Chương 51: Trải nghiệm cô đơn

1553 Words
Giả Tịnh Nhi xách túi rời nhà liền một mạch đến chỗ của Đình Hân, cô gái nhỏ đang ngồi đợi cô tại một hàng ghế nhỏ cạnh cửa tiệm quần áo. Thấy Giả Tịnh Nhi gấp gáp bước đến, Đình Hân nhe răng cười, nhảy chân sáo bước đến bên cạnh cô, còn nịnh nọt đưa cho cô một ly trà sữa của một nhãn hàng nổi tiếng.  “Trà sữa hoa nhài, vị mới của quán đó, hương vị rất ngon, chị mau uống thử đi”. Đình Hân liến thoắng một lượt, thiếu điều còn muốn trực tiếp giới thiệu hết menu của nhãn hàng đó luôn, Giả Tịnh Nhi vừa mới uống một ngụm trà sữa đã phải vội vã chặn miệng cô bé lại.  “Đây là bánh quy sáng nay chị mới làm, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không”.  Đình Hân tự nhiên nhận lấy, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ rồi bỏ một chiếc bánh hình con thỏ vào miệng, lại tiếp tục bật ngón cái khen ngợi tài năng nấu ăn của Giả Tịnh Nhi.  “Được rồi, Đình Hân, chúng ta đi thử váy trước đi đã”.  Đình Hân nói nhiều không thấy mỏi miệng, nhưng người nghe là Giả Tịnh Nhi đã sớm bị tốc độ nói nhanh chóng kia dọa cho kinh hồn bạt vía rồi. Cô liên tục xua tay, cố gắng đánh thức phần ký ức còn sót lại của Đình Hân về nguyên nhân mình đến đây lúc này.  “Suýt chút nữa em quên mất, đi thôi đi thôi, em đưa chị đi thử chiếc váy xinh đẹp nhất trên đời này”.  Đình Hân vô cùng nhiệt tình kéo tay Giả Tịnh Nhi đi về phía trước, cô cũng vui vẻ thuận theo, cùng Đình Hân đến một cửa tiệm gần đó.  “Chị Tịnh Nhi xem này, chị mặc chiếc váy màu trắng kia đi tuyên truyền cho bộ phim của đạo diễn Lý nhất định sẽ biến thành nữ thần của bữa tiệc đó luôn”.  Đình Hân một bụng hứng khởi chỉ cho Giả Tịnh Nhi chiếc váy treo trên kệ, thân váy được đính thêm những dải ruy băng màu sáng lấp lánh, lại được làm thành dáng xòe như váy công chúa, quả thực vô cùng chói mắt. Giả Tịnh Nhi nhìn xong cũng phải cảm thán, quả thực mắc nhìn của Đình Hân không tồi chút nào.  “Chị đừng ngây người nữa, mau đi thử trước đi, vị khách khác sắp nhìn trúng chiếc váy này rồi đó”.  Đình Hân vẫn giữ dáng vẻ hấp tấp như cũ, đảo mắt nhìn quanh xem có ai đang để ý đến chiếc váy này không, miệng giục giã Giả Tịnh Nhi vào phòng thử đồ. Giả Tịnh Nhi bị vẻ đáng yêu này chọc cười, chỉ dịu dàng nói cô bé chờ mình một chút, rồi cùng phối hợp mà theo nhân viên bán hàng đi lên lầu.  Nhân viên ở nơi này rất chu đáo, trước khi Giả Tịnh Nhi bước vào phòng còn không quên dặn dò rằng cô ấy đợi ở phía ngoài, nếu xảy ra vấn đề gì có thể lên tiếng gọi. Giả Tịnh Nhi gật đầu rồi bước vào.  Chiếc váy ngoài dự kiến vô cùng vừa vặn, Giả Tịnh Nhi mặc lên còn có thể khoe ra xương quai xanh tinh xảo cùng phần cổ thiên nga xinh đẹp của mình. Hơn nữa, tầng váy đính ruy băng bên dưới cũng rất lung linh, mỗi bước đi đều tựa như đang phát sáng, Giả Tịnh Nhi khi soi gương cũng bị sự lộng lẫy này làm cho kinh diễm.  Đứng nhìn bản thân trong gương hồi lâu, Giả Tịnh Nhi mới ưu nhã bước xuống, tiến đến chỗ Đình Hân xoay một vòng.  “Đình Hân, em thấy có ổn không?”. Đình Hân ngước mắt nhìn lên, miệng cũng từ từ mở to vì ngạc nhiên, bàn tay cũng hướng về phía Giả Tịnh Nhi làm động tác khen ngợi. Cô bé tâm đắc vỗ đùi, chạy lại chạm vào tầng váy mềm mại của Giả Tịnh Nhi, bao nhiêu lời hoa mỹ đều theo đó mà thốt lên.  “Chị Tịnh Nhi, chiếc váy này quả thực sinh ra để dành cho chị đấy. Mấy cái thành ngữ “khuynh quốc khuynh thành”, “tuyệt thế giai nhân” gì đó, nhất định dùng để diễn tả sự xinh đẹp của chị khi mặc chiếc váy này”.  Đình Hân càng nói càng khoa trương, giống như dùng cả vốn liếng văn học cả đời của mình để khen ngợi, làm Giả Tịnh Nhi ngượng ngùng đến bật cười. Hai người đều quyết định lấy chiếc váy này, lúc ra thanh toán, Đình Hân một mực muốn trả tiền, Giả Tịnh Nhi nhìn hóa đơn liền trở nên đông cứng, cũng quá tốn kém rồi.  “Đình Hân, hay là để chị…”.  Giả Tịnh Nhi mới quen Đình Hân không lâu, tuy tính cách hai người rất hợp, nhưng để cô bé chi trả số tiền lớn thế này, Giả Tịnh Nhi vẫn có chút không dám nhận. Nhưng Đình Hân chỉ lắc đầu, sau khi thanh toán còn kéo cô ra ngoài, nở nụ cười ngọt ngào.  “Không cần thật mà, nếu chị muốn báo đáp em thì cố gắng nhiều hơn để trở thành diễn viên nổi tiếng trước đã. Lúc đó thì trợ lý nhỏ bé như em cũng sẽ được thơm lây, cùng chị ra ngoài sẽ rất có thể diện nha”.  Đình Hân tưởng tượng ra viễn cảnh tươi sáng kia, khóe môi giương cao tựa như cực kỳ kích động, Giả Tịnh Nhi bên cạnh cũng bị lây lan sự vui vẻ này. Hai người cứ vừa nói chuyện vừa bước đi, thuận tiện cùng nhau dùng bữa trưa tại một nhà hàng gần trung tâm thương mại.  “Tịnh Nhi, thật trùng hợp”.  Giả Tịnh Nhi đẩy cửa bước vào, trùng hợp lại chạm mặt Hải Kỳ đang đi ra. Cô ấy đi cùng một cô gái lạ mặt mà Giả Tịnh Nhi không biết tên, dịu dàng cất tiếng chào hỏi.  “Chị Hải Kỳ, trùng hợp thật đấy. Chị cũng đến đây ăn sao?”.  Giả Tịnh Nhi máy móc lặp lại lời chào của Hải Kỳ, chỉ cảm thấy không khí xung quanh thoáng chốc trở nên gượng gạo vô cùng. Nhưng Hải Kỳ vẫn tự nhiên đối đáp, ánh mắt dừng lại trên người Đình Hân vài giây rồi mới tiếp tục hỏi.  “Hôm nay là sinh nhật em, sao Dương Nhiễm lại không ở cùng em”.  Trong tình huống này nhắc đến cái tên “Dương Nhiễm” khiến Giả Tịnh Nhi sụp đổ, chưa kể giọng nói của Hải Kỳ còn pha chút cảm giác của người đứng ngoài xem trò vui. Sự trào phúng kia lại một lần làm Giả Tịnh Nhi mệt mỏi xoa đầu. Nhưng Đình Hân còn ở đây, Giả Tịnh Nhi không tiện nói nhiều, cố gắng bảo trì nụ cười xã giao trả lời.  “Anh ấy còn có việc bận, không tiện cùng em đón sinh nhật”.  Giả Tịnh Nhi mơ hồ cảm thấy Hải Kỳ đắc ý cong môi, hai người khách sáo vẫy tay chào tạm biệt rồi cô cũng thuận lợi bước vào trong. Đình Hân nhìn bóng dáng đã khuất xa của Hải Kỳ, kéo tay của Giả Tịnh Nhi mà thần thần bí bí lên tiếng.  “Chị Tịnh Nhi, bình thường chị với “anh họ” của mình rất thân thiết sao?”.  Giả Tịnh Nhi nghe được hai chữ “anh họ” đầu liền tê rần, nhớ ra lần trước đã bịa ra lý do này để che mắt Đình Hân. Cô tỏ vẻ chân thành gật đầu, bịa đặt thêm rằng mối quan hệ của mình với anh họ Dương Nhiễm rất tốt, anh thường cùng cô đón sinh nhật. Thấy Đình Hân ánh mắt giãn ra, cô mới hài lòng thở phào.  Đình Hân nghe đi nghe lại, đột nhiên nhớ đến điều quan trọng, cố ý hạ giọng xuống một tông, chân thành khuyên nhủ Giả Tịnh Nhi.  “À đúng rồi chị Tịnh Nhi, người phụ nữ kia vừa nhìn đã biết không có ý tốt, sau này chị nên tránh xa cô ta đấy”. Đình Hân tính cách đơn thuần, còn nghiêm túc dặn dò Giả Tịnh Nhi không nên quá cả tin. Giả Tịnh Nhi nén lại cảm giác buồn cười, cũng ngoãn ngoãn gật đầu đáp ứng, trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ.  Cô với Hải Kỳ đúng là khác biệt, bây giờ có liên hệ cũng chỉ để giúp cô ấy dễ dàng tiếp cận với Dương Nhiễm hơn mà thôi. Sau này nếu Hải Kỳ và Dương Nhiễm ở bên nhau rồi, Giả Tịnh Nhi cũng nên mau chóng rời đi, để Hải Kỳ còn có thể nể tình sự giúp đỡ trước đây mà cho cô một con đường sống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD