Chương 39: Nam chính cũng thay đổi rồi?

1492 Words
Giả Tịnh Nhi dạo gần đây thực sự hoài nghi, đầu của Dương Nhiễm đã bị hỏng rồi, hơn nữa còn là hỏng rất nặng. Từ sau ngày đi uống rượu cùng Doãn Thừa Hạo ngày hôm ấy, Dương Nhiễm luôn làm ra những hành động khiến cô chẳng thể nào hiểu nổi. Giả Tịnh Nhi dám dùng hiểu biết nửa đời người của cô để nói, Dương Nhiễm đặc biệt không bình thường.  Ví dụ như, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô cười ngốc, bị ánh mắt của cô bắt gặp liền đỏ lựng cả hai tai, hấp ta hấp tấp rời đi. Hoặc là, đôi khi sẽ làm như vô tình mà chạm vào tay cô, đem bàn tay to lớn của anh bao lấy tay cô rồi thản nhiên cùng Giả Tịnh Nhi đấu mắt. Đấy chưa phải là điều ngỡ ngàng nhất, khi cuối tuần anh dứt khoát kéo tay cô đến một nhà hàng lãng mạn nào đó dùng bữa, mặc kệ cô nhất quyết muốn ở nhà vì có cuộc hẹn với Hải Kỳ.  Vậy là Hải Kỳ đáng thương bị cô trực tiếp cho “leo cây”, còn Giả Tịnh Nhi cô lại cùng Dương Nhiễm ăn trưa trong một khung cảnh mà cô cho rằng vô cùng “kỳ dị”. Có nến, có hoa, lại có tiếng đàn piano dìu dặt vang bên tai, chỉ là, Giả Tịnh Nhi vẫn luôn cảm thấy toàn thân rét lạnh dù không khí xung quanh ấm áp vô cùng.   Rốt cuộc Dương Nhiễm đang có ý định gì? Cho cô nếm trải thời gian ngọt ngào trước khi kết thúc tất cả hay sao? “Em sao vậy, bò bít tết không hợp khẩu vị của em à?”. Dương Nhiễm thấy Giả Tịnh Nhi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biểu tình thập phần phong phú lại khẽ gặng hỏi, làm Giả Tịnh Nhi giật mình liên tục lắc đầu. Gì chứ, có nghi vấn cô cũng chỉ dám giữ trong lòng thôi, ai dám nói thẳng ra là Dương Nhiễm đang có mục đích gì kia chứ?  Giả TỊnh Nhi vẫn còn rất trân trọng cái mạng nhỏ của mình. Dương Nhiễm thấy Giả Tịnh Nhi lắc đầu, gương mặt cũng thoáng hõa hoãn lại, còn rất ân cần giúp cô rót thêm rượu vang. Anh tự cho bản thân mười điểm vì biểu hiện gần đây rồi. Những “chiêu thức” Doãn Thừa Hạo từng nói anh đều đã thử một lượt với Giả Tịnh Nhi, cái gì mà ánh nhìn dịu dàng câu hồn người đối diện, cử chỉ ngọt ngào đầy bất ngờ, hay bữa ăn lãng mạn bên ánh nến. Theo như lời Doãn Thừa Hạo, anh chính là đã “bước một bước” vào trái tim của Giả Tịnh Nhi rồi. Suy nghĩ này khiến Dương Nhiễm vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, ánh mắt nhìn Giả Tịnh Nhi cũng càng thêm nhu hòa. Tình cảm của anh thể hiện rõ ràng như vậy rồi, Giả Tịnh Nhi cũng nên tiếp nhận đi chứ?  “Anh không khỏe sao? Nếu không thoải mái, chúng ta có thể trở về”. Giả Tịnh Nhi thấy Dương Nhiễm nhìn mình cười tủm tỉm, còn ngốc nghếch cong môi, khẽ chép miệng cảm thán, áp lực của một vị tổng tài cũng lớn quá rồi. Cô lặng lẽ tiếc thương cho Dương Nhiễm một giây, cuộc sống của ai cũng chẳng dễ dàng gì. Bất giác cô cũng có phần đồng cảm, gắp cho anh một miếng salad trên chiếc đĩa nhỏ.  Thanh nhiệt giải độc, còn có thể thanh trừ áp lực.  “Tôi vẫn ổn, em thấy bữa ăn hôm nay thế nào?”.  Quyển sách mà Dương Nhiễm mới đọc đã viết, cần quan tâm đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn, anh cũng rất linh hoạt áp dụng vào cuộc sống. Chỉ là, Giả Tịnh Ni run nhẹ một cái, cô có thể nói thật lòng mình không?  Đã sớm quen với một Dương Nhiễm lạnh nhạt, hiện giờ anh ấy lại mười phần dụng tâm như vậy, cô không tránh khỏi cảnh giác. Nếu có chuyện gì anh có thể nói thẳng để bọn họ cùng nhau giải quyết mà, hà tất gì lại chọn cách thức cực đoan thế này chứ! “Rất tốt. Cái đó, Dương Nhiễm, mấy ngày nay có chuyện gì vậy?”.  Giả Tịnh Nhi ngập ngừng một lát mới dám hỏi, thanh âm nhẹ nhàng tựa hồ còn mỏng hơn hơi gió. Cô dè chừng nhìn Dương Nhiễm, kết cục gặp được cái lắc đầu đầy khó hiểu của anh.  “Không có gì, sao em lại hỏi điều này?”.  Giả Tịnh Nhi hít sâu một hơi, thở dài chán chường.  “Tại anh bỗng nhiên đối tốt với em, em có chút không quen”.  Dựa vào phần ký ức vụn vặt còn sót lại, Giả Tịnh Nhi có thể khẳng định khoảng thời gian trước đây Dương Nhiễm trừ bỏ sự cao lãnh cũng toàn là lạnh nhạt, nào có nồng nhiệt như hiện tại chứ. Giả Tịnh Nhi yếu bóng vía, cô không dám đối diện với tình hình trước mặt mình đâu.  Dương Nhiễm hạ mắt nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng ở phía đối diện, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ, càng nhìn càng cảm thấy Giả Tịnh Nhi vô cùng đáng yêu. Chính Dương Nhiễm cũng chẳng hề nhận ra, khi nói chuyện với cô, sắc mặt anh cũng giãn ra không ít.  “Tôi là chồng của em, đối tốt với em có gì sai chứ?”.  Giả Tịnh Nhi vốn muốn phản bác, nhưng sợ sẽ chọc giận đến anh, cuối cùng lời muốn tỏ bày lại lạnh lùng bị thu lại, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trời lạnh rồi, lòng người thay đổi cũng là chuyện bình thường mà thôi, cô nên sớm làm quen với sự sớm nắng chiều mưa này.  “Ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ăn trưa xong em muốn đi đâu?”.  Dương Nhiễm nhẹ lắc ly rượu trên tay, hướng mắt về phía Giả Tịnh Nhi chờ một câu đáp lời. “Em hơi mệt, em muốn về nhà”.  Giả Tịnh Nhi được cưng chiều mà run rẩy, trộm bỏ một miếng thịt bò vào miệng, nhanh chóng từ chối. Tuy rằng thời tiết hôm nay vô cùng thích hợp để dạo chơi, nhưng Dương Nhiễm lại không phải một đối tượng hoàn hảo để đi cùng. Cơ hội may mắn này, cô vẫn muốn trả lại cho nữ chính. Bản thân là nữ phụ, Giả Tịnh Nhi thầm bật ngón cái tự khen vì sự hiểu chuyện của mình.  “Được, vậy lần sau chúng ta đi chơi. Tôi đưa em đi xem triển lãm, được không?”.  Đó là thú vui khi rảnh rỗi của nguyên chủ trước kia, Giả TỊnh Nhi mờ mịt gật đầu, tùy tiện đáp ứng, thầm mong mau chóng thoát khỏi sự gượng gạo này. Ánh mắt của Dương Nhiễm quá đỗi gắt gao, cô sợ anh nhìn thêm một lát, trên người cô sẽ có thêm vài cái lỗ mất.  Nghĩ là làm, Giả Tịnh Nhi uống vội một hớp rượu vang rồi xách túi đứng dậy tỏ ý đã xong, Dương Nhiễm cũng phối hợp mà mỉm cười, còn vô cùng chu đáo giúp cô lau vệt nước còn đọng lại nơi khóe môi.  Nhưng trọng điểm ở đây chính là, không phải anh rút khăn giấy trên bàn đưa cho Giả Tịnh Nhi, mà là cẩn thận nâng cằm cô lên, bàn tay nhẹ lướt qua gò má rồi mới giúp cô lau miệng.  “Được rồi, chúng ta trở về thôi, mèo nhỏ”. Giọng điệu của Dương Nhiễm lẫn cả ý tứ bông đùa, sau khi thu tay anh rất thuận tiện cốc nhẹ vào đầu cô một cái, Giả Tịnh Nhi âm thầm trừng mắt nhìn anh. Lau môi thì lau môi, cần gì phải khiến bầu không khí trở nên ám muội như vậy chứ. Nếu lúc này nguyên chủ ở đây, sợ rằng đã sớm đổ gục với nụ cười ôn nhu như mang theo mười dặm gió xuân đó rồi.  Giả Tịnh Nhi máy móc đi sau lưng anh, âm thầm đặt mục tiêu cho chính mình, sớm ngày nhận bộ phim mới để Dương Nhiễm không thể bám lấy cô thêm nữa.  Vài hôm trước cô vẫn còn năn nỉ Đình Hân để được nghỉ ngơi thêm vài hôm, nhưng xem ra bây giờ cần nghĩ lại rồi. Có sự nghiệp riêng là chuyện vô cùng tốt, ít nhất tốt hơn sớm ngày ở cạnh Dương Nhiễm thế này, Giả Tịnh Nhi tự nhủ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD