Chương 13: Trí tưởng tượng hơn người

1554 Words
Giả Tịnh Nhi mất hứng lái xe về nhà, cảm thấy bản thân không thể tiếp tục sống những tháng ngày nhàm chán như vậy nữa. Dù sao sớm quen với nhịp sống bận rộn đến chẳng có thời gian giải trí, hiện giờ lại nhàn rỗi ngồi ở nhà đợi Dương Nhiễm trở về, cô có chút không quen.  Cô bỏ dép bước vào nhà, dì Trương theo thói quen đem đến một món ăn vặt mà cô ưa thích, nhưng Giả Tịnh Nhi muộn phiền lắc đầu từ chối. Chuyện khi nãy khiến cô vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ nên đến lúc thay đổi rồi, kết thúc chuỗi ngày bế tắc này đi.  Nghĩ là làm, cô dứt khoát lên lầu, gọi điện thoại cho Lạc Miên than phiền. Người kia cũng gần như ngay lập tức bắt máy, lặng lẽ lắng nghe tâm sự của cô.  “Gần đây ở nhà nhiều quá, tớ muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới rồi”.  Giả Tịnh Nhi thả người trên giường lớn, híp mắt lên tiếng. Lạc Miên bên kia cũng hết sức đồng tình, trước đây khi Giả Tịnh Nhi kết hôn cùng Dương Nhiễm, cô cũng liên tục khuyên nhủ cậu ấy không nên ở nhà làm một người vợ ngoan ngoãn, như vậy thì cuộc sống sẽ chỉ xoay quanh chồng con, vô cùng nhàm chán. Bây giờ Giả Tịnh Nhi đã nghĩ thông, Lạc Miên vui mừng còn chưa kịp.  “Vậy cậu có dự định gì chưa? Hay là đến công ty của mình, mình bảo vệ cậu”. Lạc Miên xoay xoay chiếc bút trên tay, ngẫm nghĩ rồi mở lời. Giả Tịnh Nhi là một tiểu thư thế gia đúng chuẩn, trước đây cũng chỉ tùy tiện mở một cửa tiệm trang sức ở trung tâm thành phố. Nhưng sau đó cậu ấy không biết cách quản lý cửa tiệm, công việc này cũng trực tiếp giao cho Lạc Miên cô, hàng tháng cô đều đặn sẽ chuyển doanh thu cho cậu ấy.  Sự nghiệp kinh doanh cũng theo đó mà kết thúc, đến bản thân Lạc Miên cũng chẳng rõ người bạn thân của mình rốt cuộc có sở thích gì.  “Tớ có dự định rồi, tớ muốn làm diễn viên”.  Giả Tịnh Nhi quyết đoán mở miệng, chiều nay đã giải thích với ông nội rồi, cô cũng muốn đi theo con đường này. Thân là một người từng lăn lộn trong giới giải trí tàn khốc đó, lần này cô muốn thử sức trong một thân phận khác, xem kết quả liệu có thảm hại như trước đó hay không.  “Sao đột nhiên lại muốn làm diễn viên vậy? Để tớ tìm giúp cậu một vài đạo diễn nổi tiếng, lấy cho cậu một vai nữ chính, được không?”.  Lạc Miên từ trước đến nay vẫn rất nuông chiều Giả Tịnh Nhi, điều cô muốn đều không nói hay lời mà cho cô, chiều chuộng cô còn hơn cả bố mẹ. Giả Tịnh Nhi rất cảm kích điều này, chỉ là cô muốn tự dựa vào sức mình mà đi lên. “Giả Tịnh Nhi tớ đâu cần luồn cúi đi cửa sau như vậy chứ? Tớ muốn đường đường đạp cửa chính mà đi vào”. Giả Tịnh Nhi hùng hồn đáp lại, trong mắt còn phản chiếu tia sáng, nói xong còn rất tâm đắc mà gật gù. Dựa vào gia thế để tiến thân quá đơn giản rồi, cô muốn dùng thực lực của chính Giả Tịnh Nhi để chứng minh năng lực của mình có thể đến mức nào, để cho những người ngoài kia phải mở mang tầm mắt!  Lạc Miên ở đầu dây bên kia cũng bị ngữ khí chắc nịch này thuyết phục, liên tục gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn cho cậu ấy phóng túng một lần, nếu vẫn không có kết quả khả quan thì cô nhúng tay vào sau vậy. “Được, được, nghe theo cậu hết. Nhưng nếu cảm thấy khó khăn có thể đến tìm tớ, chị đây cho cậu ôm đùi”. Một dòng nước ấm chảy tràn đến tận tâm can, Giả Tịnh Nhi vùi mặt vào chăn bông ấm áp, bất giác nhoẻn môi cười. Có một người bạn như Lạc Miên thật tốt, cậu ấy sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Sự dịu dàng này khiến người vẫn luôn cô đơn một mình như Giả Tịnh Nhi phải mềm lòng, cảm thán cuộc sống của nguyên chủ thật tốt.  “Đương nhiên rồi, lúc đó tớ còn phải ôm đùi cậu khóc lóc đòi một vai chính nữa chứ”.  Tiếng cười trong trẻo hòa trong âm thanh dìu dịu của buổi chiều, như một nốt trầm vang lên trước bậc thềm vô định của tương lai. Hai người cùng nhau trò chuyện đôi câu rồi cúp máy, Giả Tịnh Nhi càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình.  Cô hào hứng lên mạng tìm một vài thông tin về những bộ phim nổi tiếng gần đây, cũng như những đạo diễn có tiếng tăm trong giới giải trí, cảm thấy những tác phẩm trong này cũng không có quá nhiều sai biệt với thế giới của cô. Đều là những kịch bản thanh xuân vườn trường ngọt ngào, hoặc câu chuyện tình yêu ấm áp của nam chính và nữ chính, nếu có sóng gió cũng nhanh chóng về lại bên nhau, có một cái kết viên mãn. Cô cũng tiện tay bấm xem một bộ phim có tựa đề ấn tượng tên “Sweet”, nhanh chóng bị diễn biến thu hút của bộ phim cuốn vào, hơn nữa nhân vật chính nhan sắc đều rất hợp gu thẩm mỹ của cô, say mê xem đến tận lúc hoàng hôn. Dì Trương có lên nhắc cô xuống lầu ăn cơm, nhưng Giả Tịnh Nhi không cảm thấy đói, hơn nữa tập phim vẫn còn đang dang dở, cô qua loa đáp lại lát nữa mình sẽ xuống ăn sau. Và “lát nữa” trong lời của Giả Tịnh Nhi, chính là đến khi Dương Nhiễm trở về. Có vẻ như anh nghe dì Trương nói Giả tịnh Nhi bỏ bữa, bước đến phòng cô mà cẩn thận hỏi han.  “Tịnh Nhi, em không khỏe sao? Có cần đến bệnh viện không?”.  Giả Tịnh Nhi đang mê mải với tình tiết gay cấn của bộ phim thì bị giọng nói trầm thấp lại từ tính cắt ngang, chép miệng một cái rồi lưu luyến nhấn tạm dừng. Thật là, sao cô luôn cảm thấy Dương Nhiễm này rất rảnh rỗi nhỉ.  “Em không đói, hai người cứ ăn trước đi”.  Cô cố gắng bình tĩnh rồi dùng giọng điệu mềm nhẹ bình thường đáp lại, nhưng lời này vào tai Dương Nhiễm lại thành cô đang giận dỗi. Liên kết với sự việc chiều này, anh nghĩ rằng cô vẫn còn đang bận lòng chuyện giữa anh và Nguyệt Dạ chiều này, nhỏ giọng giải thích.  “Tôi và Nguyệt Dạ thực sự không có gì mờ ám cả, em đừng suy nghĩ linh tinh”.  Giả Tịnh Nhi chỉ biết bất lực ôm đầu. Rốt cuộc khi tác giả viết truyện, có nhớ mang não cho nam chính không vậy? Trí tưởng tượng của Dương Nhiễm cũng thật hơn người. Cô thực sự thắc mắc, trước đây nguyên chủ bám dính lấy Dương Nhiễm đến mức nào để trong lòng anh hình thành bóng ma tâm lý lớn đến thế? Hiện giờ cô làm gì cũng nghĩ rằng cô vì anh mà ghen tuông, Giả Tịnh Nhi lặng lẽ kìm nén để sự tuyệt vọng không bộc phát.  “Em đã sớm quên chuyện đó rồi. Khi nãy em đã ăn một ít đồ ngọt cùng Lạc Miên nên không đói, anh không cần lo lắng”.  Giả Tịnh Nhi viện một cái cớ để tiếp tục nhàn nhã trên giường xem phim, càng chắc chắn hơn với quyết định cần trở thành diễn viên của mình. Như vậy có thể ở đoàn phim bận rộn cả ngày, chẳng cần trở về nhà hay nhìn sắc mặt của Dương Nhiễm nữa, thoải mái biết bao nhiêu. Chỉ nghĩ đến đây, cô đã cảm thấy cả người khoan khoái.  “Được, lát nữa đói thì em nhờ dì Trương chuẩn bị thêm một ít đồ ăn đêm cho em”. Dương Nhiễm ôn nhu nhắc nhở, còn cẩn thận giúp cô đóng cửa phòng, nhờ dì Trương làm thêm cho Giả Tịnh Nhi một ít đồ ăn đêm. Biểu hiện gần đây của cô luôn vượt ra khỏi suy nghĩ của anh, khiến Dương Nhiễm từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, rồi bàng hoàng nhận ra mình chẳng hiểu chút nào về cô.  Nhưng dường như, sự khác biệt của những ngày gần đây khiến Dương Nhiễm mơ hồ cảm thấy, Giả Tịnh Nhi không còn phiền phức như trước nữa. Ít nhất, anh có thể dùng thái độ thoải mái của thường ngày để trò chuyện cùng cô, thả lỏng hơn rất nhiều. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD