Chương 6: Truth or Dare

1893 Words
Giả Tịnh Nhi ngây ngốc cả buổi sáng, sau khi ngủ bù một giấc thật thoải mái cũng đã đến buổi chiều. Cô liếc nhìn đồng hồ, cảm giác không bị ai làm phiền đến thật tốt, lười biếng vươn vai duỗi thắt lưng ngồi dậy.  “Cậu đừng có quên buổi hẹn đó”.  Vừa nhìn vào màn hình điện thoại đã thấy dòng tin nhắc nhở từ Lạc Miên, Giả Tịnh Nhi bật cười thành tiếp, lập tức đáp lại rồi xuống giường, hơi lạnh của nền nhà khiến cô không nhịn được cau mày.  Dựa vào khả năng trang điểm thuần thục của chính mình, Giả Tịnh Nhi rất nhanh chóng đã nhìn thấy một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp trong gương. Cô vừa nhìn vừa cảm thán, tình trạng da của Giả Tịnh Nhi rất tốt, mềm mại lại có tính đàn hồi, dù không trang điểm cũng đã toát lên vẻ thanh thuần. Sau một hồi tô tô vẽ vẽ lại càng trở nên quyến rũ động lòng người, cô bất giác ngắm nhìn hồi lâu. Ừm, hiệu quả cũng không tồi. Cô dứt khoát đứng dậy thay đồ, sau khi xong việc còn xoay vài vòng trước gương. Hôm nay Giả Tịnh Nhi chọn một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, là một thiết kế gần đây nhất của nhãn hiệu nguyên chủ yêu thích, vừa trang nhã lại vừa dễ nhìn, phần trễ vai bên trên vừa vặn khoe được làn da trắng hồng cùng xương quai xanh cuốn hút của cô. “Hoàn mỹ”.  Giả Tịnh Nhi xách túi đi xuống lầu, ngoài dự kiến gặp được Dương Nhiễm đang ngỡ ngàng nhìn mình, lòng thầm than giữa hai người thật có duyên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu liền thấy.  “Em mặc thế này không sợ lạnh sao?”.  Ánh mắt của anh có chút khác thường, Giả Tịnh Nhi nghĩ rằng do bình thường cô hay để mặt mộc, hôm nay lại trang điểm tỉ mỉ khiến anh bất ngờ, xua tay tỏ vẻ không để tâm.  “Không sao đâu, em cũng chỉ ở trong phòng, không có ra ngoài”.  Váy trễ vai thời thượng như vậy, chỉ có thẳng nam như Dương Nhiễm mới không thấy đẹp mà thôi. Cô bỏ qua ánh mắt tối sầm của anh mà ra khỏi nhà, không ngoài dự đoán, Lạc Miên đã đợi cô trước cổng.  “Hôm nay có tiến bộ đấy, không bắt tớ đợi một tiếng đồng hồ như mọi ngày nữa”. Lạc Miên bĩu môi nhìn nụ cười giả lả trên gương mặt Giả Tịnh Nhi, người bạn này của cô lúc nào cũng chậm trễ, nên sớm rèn cho cô tính cách kiên nhẫn hơn người rồi.  “Đừng giận mình mà, chúng ta mau đi thôi”.  Giả Tịnh Nhi không đặt lời nói này vào trong lòng, tươi cười như hoa kéo tay Lạc Miên, cô cũng thuận theo mà lái xe rời đi. Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, rất nhanh đã đến quán bar nhỏ bọn họ thường hay cùng đến trước đây.  Quán bar này không hề náo nhiệt như những quán khác trong thành phố này, thậm chí còn có vài phần trầm lắng, thích hợp để cùng bạn bè tán gẫu hoặc chơi một vài trò chơi thú vị. Lạc Miên quen thân với chủ quán bar này, nên mỗi lần cô đến, bọn họ đều có phòng bao riêng, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn độn bên ngoài. “Ngẩn người gì đó? Tớ đặt phòng rồi, vào thôi”.  Bây giờ mới chỉ là chiều muộn, nên người đến quán vẫn chưa đông đúc, Lạc Miên tự nhiên kéo tay Giả Tịnh Nhi bước vào, cũng rất tự nhiên chào hỏi chủ quán. Đã lâu không xuất hiện, nhìn thấy Lạc Miên, chủ quán còn đặc biệt tặng cho họ không ít loại nước có những cái tên đặc biệt.  Hai người thản nhiên đi vào phòng bao, đám người Cố Dạ Bạch đã đợi sẵn từ bao giờ. Thấy bóng dáng của bọn họ, vẫn là Cố Dạ Bạch phản ứng sớm nhất, đưa tay lên vẫy vẫy.  “Lại đây, lâu lắm hai cậu mới đi tụ tập đấy”.  Cố Dạ Bạch là người rất nhiệt tình, chủ động xếp chỗ để Lạc Miên và Giả Tịnh Nhi ngồi xuống, còn chu đáo giúp bọn họ lấy một ít rượu nhẹ. Anh nhìn dáng vẻ của Giả Tịnh Nhi hôm nay, hơi kinh ngạc một chút, không nhịn được hỏi lại. “Giả Tịnh Nhi cậu không muốn làm người vợ ngoan ngoãn của Dương Nhiễm nữa sao, trở về dáng vẻ phóng túng trước đây rồi?”.  Không cần nói cũng biết, một cô gái có tính cách phóng khoáng như Giả Tịnh Nhi đã phải thay đổi nhiều như thế nào để trở nên phù hợp hơn với Dương Nhiễm. Những bộ đồ chỉ cần hở một chút đã bị cô không thương tiếc cất gọn trong tủ quần áo, biến thành bộ dạng nhu mì hiền thục mà anh yêu thích. Bây giờ trở về với bản thể rồi, không tránh khỏi khiến người xung quanh bất ngờ.  “Có gì đâu chứ, đột nhiên thay đổi sở thích mà thôi”.  Cô nhàn nhạt đáp lại, nhấp thử một ngụm rượu mà Cố Dạ Bạch rót cho mình, là rượu hoa quả, không hề đắng mà trái lại còn ngòn ngọt. Cô một ngụm uống hết, thỏa mãn híp mắt lại, rốt cuộc nguyên chủ yêu Dương Nhiễm đến mức nào cơ chứ, từ bỏ cả nhịp sống náo nhiệt này để chạy theo anh ấy?  “Này, cậu đến đây chỉ để uống rượu thôi à, nói chút chuyện trước đã”.  Cố Dạ Bạch nhắc nhở Giả Tịnh Nhi đặt ly rượu xuống, mọi người đều nhanh chóng hưởng ứng ý kiến của anh. Đã lâu không gặp mặt nên có rất nhiều chuyện để nói, Giả Tịnh Nhi một bên híp mắt lắng nghe, cũng phần nào theo kịp được câu chuyện của mọi người. Tất cả bọn họ đều chưa có ý định kết hôn nên cuộc sống vô cùng thoải mái, người thì mỗi tuần đều đi nước ngoài du lịch, người lại thường xuyên tụ tập ở những nơi đông người, chính là dáng vẻ thích làm gì thì làm đó. Cả Cố Dạ Bạch ngồi cạnh cô cũng có đời sống rất phong phú, tuy phải thay gia đình tiếp quản công ty, nhưng những cuộc gặp gỡ như thế này lại chưa từng vắng mặt. Cô không nhịn được cảm thán, độc thân tự tại thật thích, chỉ có nguyên chủ của cô là muốn tự mua dây buộc mình mà thôi. Nhưng biết làm sao được, số phận của cô đã gắn với cô gái nhỏ tên Giả Tịnh Nhi này rồi.  “Đừng có uống mãi như vậy, chơi chút gì đi?”.  Cố Dạ Bạch thấy người đã đến đông đủ, hào hứng đập bàn muốn chơi trò chơi. Tất cả đều tự nhiên đáp ứng, điều này vốn đã thành thông lệ của bọn họ, mỗi khi tụ tập đều muốn tìm chút kích thích.  “Chơi Truth or Dare đi?”.  Lạc Miên cao hứng đến mức ngồi thẳng người dậy, mỉm cười đá mắt với những người xung quanh mình. Cô luôn là người mở đầu cho những cuộc chơi, lần này cũng không hề ngoại lệ. Tất cả cũng lập tức hưởng ứng, tiếng hò reo vang vọng cả phòng bao nhỏ. Giả Tịnh Nhi lắng nghe âm thanh ồn ào bên cạnh, dần dần hòa vào đám người, kích động lắc lắc cái chai trên tay mình.  Chiếc chai vừa vặn xoay đến Cố Dạ Bạch, anh chán nản vò tóc, trò chơi vừa mới bắt đầu đã trở thành người chịu trận rồi. Giả Tịnh Nhi lắc lắc cánh tay người bên cạnh, hỏi anh muốn chọn truth hay dare, Cố Dạ Bạch cũng rất thẳng thắn chọn dare.  Hình phạt là gọi điện thoại cho bạn gái cũ, Cố Dạ Bạch trừng mắt nhìn người đưa ra gợi ý này, làm cậu ấy bất giác rụt cổ lại. Chơi cũng đủ ác, Giả Tịnh Nhi đứng bên ngoài xem trò hay cũng cảm thấy rùng mình.  Nhưng Cố Dạ Bạch vẫn là người dám nói dám làm, anh lưu loát gọi điện cho bạn gái cũ, qua loa hỏi thăm vài câu còn cúp máy, sau khi xong việc còn không quên oán giận bọn họ cũng thật biết chơi. Hai người họ chia tay cũng được gần một năm nay rồi, nguyên nhân là do cô gái kia rời bỏ anh sang nước ngoài học thạc sĩ, từ đó đến nay cũng không hề liên lạc. Hiện giờ đột nhiên gọi điện nói nhớ người ta, lỡ cô ấy nghĩ rằng anh bị điên thì nên làm thế nào đây?  “Tiếp tục đi, để tớ xoay cho”.  Cố Dạ Bạch lấy lại tinh thần, xoay chiếc chai nhỏ một vòng, trò chơi lại một lần nữa bắt đầu. Một vài hình phạt đặc sắc đặt ra, Giả Tịnh Nhi tựa hồ nhận được sự bảo hộ, chiếc chai từ đầu đến cuối không hề quay trúng cô. Vài người lên tiếng oán giận vận khí của cô tốt, cô chỉ nhẹ mỉm cười, mang bộ dạng của người ngoài cuộc nhìn mọi người nhíu mày nhăn mặt vì thử thách được đặt ra.  “Cuối cùng cũng trúng cậu rồi, Giả Tịnh Nhi”.  Một cô gái trong đám người lên tiếng làm Giả Tịnh Nhi sực tỉnh, phấn khích đến mức cao giọng. Bọn họ chịu trận cả tối nay, thực hiện đủ thứ chuyện khác thường, cũng nên kéo cậu ấy vào chiếc hố này rồi.  “Này, cậu nhất định phải chọn dare đấy, không được chọn truth đâu”.  “Đúng vậy, bí mật của cậu bọn tớ đều biết hết rồi, không còn hứng thú nghe nữa”.  Chuyện Giả Tịnh Nhi đem lòng đơn phương Cố Dạ Bạch là chuyện sáng tỏ như ban ngày, tất cả bọn họ ở đây đều biết cả, chọn truth đương nhiên sẽ không còn gì thú vị. Giả Tịnh Nhi khép mắt, cũng rất tùy ý gật đầu, giọng nói cũng mang thêm vài phần bất lực.  “Được rồi, vậy mọi người muốn đưa ra hình phạt nào?”.  Cô uống không ít rượu, sắc mặt cũng trở nên ửng hồng, mơ mơ màng màng lắng nghe bọn họ nói. Cố Dạ Bạch biết không ít chuyện, ánh mắt thoáng trở nên trầm xuống, vội vã mở lời.  “Vậy cậu gọi điện cho Dương Nhiễm, bảo anh ta đến đón cậu đi. Cậu cũng say rồi mà”.  Sau khi Cố Dạ Bạch dứt lời, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều bất giác đổ dồn về phía anh, giống như không thể tin nổi.  Hóa ra còn có thể làm đến mức này. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD