốt, chị đây sắp đến thành phố S quay phim rồi”.  Giả Tịnh Nhi khoa trương thông báo, còn cố ý kéo dài giọng của mình. Cố Dạ Bạch đối diện cũng hài lòng với tin tức này, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của người đối diện, vuốt xuống sợi tóc đang vểnh lên của Giả Tịnh Nhi.  “Tớ biết cô nương nhà cậu là giỏi nhất mà. Thế này đi, cậu đóng phim nào vậy, tớ sẽ nể tình cậu mà làm chủ đầu tư phim của cậu”.  Đồ ăn được bưng lên, Giả Tịnh Nhi gắp một miếng bò viên bỏ vào miệng, lắc đầu từ chối.  “Tớ không muốn đi cửa sau đâu. Giả Tịnh Nhi tớ cũng tính là có bản lĩnh mà”.  Tuy cảm giác được che chở rất dễ chiu, nhưng làm người không nên quá dễ dàng, nếu không sẽ chẳng còn gì thú vị cả. Giả Tịnh Nhi muốn mượn cơ hội đóng phim mà thăm dò thế giới này, xem con đường có gian nan như trước đây cô đã từng đi hay không.  Giả Tịnh Nhi nói xong còn lúc lắc cái đầu nhỏ, nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt cũng thêm phần linh động. Mà ý cười vui vẻ này, trực tiếp thu vào tầm mắt của Dương Nhiễm đang ngồi cách đó ba bàn.  Hôm nay vốn dĩ anh cùng Doãn Thừa Hạo gặp mặt để ăn một bữa cơm, ngoài dự kiến lại thấy Giả Tịnh Nhi xuất hiện ở nơi này. Từ đó, ánh mắt của Dương Nhiễm cứ như vậy mà dán trên người Giả Tịnh Nhi, thấy cô cười đùa cùng Cố Dạ Bạch, cô cười rộ lên khi Cố Dạ Bạch xoa đầu, cô và Cố Dạ Bạch nói chuyện thân mật.  Trong lòng Dương Nhiễm đột nhiên dâng lên cảm giác ghen tị, trái tim cũng như bị ai đó bóp nghẹt, đôi chân anh muốn đứng dậy kéo cô khỏi Cố Dạ Bạch. Nhưng lý trí của Dương Nhiễm lại bất động chẳng nói nên lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo cô. Đối với phản ứng khó hiểu này, đến chính bản thân Dương Nhiễm cũng chưa thể lý giải được. Có lẽ vì gần đây lịch trình công việc bận rộn, khiến thần trí của anh cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.  Doãn Thừa Hạo cũng rất tinh ý nhận ra biểu hiện không đúng của Dương Nhiễm, theo ánh nhìn của anh nhìn sang, vừa vặn thấy nụ cười xinh đẹp như hoa của Giả Tịnh Nhi. Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là vận đào hoa của Giả Tịnh Nhi đến, khiến Dương nhiễm ganh ghét rồi.  “Nhìn phía đó làm gì? Vợ cậu sắp chạy mất rồi đấy”.  Doãn Thừa Hạo rót cho Dương Nhiễm một ít rượu vang, lười biếng nói một lời bông đùa. Ở đây khó chịu thì có ích gì chứ, chẳng bằng đến đó kéo Giả Tịnh Nhi về bên cạnh mình.  “Đừng nói linh tinh, tớ chỉ tò mò cô ấy đang ở cạnh ai thôi”. Dương Nhiễm nghe được thanh âm trêu chọc của Doãn Thừa Hạo, chột dạ thay đổi ánh nhìn, lắp bắp trả lời. Anh trừng mắt nhìn Doãn Thừa Hạo như cảnh cáo, tính tình người này tùy hứng, không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì nữa.  “Có cần tớ mời cô ấy đến đây không? Ánh mắt cậu sắp phát ra tia lửa rồi đó”.  Doãn Thừa Hạo vẫn giữ thái độ cà lơ phất phơ như cũ, nhìn Dương Nhiễm giật mình mà lắc đầu. Yêu thì cứ nói yêu, tự làm khó mình như vậy làm gì kia chứ. Cậu thừa biết, lòng tự trọng của người này cao đến mức nào.  Nhưng để tâm đến mặt mũi nhiều quá, khi nhận ra sợ rằng Giả Tịnh Nhi cũng đã đi theo người khác mất rồi.  “Cậu ăn nhiều một chút, bớt quản chuyện ngoài lề đi”.  Dương Nhiễm thẹn quá hóa giận gắp cho Doãn Thừa Hạo một miếng cá trên bàn, qua loa đáp lại. Tâm trạng lập tức trùng xuống, Dương Nhiễm cúi đầu lắc lắc ly rượu trên tay, ngửa cô một hơi uống cạn.  Nỗi bực tức không tên dần dần xâm lấn trái tim khiến Dương Nhiễm cau mày, giận cá chém thớt mà chọc vài lần xuống miếng thịt bò trên đĩa. Hành động khó lý giải hôm nay, Dương Nhiễm lặng lẽ cho rằng vì áp lực công việc quá lớn, khiến anh nhìn gì cũng cảm thấy không vừa mắt rồi.  Tuyệt đối không phải vì anh đã động lòng với Giả Tịnh Nhi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD